Chương 9: Xâm Phạm

Không khí trong phòng ngột ngạt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Sieun. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, làn da trắng nõn của cậu giờ đây phủ đầy những vết hồng từ những nụ hôn và cái cắn đầy chiếm hữu. Suho, như một con thú đói, không còn kiên nhẫn với những trò chơi trên bề mặt nữa.

Với một động tác dứt khoát, chiếc quần đùi cotton cuối cùng trên người Sieun đã bị xé bỏ. Toàn bộ cơ thể trắng trẻo, non nớt của cậu giờ đây hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt nóng bỏng của Suho. Sự trần trụi đó không mang vẻ gợi cảm, mà là một sự đáng thương đến xót xa. Cơ thể cậu run rẩy, co lại vì lạnh và sợ hãi.

Khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ, sự căng cứng ở phần dưới cơ thể Suho càng trở nên dữ dội hơn. Cảm giác chật chội, đau đớn trong lớp vải quần âu thúc giục anh hành động nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Anh không còn là người nghệ sĩ tinh tế nữa, mà là một kẻ chinh phục nguyên thủy.

"Đừng... xin anh..." Sieun lắp bắp, hai tay vô vọng che chắn những chỗ nhạy cảm, nước mắt chảy dài.

Suho không thèm đáp lại. Anh dùng tay, lật người Sieun úp xuống giường. Thân hình nhỏ bé của cậu chìm trong đám gấu bông, cánh mông trắng hồng, căng tròn nổi bật. Một cảnh tượng vừa ngây thơ vừa tội lỗi.

CHÁT! Một cái vỗ mạnh, không thương tiếc vang lên. Da thịt mềm mại nảy lên, để lại một vết hồng ửng rõ rệt.

"Ưa!" Sieun kêu lên một tiếng, không phải vì đau đớn tột cùng, mà vì sự xấu hổ và sỉ nhục. Cậu chưa bao giờ bị ai đối xử như thế này.

"Anh-Anh tính làm gì?..." Giọng cậu run rẩy, đầy hoảng sợ.

Suho cúi xuống, áp sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhỏ. Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ tà ác: "Dạo đầu."

Hai từ đó vang lên như một lời nguyền. Trước khi Sieun kịp hiểu ý nghĩa thực sự đen tối của nó, Suho đã vòng tay ôm chặt lấy eo thon của cậu, nâng phần thân dưới của cậu lên. Tư thế này khiến Sieun cảm thấy vô cùng bất lực và dễ bị tổn thương.

Rồi, một cảm giác lạ lẫm, lạnh lẽo và trơn tru xâm nhập vào cơ thể cậu. Một thứ gì đó ướt và nhầy nhụa. Là ngón tay của Suho, đã được bôi trơn bằng thứ gì đó, đang thăm dò, xâm nhập vào nơi thầm kín nhất của cậu.

"… không…" Sieun thốt lên một tiếng nghẹn ngào, cảm giác khó chịu, đau rát và xa lạ khiến cậu vùng vẫy. Cơ thể cậu căng cứng, phản kháng lại sự xâm phạm.

"Im đi!" Suho gầm gừ. Thấy cậu dãy dụa, anh không hề nương tay. Anh cúi xuống, cắn một cái thật mạnh vào bắp đùi trắng nõn của cậu.

"Á!" Sieun kêu lên vì đau, vết cắn đó như một lời cảnh cáo tàn nhẫn. Cơn đau khiến cậu mất hết sức lực, không thể tiếp tục kháng cự. Cậu gục mặt xuống gối, nức nở trong bất lực.

Ngón tay của Suho không dừng lại. Nó tiếp tục tiến sâu vào bên trong, một cách chậm rãi, chắc chắn. Cảm giác bị căng giãn, bị xé lẻ khiến Sieun muốn phát điên. Cậu siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi đến mức rỉ máu để kìm nén những tiếng kêu. Mỗi cử động của ngón tay đó như một sự làm nhục, một sự phá hủy hoàn toàn thế giới trong sáng mà cậu từng biết.

Rồi, đột nhiên, khi ngón tay của Suho ấn sâu vào một điểm nào đó bên trong…

"ƯỪm…!"

Một tiếng rên the thé, hoàn toàn vô ý thức bật ra từ cổ họng Sieun. Nó khác hẳn với tiếng kêu đau đớn hay sợ hãi trước đó. Nó là một âm thanh đầy khoái cảm, nhục dục. Toàn thân cậu giật nảy lên, một luồng điện kỳ lạ chạy khắp cơ thể.

Sự im lặng lập tức bao trùm. Ngay cả Suho cũng ngừng lại.

Rồi, một tiếng cười khàn khàn, đầy vẻ thỏa mãn và tàn nhẫn vang lên sau lưng Sieun.

"Ở đây sao?" Giọng Suho đầy vẻ chế nhạo và phát hiện ra một bí mật thú vị.

Anh không chờ câu trả lời. Ngón tay anh cố ý ấn mạnh, xoáy tròn vào chính điểm nhạy cảm đó một lần nữa.

"Á… Không! Dừng lại!" Sieun hét lên, nhưng cơ thể cậu lại có phản ứng trái ngược. Một sự co thắt khoái lạc lan tỏa, khiến chân tay cậu run rẩy. Cậu vừa muốn trốn chạy, vừa bị cơn khoái cảm kỳ lạ đó trói chặt. Nước mắt cậu chảy không ngừng, không còn vì sợ hãi nữa, mà vì sự xấu hổ và bối rối trước phản ứng phản bội của chính cơ thể mình.

Suho cười nhạt, tiếp tục công việc "dạo đầu" của mình với một sự tinh tế ma quái. Anh khám phá cơ thể Sieun như khám phá một nhạc cụ, tìm ra những nốt thăng khiến cậu rên rỉ, và những nốt trầm khiến cậu đau đớn. Mỗi tiếng rên, mỗi cơ co thắt của Sieun đều khiến hắn thêm phần hưng phấn.

Sự xâm phạm chỉ mới bắt đầu. Và Sieun, trong vòng tay kẻ thù, đang dần mất đi mọi thứ: sự trong trắng, lòng tự trọng, và cả quyền kiểm soát lấy cơ thể mình. Đêm dài của nỗi đau và khoái cảm tội lỗi, mới chỉ vừa ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip