Chap 2

Tan học , Sieun vội vàng cất tập sách rồi bước ra khỏi lớp . Cậu về nhà tắm rửa rồi thay đồ đến chỗ làm thêm . Gia đình cậu cũng chẳng khá giả gì , cậu vào đây nhờ học bổng toàn phần nên cũng chẳng lo đến học phí . Nhưng để sống ở nơi này , thì chắc chắn phải cần tiền để sinh hoạt .

Cậu làm tại một quán ăn ở gốc phố Sonagi , cách nhà cậu vài phút đi bộ . Công việc chính của cậu là bưng bê đồ và làm việc part-time tại đây . Tưởng chừng như nay sẽ bình thường như bao ngày , nhưng sự yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi một người vừa quen mà vừa lạ . Một đám học sinh gồm ba người cùng nhau sải chân bước vào ,họ rôm rả nói chuyện làm vang hết cả quán . Bắt đầu câu chuyện , Baku mở lời
"Sáng giờ nhìn cậu có vẻ hậm hực . Có chuyện gì không vui sao? Hay lại đang nghĩ về tên Sieun kia"
Gotak nghe vậy thì bất ngờ hỏi lại
"Sieun? Cậu ta là ai vậy , các cậu chơi với nhau từ lúc nào mà tôi chả biết thế"
Suho nhìn Gotak mà không nói gì , Baku lên tiếng :
"Thật đúng là , cậu chỉ mải nhìn Juntae chứ chẳng để ý gì . Cậu quên chuyện hồi trưa ở căn tin à"
Lúc này Gotak mới từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra . Suho với vẻ giọng khó chịu pha lẫn chút hứng thú:
" Tao phải tính sổ với cậu ta sao đây chứ , khó chịu thật . Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt tao như thế đấy"
Baku nhìn là biết anh không chỉ đơn thuần muốn tính sổ món nợ hồi trưa, mà còn có chút hứng thú với cậu học sinh mới này.
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc nhân viên ra đưa menu để bàn anh gọi món :
"Xin chào quý khách , các cậu muốn ăn gì ạ?"
Nghe giọng nói quen thuộc , Suho bất giác ngẩng đầu lên nhìn , ánh mắt dán vào khuôn mặt ấy . Là Sieun - trong bộ đồng phục màu đen của quán,anh đứng hình mất vài giây. Ngạc nhiên là thế , nhưng chỉ chốc lát sao , anh liền thay đổi thái độ . Cất giọng với vẻ đầy giễu cợt:
"Hoá ra cậu là Yeon Sieun à"
Sieun chẳng nói gì , tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình
"Xin lỗi, nhưng quý khách muốn gọi gì ạ"
Thấy tình hình không ổn là mấy , Gotak vội lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai người:
"Lấy cho chúng tôi hai phần thịt nướng và 3 chai soju nhé"
Sieun liền đáp
"Chúng tôi không bán rượu cho học sinh cấp 3"
Suho nhíu mày , giọng bình thản đáp:
"Nhưng tôi muốn uống rượu . Cậu không có quyền để từ chối tôi , mau đi vào trong và lấy nó ra"
"Xin lỗi nhưng đó là quy định"
Anh cảm thấy không dễ chịu gì mấy với câu trả lời của cậu . Từ trước giờ chả ai dám từ chối anh cả . Cậu là người đầu tiên hết lần này đến lần khác luôn phản đối ý kiến của anh , khiến anh vô cùng khó chịu.

Cậu không nói gì thêm , đi vào trong nói đầu bếp làm đồ ăn rồi tiếp tục đi phục vụ mấy bàn khác . Tại bàn , Baku thấy anh khó chịu như vậy liền bật cười thành tiếng trêu :
"Cậu ta đặc biệt nhỉ , hiếm thấy ai làm cậu khó chịu như vậy . Haha"
Suho không nói gì , chỉ lườm thằng bạn mình một cái rồi lại bất giác nhìn cậu làm việc , trong đầu chợt loé lên vài suy nghĩ về cậu.

---------------------------------------
[23:15 PM]
Về đến nhà , những suy nghĩ lúc ở quán vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh . Đến chính anh cũng chẳng biết những suy nghĩ ấy là gì , anh muốn đánh bại cậu hay đơn giản chỉ là muốn cậu nhận thua dưới chân mình . Hàng trăm ý nghĩ cứ xoay vòng trong đầu anh cho tới khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu và giấc ngủ cuốn lấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip