Chap 4
Sau khi rời phòng y tế, Sieun chậm rải bước qua hành lang dài , dáng người nhỏ bé khập khiễng với đôi chân băng bó vết thương. Thay vì đi từ cửa chính - nơi những ánh mắt phán xét đang chực chờ , cậu quyết định chọn lối đi sau của phòng học . Im lặng,nhanh chóng và tránh phiền phức nhất có thể.
Nhưng người tính thì không bằng trời tính , với đôi chân không mấy ổn của mình thì cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống đất . Cơ thể cúi xuống , theo vô thức cậu nhắm chặt mắt . Nhưng thay vì ngã xuống sàn , cậu lại rơi vào một thứ gì đó vừa ấm áp vừa vững chãi . Một mùi hương bạc hà nhè nhẹ chợt thoáng qua trên mũi cậu
Suho ngồi bàn cuối , ngay cạnh cửa phụ ra vào của lớp . Một tay anh vươn ra ôm lấy cậu theo bản năng , tay còn lại đỡ lấy đầu cậu như thể sợ cậu va vào thứ gì đó . Mở mắt ra , đập vào mắt cậu là ngực của ai đó . Chưa kịp hoàng hồn , thì đã nghe thấy một giọng trầm quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu :
"Chưa đủ đau à mà còn muốn té thêm lần nữa?"
Cậu nhìn lên - ánh nhìn dừng lại ngay đôi mắt đen sâu của Suho , người còn cười nhạo khi cậu bị dội nước sáng nay . Mà giờ đây, chính anh là người đang giữ lấy cậu trong vòng tay.
Sieun lúng túng , nhanh chóng rời khỏi người anh:
"Tránh ra...tôi không cần cậu đỡ"
Suho chỉ nhếch môi, giọng lười nhác mà ánh mắt lại sắt lạnh hơn mọi khi :
"Vậy thì lần sau đừng có ngã đúng vào ngực tôi"
Cậu cắn môi , không đáp . Mọi ánh mắt đều dồn phía cuối lớp,một vài tiếng xì xào bật lên.Sieun hít sâu , lướt nhanh qua anh , nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Nhưng tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực - không phải là vì cú ngã , mà vì cái ôm kia khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp mà lâu nay chưa từng có . Nó khiến cậu thấy an toàn , cho phép bản thân được yếu đuối trong vòng tay ấy .Điều mà trước nay chưa ai mang lại cảm giác đó cho cậu.
Phía sau , Suho vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu . Anh tựa người ra sau ghế , bắt đầu suy nghĩ
"Cái ôm lúc nãy..."
"Cậu ta ôm vừa tay thật đó"
Anh không định nhớ lại, nhưng hình ảnh đó cứ tự động hiện lên trong đầu. Thân hình gầy nhỏ lọt thỏm trong lòng anh , hơi thở phả nhẹ lên cổ áo, và cái cách cậu cứng đờ người lại như thể lần đầu được ai đó chạm vào.Thật sự , có chút dễ thương
Suho không phải kiểu người thích vướng bận . Nhưng đây là lần đầu tiên anh tò mò , không phải vì chiến thắng hay trêu chọc - mà là vì một người.
---------------------------------------------
Sau khi tan học , cậu lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc . Cơ thể rã rời sau một ngày dài, đôi chân bị thương đau nhói dưới lớp băng cá nhân . Về đến nhà , Sieun lại lặp lại vòng quay quen thuộc - tắm rửa sơ sài , mang vội chiếc áo khoác cũ rồi nhanh chóng tới chỗ làm thêm
Nhưng có vẻ vận xui vẫn chưa chịu bám dứt cậu . Trong lúc bê đồ ăn về phía học nhóm khách nam có vẻ không tử tế , cơn đau nhói ở đầu gối khiến cậu mất thăng bằng , cả người đổ về phía tên côn đồ ngồi giữa bàn . Hắn cười khẩy , đưa tay siết chặt lấy eo cậu , hít hà mùi hương còn vương trên người cậu sau khi tắm :
"Người mày thơm thật đó nhóc , dạng như mày , tao thích lắm đấy"
Sieun giãy dụa , thường lệ sức của cậu có thể đánh chết cả tên này . Nhưng hôm nay , thể lực cậu yếu hơn hẳn , không thể phán kháng nổi.Bàn tay hắn ngày càng đi quá giới hạn , cố ý ôm chặt eo cậu không buông .
Ngay lúc đó , một cánh tay mạnh mẽ kéo phắt cậu ra khỏi người hắn - là Suho . Ánh mắt anh lạnh như băng , nhìn chằm chằm tên côn đồ như muốn xé nát da thịt hắn ra .
'Biến"
Chỉ một từ , đủ khiến một lũ thấy sợ hãi bỏ chạy
Cậu tưởng chừng như được cứu , nhưng cậu quên mất...Suho không phải là anh hùng trong truyện cổ tích . Vừa thoát khỏi địa ngục này , lại bị kéo vào địa ngục khác .
Suho giữ chặt lấy cổ tay cậu , giọng khàn khàn pha chút tức giận không thể diễn tả :
"Sieun...Chưa đủ nhục sao ? Mày thiếu tiền đến mức phải lao vào lòng mấy thằng như vậy hả?"
Cậu đứng đó , chạm phải ánh mắt khinh miệt của Suho .Cậu không nói gì thêm , chỉ nhỏ giọng nói"cảm ơn" rồi quay đi . Không thanh minh , không giải thích , vì cậu biết dù có nói gì anh cũng không tin . Suho siết chặt nắm tay , cái im lặng đó của cậu khiến anh phát điên.Anh vẫn đứng đó , như thể chờ đợi một lời phản khán , một ánh mắt cầu xin hay đơn thuần chỉ là một sự biện minh yếu ớt . Nhưng tuyệt nhiên , vẫn không có gì cả .
"Hèn"
Anh buông một từ cay độc nhất , nặng hơn bất kì cú đánh nào rồi quay lưng bỏ đi .
Nhưng anh không biết rằng . Ngay sau khi bỏ đi , Sieun mới ngồi sụp xuống,cắn nát cả da môi , cậu không khóc chỉ tự mình ôm lấy mọi tổn thương vào trong.
Còn Suho - suốt đêm ấy , dù men rượu say ngà , anh vẫn không thể quên dáng vẻ cậu bất lực nằm trong vòng tay kẻ khác . Anh không biết sao mình lại để tâm đến việc Sieun bị người khác dở trò , càng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu khi có ai chạm vào cậu . Chỉ biết cơn khó chịu đó dường như khiến anh phát điên lên
"Mày là gì chứ , Yeon Sieun...Sao lại khiến tao bực mình thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip