Chap 7


Ngồi thẩn thờ một hồi lâu anh mới chợt nhớ ra, vội vã đuổi theo cậu ra khỏi cổng căn biệt thự lớn. Anh muốn đưa cậu về nhưng lại bị từ chối bởi cái lắc đầu dứt khoát.

"Tôi tự về được , không cần làm phiền cậu."

Anh dựa người vào khung cửa, ánh mắt dõi theo hình bóng của Sieun ngày càng khuất dần trong màn đêm. Suho không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh.

Sieun rẽ vào một con hẻm vắng gần khu trọ - vốn là đường tắt, tối hơn và ít người qua lại. Nhưng hôm nay lại khác, phía cuối hẻm lập loè ánh lửa thuốc cùng tiếng cười đùa cợt nhả. Một đám lưu manh đang men say, bọn chúng khá đông và có vẻ chẳng có ý đồ tốt gì. Ngay khi vừa thấy cậu bước đến, một tên trong đám đã huýt sáo ra hiệu:

"Nhìn thằng nhóc kia kìa...trong xinh phết."

"Nhóc à , lại đây chơi với tụi anh này."

Sieun dừng lại, mắt trầm xuống. Khi tên đầu tiên bước tới định đưa tay kéo cậu. Sieun lập tức nghiêng người, đá mạnh vào chân hắn khiến hắn loạng choạng ngã xuống. Ba tên còn lại làm gầm lên xông vào.

Dù đầu gối bị thương, cậu vẫn di chuyển linh hoạt, né đòn một cách chuẩn xác. Một cú đánh thẳng vào bụng, một cú đá ngược vào cổ chân - từng động tác không hề có chút lúng túng nào. Nhưng số lượng bọn chúng áp đảo, cậu bị ép sát vào tường, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Đúng lúc một tên vung chai bia nhắm vào đầu cậu, một bóng người lao tới - nhanh như cắt, bàn tay rắn chắc của Suho giữ chặt lấy cổ tay tên đó, bẻ ngược ra sau ra sau khiến hắn rú lên vì đau . Sieun ngạc nhiên, nhưng chẳng kịp hỏi. Cả hai lập tức phối hợp như thể đã chiến đấu cùng nhau từ lâu. Suho đấm thẳng một cú vào mặt tên đứng gần, trong khi Sieun xoay người tung cú đá ngang làm hắn ngã quỵ. Những đòn đánh ăn ý, linh hoạt, vừa mạnh vừa nhanh khiến đám lưu manh lùi bước rồi vội vã bỏ chạy, miệng còn rủa xả nhưng chẳng dám quay đầu lại.

Không khí yên tĩnh bao trùm cả con hẻm nhỏ, chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên giữa ánh đèn đường vàng vọt. Suho quay lưng về phía cậu, đưa tay mồ hôi trên trán, rồi nói không ngoảnh đầu:

"Cậu đánh cũng không tệ."
Sieun nheo mắt:

"Tôi tự xử lí được , không cần cậu phải xen vào."

"Ừ , nhưng tôi đến rồi." Anh quay đầu lại  ánh mắt có chút lạnh xen lẫn một chút nghiêm túc.

"Và vì tôi đã giúp , nên tôi có điều kiện."

Sieun im lặng, nhịp tim còn chưa ổn định.

"Từ ngày mai, ngoài việc làm gia sư ở nhà, cậu phải dạy tôi ở trường. Trong lớp, ngoài lớp, bất cứ khi nào tôi cần - cậu phải có mặt. Gọi là...hoàn trả ơn cứu mạng."

Sieun trừng mắt nhìn anh, định phản bác nhưng chẳng thể nói được gì. Trong lòng cậu bấy giờ đã biết rằng cuộc sống của mình sau này phải dính vào tên rắc rối đang đứng trước mắt này - một thế giới yên bình đang sắp bị phá vỡ.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, không khí trong lớp học vẫn như thường lệ: ồn ào, nhốn nháo và đầy rẫy những ánh mắt dò xét. Nhưng hôm nay, có chút gì đó khác lạ.

Sieun bước vào lớp với khuôn mặt lạnh băng như mọi ngày, nhưng sau lưng cậu là Suho - người thường đến muộn hoặc thậm chí là chẳng buồn quan tâm đến giờ giấc. Điều kì lạ hơn, anh theo sát cậu từng bước, chẳng thèm che giấu những ánh mắt dò xét như muốn đánh dấu "Đây là người của tôi."

Cả lớp im bặt vài giây khi thấy cả hai cùng bước vào, rồi bắt đầu xì xầm, bàn tán:

"Chuyện gì thế nhỉ?Mấy hôm trước còn chẳng ưa gì nhau mà."

"Suho hôm nay tự dưng chăm chỉ lạ thường vậy."

Sieun chọn cách phớt lờ mọi thứ. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, lấy sách vở như không có gì xảy ra. Nhưng điều khiến cậu không thể bỏ qua là cái bóng dáng cao lớn kia vẫn đứng cạnh bàn mình, không chịu rời đi.

"Làm gì vậy? Về chỗ của cậu đi."

Cậu nhíu mày, giọng nhỏ nhưng đầy sắc lạnh.

"Không. Từ hôm nay cậu phải chuyển xuống chỗ ngồi của tôi."

Suho đáp , dửng dưng như đó là điều hiển nhiên.

Sieun ngẩng đầu:
"Tôi không rảnh chơi mấy trò này với cậu."

"Tôi nói nghiêm túc." Suho chống cằm, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Chỗ tôi yên tĩnh hơn, không ai làm phiền và quan trọng nhất... tôi không muốn ai khác tiếp cận cậu."

Lời nói ấy khiến Sieun khựng lại. Trong lòng cậu như có gì đó xáo động. Gì chứ? Không muốn ai khác tiếp cận mình?

"Lý do gì tôi phải nghe theo lời cậu?" Sieun khẽ nhíu mày

"Lý do?" Suho nhếch môi cười nhạt, rồi ghé sát tai cậu thì thầm.

"Tối qua tôi đã phải đánh nhau vì cậu đấy, tôi không thích phí công vô ích. Và cậu là gia sư của tôi, tôi sẽ học... mọi lúc, mọi nơi."

Câu nói khiến má Sieun nóng bừng, cậu nắm chặt quyển sách trong tay nhưng không thể thốt ra lời phản bác nào. Dù trong lòng đầy mâu thuẫn, cậu vẫn chậm rãi đứng dậy, thu dọn sách vở. Cả lớp nín thở khi thấy Sieun bước xuống bàn cuối - chỗ ngồi của Suho. Không một lời giải thích.

Suho nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười nơi khoé môi dần nở ra - nhẹ như vừa đạt được chiến thắng đầu tiên trong trò chơi dài mà anh đã tính từ lâu.

-----------------------------------------

Giờ học bắt đầu , Sieun cố tập trung nhưng khó chịu vì cái cảm giác có người luôn nhìn chằm chằm vào từng trang vở của mình và cả là... nhìn vào cậu. Nhưng không thể phủ nhận, anh học thật và còn có vẻ đang nghiêm túc .

Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc hỗn loạn. Có gì đó đang thay đổi - không chỉ là giữa hai người mà còn là bên trong chính bản thân cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip