13


Tiếng máy đo nhịp tim và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện như vả một cái vào tiềm thức mơ mộng của những kẻ trong căn phòng ấy. Âm thanh tút tít của chiếc máy cứ vang lên liên hồi, đập như trống ngực, một giây cũng chẳng ngừng để ai đó có đôi mắt đỏ hoe kia được nghỉ ngơi.

Bệnh viện, lần nữa kéo hắn vào cơn ác mộng mà hắn vẽ ra, tất cả, hắn thấy sự sụp đổ, mọi thứ trước mắt hắn như vỡ vụn, cả cậu cũng vậy. Người cậu lạnh buốt như bông tuyết, đầu ngón tay tím tái, cứng ngắc. Đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở khò khè, nhỏ đến mức hắn cảm thấy giật mình. Hắn không biết gì về cậu, hắn chưa từng biết chút gì về cậu. Hắn không biết cậu bị hen suyễn, cũng không biết bệnh lý tiền sử của cậu cho đến khi y tá nói.

Cậu bị hen suyễn dẫn đến tràn khí màng phổi, là bệnh bẩm sinh, không thể chữa được, hoá ra đó là lí do cậu bị cấm ra ngoài. Bố mẹ cậu sợ cậu sẽ đột ngột tái phát ở đâu đó, và lỡ có chuyện gì họ sẽ không thể kiểm soát kịp. Và giờ lo lắng của họ đã thành hiện thực, con trai họ nằm trong bệnh viện, như một cái xác vô hồn, cậu sống nhờ tiếng tút tít của máy đo nhịp tim và máy thở. Nhìn đống dây dợ lằng nhằng gắn trên cơ thể nhỏ bé của cậu mà hắn không khỏi hối hận, hắn vuốt mạnh khuôn mặt bết bát của mình, hít một hơi rồi mới tiến lại để vén chăn cho cậu, nhưng một giọng nói như sấm đánh thẳng vào màng nhĩ hắn khiến hành động hắn dù không muốn cũng phải dừng lại.

"Mày bỏ ngay tay ra khỏi con trai tao" là giọng của người đàn ông trung niên, ông đứng trước cửa, phía sau là người phụ nữ đang vô cùng hốt hoảng, họ ăn mặc sang trọng, nhưng lại có phần xộc xệch, có lẽ do đi nhanh tới nên chưa kịp chải chuốt gọn lại.

Bà Yeon lao nhanh tới, vuốt má đứa con trai đáng thương của mình đang nằm trên giường, khuôn miệng bà méo xệch, thút thít tựa vào đầu cậu khóc. Ông Yeon thì hùng hổ đến trước mặt hắn, hai mắt trợn trắng nhìn, khoé miệng ông giật giật, khuôn mặt trung niên nghiêm túc đã trở nên vô cùng dữ tợn. Ông chỉ thẳng vào mặt hắn, nói: "Tao đã không muốn thằng bé đi với loại mày rồi, tao đã biết trước mọi chuyện rồi nhưng nó quá cứng đầu, và mày cũng thế, mày không buông tha cho nó được à? Hả? Mày rốt cuộc muốn cái gì?"

Ông chuyển qua nắm cổ áo hắn, nhưng hắn vẫn chẳng có lấy một động tĩnh nào mà chỉ im lặng cho ông nắm. Giọng ông ồm ồm, nhưng ít nhất không phải dáng vẻ giống lão cha hắn, ông trông ra dáng một con người hơn, kể cả khi nhục mạ một ai khác.

"Thằng bé bị như vậy là do mày, mày biết chưa, tất cả là lỗi tại mày, nếu mày không kéo thằng bé ra ngoài giữa trời đông như này nó đã chẳng sao hết..."

"Im đi" Bà Yeon bên cạnh rống lên, nước mắt bà trào qua hàng mi dài cong vút, tay bà vẫn ôm khư khư khuôn mặt cậu "Giờ đổ lỗi thì có ích gì, lần thằng bé ở trong đó cũng bị, sao lúc đấy ông không đổ lỗi cho ông vì nhốt nó ở nơi như vậy đi?" Khuôn mặt xinh đẹp giờ lại lấm lem toàn nước mắt, dù bà trách móc ông Yeon rồi nhưng vẫn không khỏi ấm ức, bà quay sang nhìn hắn, đôi mắt không nói lên cảm xúc trong mắt bà, nhưng hắn biết là tức giận. Hắn cúi đầu xin lỗi, hắn cũng chẳng kìm được khi nhìn cậu trên chiếc giường đó, nhưng hắn không có quyền khóc. Hắn lùi ra bên ngoài, cánh cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc hắn biết mình có thể sẽ chẳng gặp lại cậu lần nữa.

Muôn vàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một quy trình, đau đớn, dằn vặt, tự hỏi, mong chờ rồi lại thất vọng. Hắn trải qua chuyện này một lần, cho đến khi hy vọng một lần, thì cuộc đời lại dập tắt nó.

Hắn luôn gieo một mầm cây, Yeon Si Eun từng ngày lớn trong chiếc chậu của hắn, thân cây cũng dần cứng cáp, cho đến khi nó gặp gió đông. Cơn gió quái ác ngắt từng cánh hoa vứt bay lả tả, bẻ gãy thân cây, đập vỡ chiếc chậu, và Yeon Si Eun biến mất. Lần nào hắn cũng không níu được, lần nào cũng như nhau.

Hắn ngồi lại ở hàng ghế bên ngoài, tay dụi mạnh lên đôi mắt đã nhòe nước, nước mắt theo cánh tay chảy dọc xuống, nó lạnh buốt như ngón tay cậu. Tiếng nức nở của hắn cũng lọt ra, hắn hiện tại không biết phải làm gì hết, hắn không biết phải buông tay như thế nào, hắn cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, hắn chỉ thấy hối hận. Lồng ngực hắn nhói lên từng nhịp, nó đau, như bị găm vào trái tim hắn cả trăm vết dao.

Đũa mốc làm bẩn mâm son.

Đó là thứ họ đã nói, và đó cũng là thứ mà hắn đã làm.

—-

Bước chân hắn nặng nhọc trở về căn nhà ọp ẹp như mọi khi, bố hắn vẫn đang đi làm, lão chưa về nên trong nhà chỉ còn mình bà. Người phụ nữ lớn tuổi ấy ngồi co ro trong chiếc chăn ở góc phòng, vừa thấy người về bà liền mỉm cười, hắn thì cười không nổi, chỉ gượng gạo đáp lại bà.

Hôm nay bà không phần cơm cho hắn, chỉ đủ cho bố hắn làm khuya về ăn, vì mọi lần hắn đi chơi với cậu đều sẽ ăn cơm nên bà biết ý cũng không để thừa. Hắn cũng không có tâm trạng ăn. Cả người hắn nằm dài trên đệm, tấm lưng lạnh buốt áp xuống mặt đất, đôi tay vắt lên mặt, chán chường quay vào tường, hắn tự hỏi, từ bao giờ xung quanh mình bỗng trở nên yên bình, từ bao giờ mà hắn biết cười, biết vui và thật sự được sống?

Từ bao giờ Ahn Su Ho được quyền có người kề cạnh, có thể cùng cười, đi đây đi đó?

Từ bao giờ mà đời hắn lại tách ra khỏi ràng buộc với hai chữ "Gia đình"? Đó là tất cả những gì hắn có, vũng bùn đời hắn mà cả đời hắn phải chôn chân trong đó, nhoài người nắm lấy nhành cây ven đường cũng không giúp hắn có thể thoát ra được bãi lầy, ấy vậy tại sao hắn lại mơ tưởng đến gốc cây sồi bên mái nhà cao kia?

Gia đình hắn là vũng bùn, kéo hắn càng sâu xuống, gia đình cậu là chiếc tạ, đẩy hắn chết chìm trong "gia đình" của mình. Hắn lún sâu đến mức quên cả thở, hắn đã bao giờ thở được trong vũng bùn này đâu? Chỉ là có cậu, cho hắn một chút không khí nhưng rồi lại tan biến mất, thật nực cười là hắn lại vẫn sống, vẫn hy vọng một ngày mình có thể bước ra ngoài, được thở, đôi chân sẽ vững chãi sạch sẽ mà bước đến bên gốc sồi. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng. Giờ thì ánh sáng duy nhất đời hắn cũng rời đi rồi, bỏ lại hắn một thân lấm lem đất bùn đến đáng thương.

"Tệ thật"

Tệ thật, từ bao giờ tiếng chim ngoài ô cửa không còn hót nữa nhỉ? Hắn nhớ nhà hàng xóm đó đã tiếc thương con chim ấy đến đứt ruột, họ khóc lóc trước cái lồng của nó, đặc biệt là đứa trẻ, gào rất to, ngày nào cũng thút thít bên ô cửa. Để xoa dịu mẹ nó đã mua cho nó một chậu hoa, không phải loại mọc được vào thời tiết khắc nghiệt thế này nhưng ngày nào cô bé vẫn cố gắng tưới nước, rất đều đặn. Dẫu vậy chậu cây mãi không nảy mầm. Cô bé thường ngồi ngắm nhìn chậu cây bên cửa sổ thay cho chiếc lồng chim đã bỏ trống không, cầu mong một ngày nó sẽ nở. Mỗi lần vậy hắn đều muốn nói với cô bé rằng "Cái cây đó sẽ không nở" và hắn đoán giọng cô bé sẽ lanh lảnh hỏi lại hắn, "tại sao vậy?"

Tại vì nó không thể nảy mầm nếu thiếu ánh mặt trời, mầm cây ngấm nước đã thối hạt, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể nảy mầm được nữa. Cũng tại vì đây không phải mùa của nó, những loài hoa thường mọc vào mùa xuân, hãy chờ đến xuân rồi hãng tưới, đơm mầm cho một nhành cây vào đúng mùa thì nó mới trở thành một chậu hoa đẹp.

Nhưng anh ơi, mùa đông của anh đã tới rồi, mầm cây anh trồng đã nở chưa?

Hoa anh trồng là hoa trà, nếu không nhanh lên, nụ hoa sẽ chết mất, đến xuân rồi, sắc đào sẽ thay thế sắc đỏ. Anh ơi, tuyết cũng sẽ biến mất, để lại cho anh làn nước trong, mặt hồ là đôi mắt, ánh trăng lại là Người. Anh ơi, hoa trà không nở, vậy phải làm gì?

"Anh không biết, mầm cây của anh đã chết trong hồ nước ấy từ lâu rồi"

Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mầm cây đã khô héo lại căng tràn rồi lại chết?

Từ bao giờ nhỉ, trong đôi mắt ấy hắn đã chẳng còn thấy được mình.

Và từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà bà không còn phần cơm cho hắn nữa rồi?

——-

Si Eun lờ đờ mở mắt, thứ hương quen thuộc cũng thì thào cho cậu biết đây là bệnh viện. Kì lạ rằng cái tên đầu tiên cậu muốn gọi không phải là mẹ mình mà lại là Su Ho.

Cậu nhớ cơn hen của mình tái phát ngay lúc đang nói chuyện với mẹ hắn, đôi tay cậu đã run rẩy ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình qua lớp áo, cậu khó thở đến nỗi dãy dụa linh tinh, khăn quàng rơi ra, tuyết tràn vào cổ áo cậu, như ướp một tảng thịt sống, đông cứng cả cần cổ. Đến giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn ê buốt của nó kéo lên đầu cậu, nhức đến mờ mắt.

Bước chân cậu lững thững rời giường, bên cạnh là mẹ cậu ngủ gục trên chiếc giường bệnh nhân, chẳng hiểu sao một người luôn đề cao giấc ngủ để cải thiện sắc đẹp như bà lại có thể chấp nhận ngủ ngồi bên cạnh chỉ để canh con trai mà không phải sang phòng khác ngủ hay nằm trên chiếc giường bổ sung mà bệnh viện có thể mang tới. Có lẽ vì như vậy sẽ làm bà trông giống một người mẹ bình thường lo lắng cho con hơn, cũng có thể vì lý do khác. Nhưng dẫu có là gì đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy hai người họ cậu đã phát mệt cả lên rồi.

Cậu quyết định không đánh thức bà mà lặng lẽ tiến đến ô cửa sổ bên cạnh. Trời đã vào đêm từ lâu, cơn gió lùa qua khe cửa khẽ thổi chút khí lành lạnh xuyên vào ống tay áo cậu, cảm giác rét đến run cả người nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Như lúc ngồi trên bàn nướng nhỏ xíu tách nhau bởi tấm nhựa trắng, cơn gió đầu đông cũng thổi qua, cuốn đi mùi hương còn sót lại của bàn nướng, khi đó cơn gió đó cũng như này, nhẹ nhàng, dù không chạm đến người cậu như hiện tại nhưng cảm giác nó mang lại lại giống hệt ngày hôm ấy.

Bàn tay cậu áp lên mặt kính, ánh đèn buổi đêm lấp lánh như miếng lụa, lập loè là những ngọn đèn trải dài đến bất tận. Phía xa xăm kia, khuất sau những toà nhà chọc trời hay những đô thị sầm uất là nơi mà cậu đã chẳng còn muốn nhớ về. Chuyến đi thăm hôm ấy lại trở thành một đoạn ký ức tồi tệ trong tâm trí của bất kỳ ai. Kể cả cậu, kể cả hắn, hay thậm chí là bố mẹ cậu.

Cậu nhớ khi ấy lồng ngực như muốn nứt ra, cậu không nghe thấy tiếng hắn, cũng không cảm nhận được hắn, bên tai ù ù chỉ toàn là gió rít và tiếng người náo loạn nháo nhào chạy khắp nơi, tiếng giục giã của bác sĩ và tiếng thở dài thườn thượt gọi xe cấp cứu. Giọng nói hắn giữa dòng người lại chợt im bặt, nó chưa từng lọt vào tai cậu, hắn như biến mất giữa những người xô đẩy loạn xạ, họ biến mất, hắn cũng biến mất. Chỉ khi được đẩy lên xe, chỉ khi đầu óc cậu thật sự mơ hồ cậu mới cảm nhận được chút hơi ấm từ đôi bàn tay thô ráp của người nào đó. Nó còn ấm hơn bất kỳ bàn tay nào cậu từng nắm qua, quen thuộc, to lớn và an toàn kỳ lạ. Tận lúc đó cậu mới dám nhắm mắt, chiếc bóng bóp khí liên tục đẩy oxi vào phổi cậu, nhưng càng hít càng đau, bên phổi trái cậu có cảm giác giống chiếc thùng rỗng, mỗi lần hít vào hay thở ra rất giống như bị bơm nước vào thùng, kêu rồn rột.

Và khi cậu mở mắt ra thì bản thân đã nằm ở đây, bên cạnh là người mẹ "tần tảo", không còn ai khác, chỉ có bốn bức tường trắng được trang hoàng như khách sạn, chiếc cửa kính to ở phía đối diện treo rèm nâu trơ trọi.

Không có hắn, cũng chẳng còn ai.

Ánh đèn đêm như chiếu rọi khuôn mặt phờ phạc của cậu, đêm nay không có trăng, chỉ còn lại ánh đèn đường chói loá, thắp sáng một nửa vầng trăng của Yeon Si Eun. Cậu lặng lẽ đứng, dựa mình vào lớp cửa kính, cậu đang đếm số lần mình có mặt ở đây, có lẽ trên đầu ngón tay thì sẽ không hết. Ước gì có thêm bàn tay ai đó xoè ra cho cậu đếm, có lẽ sẽ đủ, chắc vậy, và chắc là ở phía bên kia, sẽ có ai đó hứng nửa vầng trăng còn lại của cậu.

—-

Cánh cửa phía sau cậu bật mở, người đi vào là ông Yeon, có lẽ vừa xử lý chuyện công ty trở về. Ông một thân com lê chỉnh tề, cà vạt chưa tháo đã vội vã đến thăm con trai. Đúng là đôi vợ chồng mẫu mực, chăm lo cho con từng chút một. Vừa thấy cậu ông đã trợn tròn mắt, nhìn sang vợ mình vẫn đang ngủ gục ông liền thở dài, đóng lại cánh cửa, ông tháo lỏng trang phục rồi mới hỏi cậu: "Sao không nằm trên giường mà lại đi xuống? Chân cũng không đeo dép"

Bây giờ Si Eun mới để ý mình đi chân trần. Gan bàn chân cậu hơi lạnh, cậu co chân cọ lên mu bàn chân còn lại, cậu không quan tâm lắm, từ nãy đến giờ cũng không nhận ra, có lẽ do trong phòng bật điều hoà quá ấm, thậm chí cậu còn thấy hơi nóng, cũng có lẽ do cả người cậu quá lạnh, chỗ nào cũng lạnh nên dù áp cả thân mình xuống đất cậu cũng sẽ chẳng nhận ra điều gì đặc biệt. Thấy cậu không trả lời ông liền thở dài, tự rót cho mình một chén trà, nhâm nhi như thường lệ, ông không nói chuyện nhiều với con trai, một phần do khắc khẩu, một phần ông cũng không quan tâm đến cậu nhiều, hễ bố con bắt chuyện là y như rằng sẽ cãi nhau, ông một câu cậu một câu lại thành không hay nên ông cũng chưa tiện rõ ý chỉ trích cậu. Ông chỉ bóng gió trong mấy lời hỏi thăm cậu về việc cậu bị như hôm nay là lỗi của ai cậu phải tự hiểu, từ nay về sau đừng giao du với người như vậy nữa.

Dù không nói thẳng ra nhưng trong lời ông ai nghe ra toàn là ý mỉa mai ghét bỏ một người không ra gì trong đôi mắt già nua của ông. Si Eun nhìn ông cũng chẳng mấy thân thiện, giọng cậu khò khè vì đau phổi, nói: "Trước khi phán xét người khác sao không tự nhìn lại chính mình?"

"Có gì phải khiến ta nhìn lại à?" Tách trà trên tay ông đưa lên miệng, vị trà nồng, hương thơm lan ra khắp phòng. Đúng là lạ đời, chẳng ai lại đi uống chè vào giữa đêm như này.

"Một kẻ không địa vị, thân phận thấp kém đứng lót xã hội có gì khiến ta phải khép nép? Chỉ có con là đứa trẻ ngu ngốc biết lí do vì sao mà vẫn bao che cho hắn thôi"

"Nếu ông nói vậy hẳn là tôi nên phán xét ông đúng không?" Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm ông, đôi con ngươi chạm nhau như toé lửa, ông nhướn mày, im lặng một chút rồi mới đáp: "Con chê trách gì ta à? Chuyện hồi trước đâu thể nói là lỗi của ta?"

"Vậy cớ gì là lỗi của cậu ấy?" Giọng cậu chua ngoa, nghe thôi cũng thấy cay chứ đừng nói ngậm trong miệng như ông Yeon. Ông thở dài, dựa đầu vào ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi nói: "Nhất thiết con phải đối đầu với ta như vậy à? Ta đã nói với con rằng một kẻ như vậy không xứng để ngang hàng với con con hiểu chưa?"

Ông xoay chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên cổ tay, chầm chậm nói: "Nếu con thích ta có thể cho con gặp cả trăm nghìn người hơn thế, họ đều tự nguyện làm bạn con. Thế mà con vì một kẻ xa lạ, không quyền không tước mà dám chống đối lại ta, chuyện gì cũng bắt đầu từ thằng nhóc đó, con bỏ ra ngoài, con vào bệnh viện, con như nào cũng do nó. Trước giờ con nghe lời lắm mà? Con tưởng vài lần được tự do thì con vĩnh viễn rời xa vòng tay bố mẹ à?"

Đứng trước lí lẽ của ông cậu thật sự không muốn đáp lại. Ông vốn cho rằng chỉ cần sinh cậu ra, bao bọc và nuôi nấng cậu trong sung túc sẽ khiến đứa con của ông hạnh phúc, nhưng ông nhìn xem, đứa con mà ông luôn dạy dỗ theo cách đó vẫn đang đứng đây, ngay trước mặt ông. Có cảm giác như ông vẫn luôn đứng trên những mỏm đá lớn nhìn xuống đứa con trai mình chui lọt thỏm trong chiếc hố sâu trăm mét, nhưng ông chưa từng kéo nó lên, ông chỉ càng ngày nhấn nó sâu xuống, càng ngày càng nhấn chìm đứa con của mình vào đáy vực sâu thăm thẳm.

"Con đừng mơ có thể rời xa chúng ta, nuôi nấng con đến vậy rồi chuyện gì cũng phải có lý do bố mẹ mới cấm"

"Từ nay về sau đừng qua lại với tên đó nữa, ta cấm đấy, còn liên lạc ta sẽ nhốt con lại"

"..."

Ta cấm đấy!

Cậu vẫn đang hướng mắt nhìn về cửa sổ, qua lớp kính mờ, hình ảnh của ông vẫn in hằn trên đó, những lời ông nói văng vẳng trong căn phòng, nó đập vào bốn bức tường, mỗi lần đều nhân lên trăm nghìn lần chui lọt vào tai cậu. Cậu nghe ông nói về việc này việc kia mà thở dài, tiếng thườn thượt xuyên qua tấm kính, không vọng lại, cũng chẳng ai biết nó từng tồn tại. Cậu hít một hơi, ngực vẫn đau âm ỷ chưa dứt.

"Đừng có gọi tôi là con nữa, từ khi ông đưa tôi vào viện tâm thần tôi đã không còn là con ông rồi"

Cánh cửa bật mở, cơn gió cùng mùi thuốc sát trùng thi nhau lùa vào cánh cửa phòng. Chúng xuyên qua người cậu, ập vào bên trong, không nói không rằng lấp đầy khoảng trống cậu rời đi vừa rồi. Bước chân cương quyết kia đã rời đi xa, văng vẳng lại chỉ còn tiếng xoèn xoẹt của đế dép.

Đúng, Yeon Si Eun không còn là con chim trong lồng ngày ấy nữa rồi, vì từ khi gặp hắn cậu đã biết cuộc sống dưới hố sâu chính là địa ngục mà mình không muốn trở lại lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip