01; giấc mơ khác


đôi lời: tên fic "every teardrop is a waterfall" được lấy từ một bài hát của ban nhạc coldplay, cũng không hiểu sao nhưng mình thấy cái tên này rất hợp với fic. chap đầu tiên này mọi thứ chưa được rõ ràng lắm, nó hơi ngổn ngang thì phải (hoặc do tâm trạng mình nó thế)

mong rằng mọi người có trải nghiệm đọc fic vui vẻ, chứ mình luỵ suho và sieun, luỵ hyunwook và jihoon dữ thần luôn á.


.*.*.

em sẽ đi tìm một giấc mơ khác
quên hết tất cả những điều gì đã vỡ nát

.*.*.

thời tiết mùa đông lạnh lẽo làm thế giới trở nên u uất, ấy vậy mà trong phòng bệnh có cậu trai trẻ măng đang nằm đó, hôm nay lại ấm áp hơn bình thường.

ánh đèn lập loè khiến suho nhăn mặt.

anh chậm rãi mở mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng đã lâu không được nhìn thấy. anh chẳng thể nhớ nổi mình đã ở đây từ bao giờ, nhưng anh biết, rằng bản thân mình đã có một giấc ngủ dài.

tuy có chút thiếu sức sống do mới tỉnh dậy, nhưng suho đã khẽ cử động tay, và anh lờ mờ thấy có bóng người nhỏ nhắn nhướng mày, sau đó đẩy cửa ra ngoài. có lẽ đó là y tá, suho thầm nghĩ.

quả thật không nhầm, một lúc sau cô y tá ban nãy bước vào phòng, theo sau là một vài bác sĩ. suho được y tá chỉnh giường để ngồi dậy, và vị bác sĩ kia thực hiện một loạt các thao tác kiểm tra rồi dặn dò anh đôi ba câu.

kiểm tra xong, anh thấy bác sĩ quay qua hỏi cô y tá bên cạnh.

"người nhà của cậu ahn suho đã tới chưa."

cô y tá gật đầu, lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời.

"thưa giáo sư, tôi đã gọi cho bà của cậu ấy. bà ấy nói là sẽ đến ngay, tầm mười lăm phút nữa là có mặt."

"ồ, vậy mười lăm phút nữa tôi sẽ quay lại đây để trao đổi với bà ấy. cô jeon ghi lại trạng thái của cậu ấy bây giờ nhé: tình trạng sau khi thức khá tốt, nhịp mạch và phản xạ tốt, tạm thời không có di chứng sau hôn mê."

y tá jeon gật đầu, sau đó vị bác sĩ kia mới quay qua suho rồi dặn dò.

"cậu cứ ngủ đi, khi bà của cậu đến y tá jeon sẽ gọi cậu dậy. đợi đến khi tôi trao đổi xong với bà của cậu, cậu có thể bắt đầu ăn uống trở lại."

không khí lành lạnh trong phòng khiến mí mắt suho sụp nhẹ, anh từ từ nhắm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh chóng. trước khi chìm vào giấc ngủ, suho nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của những người còn lại trong phòng. tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần, còn suho thì cũng đã ngủ. tiếng thở đều khiến ý tá jeon yên tâm hơn phần nào, cũng nhẹ nhàng đầy cửa ra ngoài.

trong phòng chỉ còn suho và tiếng máy móc khẽ kêu, anh khẽ nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy, muốn tỉnh dậy, nhưng hai mắt đã nặng trĩu.

" bác sĩ kim, tiếp theo đến bệnh nhân nào thế?"

"dạ, bệnh nhân ở phòng số 129. hôm trước gặp tai nạn xe, hôm nay cần kiểm tra một vài chỉ số."

"à, cậu bệnh nhân họ yeon đúng không? chúng ta đi thôi."

.

suho tỉnh dậy thêm một lần nữa, tâm trạng khoan khoái, bên cạnh là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của người bà đã lâu không gặp. suho ôm lấy bà vào lòng, nhìn đến là xót xa. mái tóc của bà đã bạc đi rất nhiều so với lần gần nhất gặp gỡ, khuôn mặt cũng điểm đầy những nếp nhăn. xem ra thời gian qua bà đã vất vả nhiều, suho thầm nghĩ.

suho không phải một đứa trẻ giàu có, từ bé đã cân đo đong đếm từng đồng để chi tiêu, sinh hoạt cũng chẳng sung túc và đầy đủ như nhiều đứa trẻ khác. cuộc sống chẳng dễ dàng, một đứa trẻ học cấp 3 phải lăn lộn kiếm sống, rốt cuộc thì mọi thứ giống như là vòng lặp không ngừng nghỉ. ahn suho đã có những chuỗi ngày mệt nhoài, làm và làm, mong mỏi kiếm tiền để đỡ người bà đã già và yếu dần. vậy mà có chuyện không hay xảy ra, và đến tận bây giờ suho mới tỉnh giấc.

"suho-ah, cháu tỉnh rồi."

bà của suho cứ khóc nức nở, đôi bàn tay thô ráp của bà cứ nắm lấy tay anh không thôi, cũng chẳng biết từ khi nào đôi mắt của anh cũng đã bắt đầu đỏ hoe. suho chậm rãi ôm lấy bà, rồi cất tiếng hỏi.

"cháu hôn mê bao lâu rồi ạ?"

bà nhận lấy tờ giấy ăn từ tay suho, vội vã lau nước mắt rồi đáp lại.

"một năm bảy tháng, cái thằng này, ngủ lâu quá, cháu định đợi bà chết rồi mới tỉnh hay gì."

hai bà cháu hàn huyên được một lúc thì vị bác sĩ ban nãy bước vào, thực hiện một loạt kiểm tra thêm lần nữa, rồi yêu cầu trao đổi riêng với bà của suho. đến lúc xong xuôi, suho mới quay qua nhìn bà, chần chừ một lúc lâu, rồi mới ngập ngừng cất tiếng hỏi.

"bà ơi, bà còn nhớ sieun không?"

một lúc sau, suho thấy bà gật đầu, đôi mắt loé lên một chút ánh sáng, không giấu nổi niềm vui. khi suho không biết liệu mình có nên hỏi tiếp không, thì bà đột nhiên nói tiếp.

"sieun ấy à, thằng bé đến chỗ cháu gần như là mỗi ngày. viện phí của cháu cũng là thằng bé xin bố mẹ nó hỗ trợ, nếu không có thằng bé, bà cũng không biết phải làm thế nào."

suho trầm ngâm hồi lâu, ngẩn ngơ suy nghĩ.

suho không hiểu, tại sao đến bây giờ sieun vẫn chưa xuất hiện. yeon sieun giống như một tảng đá lạnh, làm dịu đi những tháng ngày làm việc nóng nực vất vả. suho từng bảo vệ sieun vì trượng nghĩa, nhưng sau đó dần nhận ra, rằng mọi vết thương xuất hiện trên người sieun đều giống như một vết dao cứa vào lòng anh.

sieun không phải kẻ yếu đuối, suho nhận định.

yeon sieun là cá thể độc lập, mạnh mẽ. một người lầm lì, có lẽ là trái tim đã bị bỏ quên quá lâu nên vô tình thiếu đi sự ấm nóng, nhưng càng như thế, suho càng muốn ôm người con trai ấy vào lòng. trước khi rơi vào hôn mê, tất cả những gì suho nghĩ là mình phải bảo vệ sieun, đến khi mà mất đi ý thức, những gì anh nghĩ đến cũng vẫn chỉ là sieun.

rằng một đứa trẻ như sieun không xứng đáng phải dính dáng đến những điều như thế này, rằng là một tình bạn rõ ràng không đáng trở nên vỡ nát đến nhường này, rằng cuộc đời của ahn suho anh không thể kết thúc lãng xẹt như vậy. và rồi suho tỉnh dậy, ngóng trông hình bóng yeon sieun ngay từ những giây phút đầu tiên.

nhưng cậu không đến.

suho tự nhủ rằng có lẽ sieun đang ở trường nên chưa tới, toàn tâm toàn ý dành thời gian bên bà mình, nhưung vẫn luôn nhìn về phía cửa ra, hy vọng một bóng hình quen thuộc bước vào. vì có lẽ không một ai biết, trong số rất rất nhiều lần yeon sieun ghé thăm, ahn suho đều có thể cảm nhận được.

một cách rất rõ ràng, nhưng không thể nào chạm lấy.

.

"beomseok à, tôi phải đi rồi"

yeon sieun ngồi trong sàn đấu boxing, bên cạnh là oh beomseok đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"về với đám bạn của cậu à? cậu cứ vậy thì lại có người bị tổn thương thôi, mới đó à cậu đã quên rồi à?"

giọng của beomseok vang vẳng trong đầu sieun, khuôn mặt người bạn cũ khiến đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn beomseok, vẻ mặt đầy vô cảm. bemseok không nói gì. rõ ràng là không thể cất lên tiếng nói, khi nhìn đôi mắt đen đang được bao quanh bởi nỗi đau và bất lực của sieun, oh beomseok thấy căm phẫn.

"sieun à, mấy đứa nó quan trọng hơn tôi sao?"

trong lòng sieun bỗng dâng lên một chút hối hận lạ kì, liệu có phải do cậu đã sống quá thờ ơ, nhưng rõ ràng khoảng thời gian ấy, họ đã thực sự là bạn. là những người bạn thực sự. và rồi mọi thứ biến thành đống đổ nát, sieun dằn vặt, nhưng có lẽ đã đến lúc phải bước tiếp. bước tiếp vì ahn suho vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, bước tiếp vì hy vọng rằng ahn suho có thể bình phục và sống như một con người bình thường.

trước khi bước ra, sieun quay lại, khẽ cất giọng.

"tôi phải về rồi beomseok à. về với bạn bè của tôi, và về với suho nữa."

sau đó, sieun lập tức bước ra ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng kêu đau đớn. trái tim sieun nhức nhối, nhưng đôi chân vẫn cứ bước tiếp từng bước, và rồi cậu bước hụt.

sieun cảm giác mình đang rơi tự do. cảm giác lơ lửng giữa màn đêm đen, khiến cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng. khi mà sự tối tăm bao trùm, xung quanh là mảng trống rỗng không có lấy một ánh sáng. giống như cuộc sống của cậu một năm vừa qua, thậm chí còn tệ hơn, vì cậu chẳng thể nhìn thấy suho ở đây.

cuộc sống mất đi suho giống như bầu trời vốn đã chẳng trong xanh được phủ thêm vài tầng sương mù, dần dần trở nên đen kịt, chẳng có mấy tia sáng chiếu vào. sieun dần tồn tại như một cá thể biệt lập, tách dần với thế giới, cuộc sống mỗi ngày xoay quanh những buổi học muộn, những chuyến bus đi thăm suho, những đêm không ngủ, và hơn hết, là từng giây phút trôi qua đều là sự dằn vặt ăn mòn trái tim. yeon sieun vốn đã khép kín, nay lại bảo bọc bản thân mình trong cái kén.

giấc ngủ dài của suho giống như con dao sắc lẹm, cứa vào máu thịt từng nhát, từng nhát, giống như vết thương âm chảy âm ỉ, tuy không thể thấy từ bên ngoài, nhưng lại đau đớn vô cùng. sieun sống như con rối vật vờ, trong lòng luôn ôm lấy nỗi ân hận chưa từng nguôi ngoai.

sieun kẹt trong cái bẫy đen xì ấy rất lâu, lâu đến nỗi mất đi khái niệm thời gian, chỉ biết rằng mình đã bị bao quanh bởi một màu đen tuyền. sieun hoảng loạn, cố gắng với lấy, cố gắng tìm đường quay trở lại sàn đấu boxing có chút ánh sáng mập mờ kia, nhưng chẳng còn gì cả.

quá lâu, quá lâu.

đã quá lâu để có thể nhận thức được, và rõ ràng là chẳng còn hy vọng nào để cố gắng tiếp. đôi mắt sieun vật vờ, không cảm xúc, giống như bao niềm tin để sống tiếp trong hơn một năm qua bị rút cạn trong nháy mắt. giống như giờ đây yeon sieun hoàn toàn đã chết lặng.

bất chợt, một tia sáng chiếu vào.

bằng hết sức bình sinh, cậu chạy theo thứ ánh sáng chập chờn ấy. giống như đang được ai đó chỉ hướng, càng chạy về, ánh sáng càng trở nên thật rõ ràng. trước mắt cậu bây giờ là một cánh cửa, sieun vặn tay nắm cửa, bước ra khoảng không trắng xoá.

yeon sieun nghĩ mình đang rơi tự do thêm một lần nữa, nhắm mắt cho cái chết đang chờ đón.

nhưng không.

tiếng máy monitor vang ầm ĩ, biến căn phòng lạnh lẽo trở thành một mớ hỗn độn.

sieun thấy hai bên tai mình là một mớ những âm thanh hỗn loạn. tiếng máy móc chói tai khiến sieun khẽ nhăn mặt, nhưng không tài nào mở mắt nổi. tim cậu co thắt từng cơn, hai tay cố gắng cử động để phát ra chút tín hiệu thoi thóp. sieun nghe thấy rất nhiều. cậu nghe thấy sự gấp gáp của các y tá, nghe thấy tiếng bác sĩ gằn giọng, nghe thấy tiếng juntae khóc nức nở, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của hyeontak và cảm thấy đôi bàn tay run rẩy của hu-min đang siết chặt lấy tay mình.

con mẹ nó, tệ thật đấy, sieun thầm nghĩ. cậu cần phải đến chỗ suho, cậu không thể nằm ở đây được, nhưng cậu không có cách nào tỉnh dậy được. giống như có ai đó ghìm chặt cậu xuống, nhưng không khó chịu, mà lại tương đồng với một lời ru nhiều hơn. trước khi mất đi ý thức thêm lần nữa, sieun nghe thấy hu-min nhỏ giọng ghé vào tai cậu.

"sieun à, bạn của cậu tỉnh rồi, cậu cũng nên tỉnh dậy đi thôi."


.*.*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip