2. Phòng thể dục.
Trong giờ học, cậu thiếu niên nhỏ cứ suy nghĩ về câu chuyện ban nãy, liệu cuộc sống của cậu ở ngôi trường này sẽ như thế nào? Nó cứ vang vọng câu hỏi ấy, khiến Sieun vô cùng bực bội, tâm trạng lại tụt dốc thảm hại. Hết giờ, cậu thu gọn sách vở trên bàn, nhét vào cặp từ tốn, đám xung quanh cứ quan sát rồi lại trêu chọc, thỉnh thoảng sẽ nhắc cậu về phòng thể dục ở cuối dãy. Nhưng dù là như thế, cậu vẫn chẳng e dè mà còn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình hơn, khi làm xong..Đúng như đã hẹn, công tử Ahn đã đứng trước cửa, khoanh tay lười biếng dựa vào thành cửa, tóc hắn hơi rối, khuôn mặt sắc sảo giờ đây lại thêm mê hoặc. Bọn trong lớp khẽ cuối chào hắn, từng cái chào phải thật sự kiên dè, bởi vì chúng biết địa vị của mình đến đâu. Muốn đụng vào nhà họ Ahn thì là một chuyện xa xỉ, có rất nhiều đối tác bị sa thải và không còn xuất hiện nữa cũng đều một tay ông Ahn ra tay, nuông chiều cậu con trai của mình. Suho ngước nhìn Sieun.
- Xong chưa? Chậm chạp quá đi. Chắc tao phải vào xách mày ra cho lẹ quá nhỉ..
Sieun nhìn hắn, im lặng một lúc rồi cất tiếng:
- Dẫn tôi đi đến nơi đó đi.
Hắn cười khẩy một tiếng, đây là lần đầu tin hắn thấy một ai dám nói chuyện với hắn bằng thái độ như vậy. Cảm giác hứng thú trào mạnh, khiến hắn muốn món đồ này phải thuộc về mình. Hắn bỏ đi về cuối dãy hành lang, nơi mà địa ngục do hắn và lũ bạn làm ra. Sieun đi theo, không một lời, cứ thế hai bóng người đi trên hành lang với những con mắt dõi theo từ đám phiền phức chết tiệt! Khi đến được căn phòng đó, nó rộng rãi, nhưng mà lại chẳng chứa nổi một món đồ dụng cụ thể dục nào cả, mà chỉ có những thứ kinh khủng dùng để hành hạ người khác. Từ roi mây có gai đến nhưng cọng dây xích còn dính vết máu, có vẻ đây là căn phòng mà nhà trường đã cố tình ngó lơ nhưng vẫn cho chỉnh chu đàng hoàng. Mặt đất có nhiều vết máu dài trong thật rợn người, hắn chậm rãi quay mặt về phía cậu.
- Mày là Yeon Sieun nhỉ?
- Ừ? Tiếng trả lời vọng lại hắn, không rụt rè hay sợ hãi mà còn có chút mất kiên nhẫn dành cho hắn.
- Mày giỏi đấy..Hợp gu tao vãi~ Ngoan lắm chó con! Hắn cười đểu, thoải mái như ở nhà vậy.
- Làm nhanh đi, tôi cần đến trung tâm học thêm.
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi mệt mỏi ngồi vào chiếc sofa đắt tiền. Hắn nhẹ nhàng ra dấu hiệu cho cậu lại gần hắn một tí, khi cậu bước đến..Cái tát nặng nề rơi xuống mặt cậu, khoé miệng cậu khẽ rươm rướm máu nóng. Vị tanh tràn vào miệng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lười biếng ấy, hắn nắm lấy tóc cậu rồi đập mạnh xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đã nhuộm đỏ mùi vị máu tanh. Hắn buông tay ra khỏi tóc cậu, nhìn cậu từ trên cao.
- Mày thật ra chỉ là một con chó vượt trội hơn thôi, vậy nên đừng kiêu ngạo kiểu thô lỗ như thế..Trông mất dạy lắm!
Những lời phát ra từ miệng hắn tục đến lạ, cậu nhìn hắn rồi cất lời.
- Tôi tưởng cậu chủ Ahn đây sẽ làm mạnh hơn như thế..Thật ra cũng có chút nương tay nhỉ?
Lời nói của cậu giống nhau muốn thể hiện như cậu rất kiêu ngạo, nhưng thật ra ẩn ý đấy nhằm bảo Suho còn quá nhẹ tay. Cậu khó khăn đứng lên, cầm lấy chiếc cặp của mình.
- Dừng lại đi..Tôi xin đấy?
Nói xong cậu bỏ đi, không hề quay lại, hắn cũng chẳng ngăn cản, im lặng và chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi. Nhưng hắn cũng cười mỉm nhẹ khoé môi, cảm thấy điều này thật bùng nổ, thật muốn chiếm hữu người này trong lòng..Tuy đào hoa nhưng hắn chỉ quen chơi chứ thật ra lần đầu làm chuyện ấy thì chưa mất, nụ hôn đầu cũng còn sạch sẽ, hắn cảm thấy những thứ đó thật dơ dáy, dù hoa có đẹp đến mấy rồi cũng bị chơi nát mà thôi. Vậy nên các cô gái ngoài kia cũng chẳng là gì, nhỡ đâu lại gây chuyện, thì rất phiền phức nên hắn chẳng muốn làm gì ai cả, nhưng lần này nhìn vào khuôn mặt be bét máu cuốn hút dưới đất, hắn lại không kiềm được buôn tục, nhìn vào Sieun nhỏ bé như thế, công tử Ahn thật sự đã bị làm cho động lòng rồi..
End
Chap 2 còn nhiều sai xót, mong mọi người thông cảm ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip