Retrouvailles
Nơi bệnh viện yên tĩnh, ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu xuống lạnh và khô.
Tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ vang lên, như từng nhịp sống vừa quay trở lại. Suho tỉnh dậy vào một sáng chậm rãi, cái nắng ấm lùa qua rèm cửa sổ. Cậu thử cử động ngón tay, trong họng lại truyền đến não bộ một trận khô rát. Đầu cậu nhức như vừa bơi qua một cơn mê dài, ánh mắt lờ mờ nhìn vào trần nhà bệnh viện, rồi nhìn tay mình - một ống kim truyền dịch đang cắm ở đó.
Không có ai trong phòng cả chỉ có chiếc điện thoại đặt bên cạnh, pin đỏ nhấp nháy nhưng màn hình không còn vỡ nữa. Ai đó đã thay giúp cậu.
Suho cố với tới lấy rồi bật máy lên. Thời gian hiển thị làm cậu sững người, đã 1 năm.
Màn hình thông báo tin nhắn đến kéo dài. Tên người gửi lặp đi lặp lại, là Si Eun của cậu. Suốt một năm qua, chỉ có người gửi đi và không có người nhận. Suho bấm vào, và rồi không chớp mắt nữa.
[17-12-2022]
Beom Seok cậu ta ra nước ngoài du học rồi, như vậy có lẽ cũng tốt...
[20-12-2022]
Suho à, tôi phải chuyển trường rồi, đừng lo chẳng xa lắm đâu.
Tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu.
.....
[21-10-2023]
Suho à, tôi vẫn không thể ngủ được.
Kể cả khi uống thuốc ngủ, tôi cũng không ngủ được.
Cứ thế này thì tôi không ngủ được.
Khi nào cậu mới tỉnh dậy?
Vài ngày trước, tôi gọi một bạn cùng lớp là đồ hèn.
Nhưng... thật lòng, tôi nghĩ tôi mới là đứa hèn nhất. Tôi chỉ muốn... tất cả mọi người hãy để tôi yên. Như thể... tôi không tồn tại.
[24-10-2023]
Tôi như ghi lời cậu nói vào trong đầu vậy, tôi luôn quan sát bả vai của đối thủ khi hắn tung đòn và tôi đã né được cú đó, nó thật sự rất hữu ích.
[25-10-2023]
Tôi đã đi tình nguyện ở ngoại ô.
Lúc đến đó rồi không tệ như tôi nghĩ.
Thời tiết cũng đẹp, trên hết là đã lâu rồi, tôi mới có thể không nghĩ gì khác.
Tôi tự hỏi sao chuyện đó có thể.
Có lẽ là nhờ những người bạn mà tôi đi cùng.
[25-10-2023]
Trên xe về có người ngủ gục lên vai tôi.
Tôi không đẩy ra. Cũng không khó chịu lắm.
[27-10-2023]
Tôi làm rơi bút, không ai nhặt giúp. Tôi cũng không cần.
Chỉ là... Tôi nhớ đến trước đây cậu cũng từng làm rơi túi bút của tôi, còn hỏi tôi rằng là tại cậu sao?
[30-10-2023]
Suho à, xin lỗi tôi lại đánh nhau nữa rồi.
[1-11-2023]
Ngày đầu tháng, trời âm u.
Cậu từng nói: "Thời tiết này dễ làm lạc tâm trạng."
Tôi nghĩ cậu nói đúng...
[7-11-2023]
Tôi vốn không định nhắn hôm nay.
Nhưng rồi vẫn mở máy, đã trở thành thói quen mất rồi.
[12-11-2023]
Có lúc tôi nghĩ... nếu như hôm đó tôi ngăn cậu lại. Thì giờ cậu có tỉnh rồi không?
Cậu đã hẹn mai ta gặp nhau nhưng rồi lại thành ra thế này...
[19-11-2023]
Tôi đi ngang công viên.
Chỗ trước đây cậu đứng chờ tôi về.
Cũng là chỗ đó...giờ trống trơn.
[27-11-2023]
Tôi đã đi cắt ngắn tóc lại rồi, không phải muốn thay đổi hay gì cả.
Chỉ là tôi muốn làm điều gì đó mà không cần nghĩ ngợi...
[28-11-2023]
Trời chuyển lạnh rồi cậu vẫn chưa tỉnh...
Tôi mới vừa gặp bà của cậu, bà cậu vẫn rất tốt nhưng chắc cậu đã kể về tôi nhiều lắm nhỉ?
[5-12-2023]
Suho à, xin lỗi vì đã đến trễ,... mọi thứ mà cậu đã dạy tôi ấy, tôi lỡ quên hết rồi.
Rằng có bạn thì tuyệt thế nào, rằng được cười thì vui ra sao.
Những gì cậu đã làm cho tôi...Tôi sẽ cố thử làm cho người khác.
[7-12-2023]
Chúng tôi đã kết thúc với Na Beak Jin rồi, hắn đã làm nhiều điều sai trái nhưng dù gì thì hắn cũng đã thực sự giữ lời hứa không làm gì cậu, còn nữa chúng tôi đã ngủ như chết trên xe bus như là cố ngủ bù cho thỏa vậy.
.....
Suho không chạm vào thanh "trả lời", chỉ lặng im mà đọc từng khung tin nhắn. Mắt nhìn màn hình như đang cố lấp lại khoảng trống một năm qua.
Bàn tay Suho khẽ siết lại, cậu không lướt nữa. Một lúc lâu sau màn hình đã tự tắt, cậu cũng không bật lên.
Cậu chỉ đang nhớ ra...giọng nói khàn khàn mà kiên định ấy. Những câu nói cụt ngủn nhưng luôn luôn là lời nói thật lòng. Người mà cậu tưởng mình đã bảo vệ, hóa ra lại là người âm thầm giữ cậu sống sót bằng cách...không từ bỏ.
Suho nhìn xuống lòng bàn tay mình, vẫn còn sẹo ở đó. Nhưng nó chẳng đau, nơi đau nhất bây giờ lại ở nơi chẳng thể thấy được. Cậu khẽ dựa đầu vào tường, mắt vẫn mở. Cậu không khóc, chỉ là không nhắm lại được nữa. Lồng ngực cứ phập phồng chậm chạp, như đang cố nuốt một thứ gì đó nghẹn lại không rõ tên.
_______________
Vào một buổi chiều của tháng Giêng.
Si Eun nhận được cuộc gọi từ bệnh viện khi đang ngồi ở bậc thềm sau trường cùng với Baku. Chỉ một thoáng nhìn màn hình, Si Eun đứng bật dậy, cậu không quay đầu lại bước chân mỗi lúc một nhanh, như đã thuộc sẵn con đường tới bệnh viện - nơi mà cậu đã luôn đi tới, đi về trong tâm trí mình suốt một năm qua.
Bãi cỏ sau bệnh viện vẫn xanh như mọi khi. Si Eun dừng lại, một cơn gió thổi qua kéo nhẹ vạt áo cậu. Và rồi người đang ngồi ở đó, mảnh khảnh hơn trong ký ức, mái tóc đã dài ra một chút, ánh nhìn rất dịu – như thể tất cả mọi thứ đều chưa từng rời xa.
Mặt trời nghiêng bóng, gió thổi nhẹ lùa qua từng hàng cây. Si Eun không đi một mình. Phía sau cậu, Gotak đang đứng yên hai tay đút túi, Jun Tae thì nhìn vào Suho một hồi lâu, còn Baku cậu chạm nhẹ vào lưng Si Eun bảo rằng hãy đi đi.
Si Eun chỉ đứng đó một giây lâu hơn bình thường, như để chắc chắn đây là thật. Không phải một giấc mơ kéo dài suốt một năm qua. Lòng Si Eun chậm rãi dậy sóng, nhưng mặt không hề biến sắc. Cậu chậm rãi tiến lên dừng lại cách Suho vài bước chân. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã chạm nhau trước khi lời được thốt ra.
"Cậu sống tốt chứ?" - Giọng Suho vẫn vậy, trầm đều và không gợn chấn động như một câu hỏi vô thưởng vô phạt mọi ngày. Ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi mắt kia, im lặng mà đối diện.
"Ừ."
Giọng Si Eun nghèn nghẹn, không rõ vì gió hay vì lòng nghẽn lại. Câu trả lời nghe có vẻ hời hợt nhưng đâu đó trong tim Si Eun, như có một đoá hướng dương cuối mùa vừa kịp bắt gặp tia sáng sau nhiều ngày u ám. Nắng chiếu chạm vào mi mắt cậu, ánh lên một tia ướt át. Chỉ một từ ngắn ngủi nhưng viền mắt Si Eun cũng đã hoe đỏ.
Phía sau Si Eun là Jun Tae, Gotak và Baku. Họ đứng lặng, không chen vào cũng chẳng biết phải nói gì. Vì có lẽ, sự im lặng là điều duy nhất đủ cho lúc này. Suho nghiêng đầu nhìn ra phía sau Si Eun, nơi ba cậu bạn đứng cách đó một đoạn nhưng cũng không rời mắt khỏi cậu.
"Mấy người đằng sau là ai vậy?"
"Bạn tôi đó." - Giọng cậu mang vẻ bình thản.
"Vậy thì tốt rồi" - Suho cười nói, mắt vẫn nhìn Si Eun như thể đang cố níu từng giây.
Và rồi cậu cười - một nụ cười thật sự, nhẹ như không, nhưng rạng rỡ dịu dàng như thể cậu vừa vượt qua một hành trình dài trong bóng tối và cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên.
________________
Nỗi nhớ và chờ đợi không phải là đứng yên, mà là cách ta giữ lấy hy vọng trong những mảnh vỡ của ký ức, giữ lấy một niềm tin dù ánh sáng có yếu ớt đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip