Chương 1: Những ngày sau bình minh
Phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn phát ra từ chiếc máy trợ thở đặt kế bên. Ánh nắng mỏng như tơ phủ lên lớp rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng dịu dàng như buổi ban mai đầu xuân.
Si Eun ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh, tay khẽ siết lấy bàn tay đã lạnh đi vì nằm im suốt qa ba năm ròng của SuHo. Đôi mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt người con trai đang nằm bất động.
Ba năm.
Ba năm chờ một cái chớp mắt.
Ba năm để đổi lấy một điều kỳ diệu mà cậu không dám nói thành lời, sợ nếu thốt ra sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Đột nhiên—
Một cử động nhẹ, như làn sóng nhỏ gợn trên mặt hồ phẳng lặng.
Si Eun sững sờ.
Cậu tưởng mình mơ.
Nhưng không, bàn tay SuHo... vừa động đậy.
"SuHo...?" Si Eun lắp bắp, âm thanh phát ra yếu ớt như gió thoảng. Cậu siết chặt tay hơn, rồi cúi sát xuống.
"SuHo... Là cậu đúng không?"
Một lần nữa, ngón tay SuHo nhúc nhích, rõ ràng, chậm rãi, không thể nhầm lẫn.
Nước mắt tuôn ra mà Si Eun chẳng hề hay biết. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, bàn tay run rẩy không biết nên nắm lấy SuHo hay buông ra để gọi bác sĩ.
Nhưng cuối cùng, cậu chọn ôm chặt lấy SuHo, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp.
SuHo vẫn chưa mở mắt.
Nhưng ngay lúc ấy, mí mắt cậu run lên. Một nhịp. Rồi hai nhịp.
Chậm rãi như người vừa lội ngược từ đáy sâu trở về với ánh sáng, đôi mắt ấy cuối cùng cũng hé mở.
Cái nhìn đầu tiên chạm đến... chính là Si Eun với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng.
"Chào... mừng... cậu trở lại," Si Eun thì thầm, giọng run run không thể giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa.
Bác sĩ và y tá lập tức có mặt, vội vàng kiểm tra phản ứng của SuHo. Cậu vẫn còn yếu, đôi mắt lờ đờ đảo qua ánh sáng trắng lóa phía trần nhà, thi thoảng dừng lại nơi khuôn mặt Si Eun đang nắm chặt tay mình. Tim SuHo đập nhanh, không hẳn vì cơ thể yếu ớt, mà vì đôi mắt kia, đôi mắt cậu đã từng mơ thấy rất nhiều lần trong cơn mê dài đằng đẵng giờ đang thật sự ở trước mặt, đỏ hoe, long lanh, đầy nước.
"Cậu tỉnh thật rồi SuHo, cậu không biết tớ đã mơ về ngày này bao nhiêu lần rồi đâu..."
Si Eun gục đầu lên bàn tay cậu, khẽ nức nở. Tiếng khóc của cậu không lớn mà rền rĩ, âm ỉ như một cơn mưa đêm. SuHo khẽ cử động ngón tay lần nữa, lần này là để siết nhẹ tay cậu.
Cậu mấp máy môi, giọng khàn đặc và đứt quãng như chiếc máy móc lâu ngày chưa vận hành: "Tớ... còn sống à?"
Si Eun bật cười, xen lẫn nghẹn ngào. "Đồ ngốc. Tớ cũng tưởng cậu đi luôn rồi chứ..."
Dù không thể cử động nhiều, ánh mắt SuHo vẫn hiện lên sự dịu dàng hiếm hoi. Đã ba năm trôi qua một khoảng thời gian mà trí nhớ cậu bảo là chỉ bằng một cái chớp mắt nhưng mọi thứ đã đổi thay. Si Eun gầy hơn trước, tóc dài ra, nhưng ánh nhìn thì vẫn như ngày nào: bình lặng, tinh khôi, và dịu dàng như cánh hoa đầu xuân.
Từ ngày hôm đó, Si Eun gần như không rời khỏi phòng bệnh. Cậu túc trực mỗi ngày, thay nước, lau mặt cho SuHo, đọc sách cho cậu nghe, kể cho cậu nghe những chuyện nhỏ nhặt nhất của ba năm qua.
"Sau khi cậu... ngủ, tớ chuyển đến trường Eunjang. Ừm, cậu biết đấy, cũng chẳng phải do tớ thích nơi đó lắm đâu. Nhưng do vài rắc rối ở trường cũ."
SuHo nằm im nghe từng lời, đôi mắt vẫn mệt mỏi, nhưng mỗi lần Si Eun nói, môi cậu lại run nhẹ như phản ứng vô thức của một kẻ lặng thinh đã quá lâu với thế giới.
"Tớ có vài người bạn mới. GoTak, cậu ấy học thể thao, lúc đầu hơi đáng sợ nhưng thật ra lại tốt bụng. Và còn cả một người tên là HuMin... cậu ấy..."
Si Eun chợt dừng lại. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"...Cậu ấy rất tốt với tớ. Nhưng tớ... chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu, SuHo à."
Câu cuối cùng ấy, Si Eun nói rất khẽ. Nhưng như có điều kỳ lạ, tim SuHo đập mạnh hơn hẳn. Cậu không thể nói, cũng không thể phản ứng, nhưng ánh mắt đột nhiên tràn ngập một cảm xúc lạ lẫm: xúc động và đau nhói.
SuHo bắt đầu dần hồi phục ý thức rõ hơn trong những ngày tiếp theo. Dù vẫn không thể nói rõ lời, cậu đã có thể cử động nhẹ các ngón tay, ánh mắt linh hoạt hơn.
Cậu bắt đầu nhớ về quá khứ.
Nhớ từng tiếng cười, từng cái nhìn lướt qua của Si Eun.
Nhớ những ngày cùng nhau chạy qua hành lang trường học.
Nhớ khoảnh khắc trái tim mình lỗi nhịp khi nhìn Si Eun ngồi đọc sách trong thư viện, tóc rũ nhẹ qua trán, ánh sáng len qua cửa sổ chiếu lên má cậu ấy như một bức tranh tĩnh.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng bệnh trắng toát vẫn mang mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Giữa thứ tĩnh lặng của buổi trưa, SuHo khẽ quay đầu sang bên trái, nơi Si Eun đang ngồi đọc một cuốn sách nhỏ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, phủ lên mái tóc đen mềm của cậu ấy một quầng sáng dịu dàng như tơ nhện. Trong khoảnh khắc ấy, SuHo nhận ra: nỗi nhớ, khao khát, và tình cảm chưa từng gọi thành tên, tất cả vẫn nguyên vẹn, như thể chưa từng bị gián đoạn bởi ba năm hôn mê kéo dài.
Cậu muốn gọi tên Si Eun, muốn nói điều gì đó, một câu chào, một lời cảm ơn hay chỉ đơn giản là "tớ nhớ cậu lắm", nhưng cổ họng khô rát và lồng ngực vẫn còn đau khiến tiếng nói kẹt lại giữa lồng ngực.
SuHo chỉ có thể nhìn.
Và rồi, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Si Eun.
Si Eun mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như sương mai tháng ba, không quá rực rỡ, nhưng lại khiến tim SuHo nhói lên.
"Cậu thức dậy rồi, nhưng cứ nhìn tớ mãi không nói gì. Thật là, vẫn hay làm tớ lo như vậy..." – Si Eun nói bằng giọng nhỏ, mang theo tiếng cười nhẹ tênh, nhưng cũng không giấu được những giọt nước trong vắt đọng ở đuôi mắt.
SuHo cố gắng mấp máy môi, nhưng chỉ khẽ phát ra được một tiếng rên khàn. Cổ họng cậu như bị đốt cháy, còn tay phải khi cậu cố cử động thì chỉ nhích được vài centimet trước khi rũ xuống. Cảm giác tê dại chạy dọc từ vai xuống bàn tay khiến cậu lạnh người.
"Không sao đâu." – Si Eun đã đặt sách xuống từ lúc nào, nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước lau mặt cho cậu. "Tớ đã hỏi bác sĩ rồi. Sau hôn mê dài ngày, cơ thể sẽ cần thời gian để thích nghi. Cậu chỉ cần kiên trì tập vật lí trị liệu, rồi sẽ hồi phục."
Cậu không biết nên trả lời ra sao. Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Những lời Si Eun nói là để trấn an cậu, hay là trấn an chính bản thân mình?
Hơi thở của SuHo trở nên dồn dập hơn. Mắt cậu đảo xuống chân. Vẫn bất động.
Cảm giác bất lực lan tràn như cơn thủy triều, nhấn chìm mọi thứ. Lúc trước, cậu từng là người luôn xông pha, mạnh mẽ, dùng thân thể để che chắn cho người khác, đặc biệt là... cho cậu ấy. Giờ đây, đến cả việc tự nâng cánh tay cũng trở thành một thử thách.
Tại sao? Tại sao ông trời lại đánh gục cậu khi cuối cùng cậu đã có cơ hội sống?
"Si Eun..." – Giọng cậu như tiếng gió lướt qua mặt hồ, mỏng đến mức gần như vô hình.
"Ừ, tớ đây." – Cậu ấy vội quay lại, nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay còn lại vẫn còn cảm giác.
"Cậu... vẫn luôn ở đây sao?" – SuHo hỏi, dù câu hỏi đó nghe thật ngốc nghếch.
Si Eun bật cười, mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng: "Tớ vẫn luôn ở đây. Ba năm rồi, tớ chưa từng rời đi đâu cả."
Ba năm.
Một khoảng thời gian quá dài.
Đủ để mọi ký ức tan biến, đủ để người ta đi xa, hoặc bắt đầu một cuộc sống mới không có cậu trong đó.
Vậy mà Si Eun vẫn ở lại.
SuHo siết nhẹ tay, lực yếu đến mức chẳng đáng kể, nhưng Si Eun vẫn cúi xuống, áp má vào mu bàn tay cậu
Cậu ấy cười nhẹ, như đang hồi tưởng lại đoạn hồi ức vừa buồn cười vừa ngổn ngang.
"Ban đầu tớ sợ mình không thể quen, nhưng thật ra mọi chuyện cũng trôi qua được... dù là trôi qua trong nỗi nhớ cậu mỗi ngày."
SuHo không nói gì. Cậu nhìn Si Eun. Mỗi câu nói của cậu ấy là một vết cắt, vừa ấm vừa đau.
Cậu cảm động. Nhưng cũng thấy xấu hổ.
Ba năm.
Cậu nằm đó như một cái xác vô tri. Và người ngồi bên cạnh là người mà cậu thầm thương, đã phải sống cùng một cơn chờ đợi không có lời hứa, không có hy vọng chắc chắn. Chỉ có mỗi trái tim và ký ức để bám víu.
Trong cậu đột ngột trỗi dậy một cảm giác lạ lẫm.
Đó không phải là tình yêu.
Mà là nỗi sợ.
Sợ mình sẽ mãi nằm đây. Sợ đôi chân kia không bao giờ cử động được nữa. Sợ sẽ là gánh nặng cho người con trai đang dịu dàng lau mặt cho mình.
Sợ rằng nếu Si Eun không rời đi, thì chính cậu sẽ là người khiến tương lai của cậu ấy mờ mịt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng ba mang theo những tia nắng dịu nhẹ như hơi thở của đất trời sau giấc ngủ đông dài. Phòng bệnh tầng ba nhìn ra vườn hoa nhỏ của bệnh viện, nơi những chồi xanh đầu tiên bắt đầu nhú lên, run rẩy trong làn gió sớm.
Với SuHo, mọi thứ lại bắt đầu như từ con số không.
Buổi tập vật lý trị liệu đầu tiên là một cơn ác mộng không có hồi kết. Cơ thể như bị giam cầm trong lồng sắt. Mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng kéo theo cảm giác đau buốt chạy dọc xương sống. Chân trái gần như không có phản ứng. Chân phải thì co giật yếu ớt, chỉ đủ để nhắc nhở rằng nó vẫn còn tồn tại.
SuHo cắn răng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo bệnh nhân. Y tá động viên, bác sĩ hướng dẫn nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần liếc sang ánh mắt lo lắng đến nhăn tít mày của Si Eun, cậu liền quay mặt đi.
"Cậu có thể quay lại sau không?" – SuHo nói với giọng khàn khàn, không nhìn Si Eun.
Si Eun ngẩn người một chút. Nhưng rồi gật đầu. "Ừ... tớ sẽ đợi ở ngoài."
Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên hành lang dài lạnh ngắt. Cậu chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ ngồi đó, dựa vào người khác để di chuyển từng mét một. Nhưng điều khiến SuHo nghẹt thở không phải là đôi chân bất động, mà là cảm giác có lỗi khi thấy Si Eun cúi xuống cài dây an toàn cho cậu, lau mồ hôi sau mỗi lần tập, luôn miệng hỏi "cậu có đau không?" bằng giọng dịu dàng đầy xót xa.
Càng như thế, SuHo càng thấy mình vô dụng.
Cậu bắt đầu im lặng nhiều hơn. Bữa ăn chỉ ăn một nửa. Các buổi trị liệu trở nên nặng nề. Và cậu thường xuyên từ chối sự giúp đỡ.
"Để tớ tự làm."
"Không cần đưa tớ ra ngoài đâu."
"Cậu mệt rồi, về đi."
Si Eun không nói gì nhiều. Nhưng cậu vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn mang theo canh nóng, vẫn mang theo hoa mới và câu chuyện nhỏ nhặt của những người bạn trong lớp.
Một chiều nọ, trời quang đãng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa phùn, Si Eun đẩy xe lăn đưa SuHo ra ban công.
Gió nhẹ. Trên bồn hoa nhỏ, những đóa hồng đầu mùa bắt đầu bung nở, đỏ rực như lửa. Dưới chân là bóng nắng đổ dài, lung linh trong gió. Một khoảnh khắc yên bình đến bất ngờ.
"Đẹp thật," Si Eun khẽ nói, hơi cúi đầu, mỉm cười. Gió làm mái tóc cậu rối nhẹ, vài sợi dính vào gò má gầy.
SuHo nhìn cậu, mắt hơi nheo lại.
Không phải hoa hồng. Cũng không phải bầu trời trong vắt kia.
Mà chính là người đang đứng ngay bên cạnh cậu, dưới ánh nắng ấy. Đó mới là cảnh đẹp khiến cậu rung động nhất, dù là 3 năm trước hay hiện tại.
Nếu có thể, SuHo muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Giống như một bức ảnh không bao giờ phai màu.
Nhưng rồi giọng nói ồn ào vang lên từ phía sau kéo họ về thực tại.
"Ê Si Eun! Cậu ở đây à? Mình mang đồ ăn vặt đây này!"
Một chàng trai dáng cao, làn da rám nắng và nụ cười rạng rỡ bước đến, tay cầm túi giấy lớn. Cậu ta quen thuộc đến mức Si Eun không cần quay lại cũng đã nhận ra:
"HuMin! Sao cậu lại tới đây?"
"Thì nhớ cậu chứ sao nữa," HuMin nháy mắt đùa, rồi khựng lại khi thấy SuHo. "À, chào. Cậu là... SuHo phải không? Tớ nghe Si Eun kể nhiều lắm rồi."
SuHo gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một nụ cười xã giao nhạt nhòa.
Trong khi HuMin vui vẻ kể chuyện, Si Eun phá mỉm cười vài lần. Nụ cười ấy rất thật, rất thoải mái, là biểu cảm hạnh phúc mà SuHo đã không được nghe hay nhìn thấy suốt cả tháng qua trong căn phòng bệnh nặng nề kia.
HuMin nói về trường học, về món bánh mì mới mở gần cổng bệnh viện, về cách cậu ta làm món gà rán ngon đến mức hàng xóm xin công thức.
SuHo chỉ im lặng. Mỗi lần Si Eun nghiêng người về phía HuMin để nghe rõ hơn, cậu lại vô thức quay đi.
Cậu bắt đầu cảm thấy mình là một gánh nặng cho Si Eun.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip