Chương 2: Những lá thư chưa gửi
Từ hôm đó, HuMin đến thường xuyên hơn. Có hôm cậu mang cơm trưa, có hôm mang theo trò chơi điện tử để cả ba cùng chơi.
"Cùng chơi một ván nhé?" – HuMin đề nghị, nhưng SuHo lắc đầu.
"Cậu chơi đi. Tớ buồn ngủ."
"SuHo, cậu..." – Si Eun định nói gì đó, nhưng ánh mắt của SuHo đã khiến cậu ngừng lại.
Những ngày tiếp theo, SuHo dần thu mình lại.
Cậu từ chối ra ban công. Từ chối ăn. Từ chối nghe sách đọc.
Cậu bắt đầu viện cớ đau đầu để tránh nói chuyện.
Đêm đó, Si Eun ngồi gọt táo bên giường, ánh đèn vàng nhạt phủ lên đôi vai gầy. Không gian im lặng như mặt hồ đứng gió.
SuHo nhìn cậu, rồi lên tiếng, giọng cộc cằn hơn dự định:
"Si Eun."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên.
SuHo quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt tối lại.
"Cậu không cần phải ở đây mãi đâu."
"...SuHo?"
"Ý tớ là..." – cậu nuốt khan – "Tớ không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Nhất là cậu."
Căn phòng đột ngột lạnh đi, dù cửa sổ vẫn đóng kín.
Si Eun ngồi đó, tay siết chặt con dao gọt táo.
Một lát sau, cậu khẽ đáp, giọng nhẹ như gió:
"Vậy... tớ là ai trong mắt cậu, SuHo?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp lặng lẽ, như đang đếm ngược điều gì đó đang dần đổ vỡ.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SuHo không còn là SuHo mà Si Eun từng quen nữa.
Cậu không nói nhiều. Không mỉm cười. Không nhìn thẳng vào mắt Si Eun như trước. SuHo lặng lẽ quay mặt vào tường mỗi khi Si Eun bước vào, như thể sự hiện diện của cậu chỉ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn.
Bữa sáng bị đẩy sang một bên. Hộp sữa còn nguyên nắp. Cơm trưa để nguội, phần thịt hầm mà Si Eun đặc biệt nhờ y tá chuẩn bị cũng không được động đến. Khi y tá trưởng nhắc đến việc bắt đầu vật lý trị liệu từ tuần tới, SuHo chỉ thờ ơ đáp bằng ánh mắt trống rỗng.
Si Eun kiên nhẫn, vẫn là người đầu tiên bước vào phòng mỗi sáng, vẫn là người chỉnh lại gối, lau mặt cho cậu, dọn đi đống đồ ăn chưa đụng tới, rồi lại kể mấy câu chuyện vu vơ.
"Trường Eun Jang bây giờ náo nhiệt lắm... Hôm qua bọn mình vừa tổ chức lễ hội thể thao. Cậu biết không, mình ghét thể dục kinh khủng, nhưng cuối cùng lại bị bắt làm trọng tài."
Không có câu trả lời.
"Park HuMin thì giỏi thể thao ghê luôn. Đội cậu ta thắng cả ba vòng."
Vẫn là sự im lặng kéo dài như mảng đêm dày đặc phủ khắp bốn bức tường.
Si Eun cười nhẹ, nhưng đáy mắt cậu tối dần.
Ba ngày liên tiếp, không một câu trả lời.
SuHo không buông lời gay gắt, cũng không làm tổn thương Si Eun bằng hành động. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến trái tim Si Eun rạn vỡ từng vết nhỏ. Cậu từng nghĩ chỉ cần SuHo tỉnh lại, dù là chậm rãi, cậu cũng sẽ chờ. Nhưng bây giờ, người tỉnh dậy ấy lại là một SuHo dửng dưng với cả thế giới.
Cậu tránh ánh mắt Si Eun. Tránh cả bàn tay dịu dàng luôn giúp cậu lau đi giọt mồ hôi trán. Cậu gạt tay khi Si Eun định đỡ mình vào xe lăn.
Và đau nhất, là lúc Si Eun gọi:
— SuHo à...
Cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhắm mắt giả vờ ngủ.
Buổi tối, Si Eun đứng lặng một mình trước cửa khu vực dành cho người nhà bệnh nhân. Cơn mưa đổ xuống không báo trước, trắng xóa ngoài cửa kính. Những giọt nước cứ chảy dài trên lớp kính mờ đục, như hình ảnh phản chiếu chính lòng cậu lúc này.
"Mình đã làm gì sai sao...?" – Cậu tự hỏi.
Đôi tay nắm chặt vạt áo đồng phục. Nỗi hoang mang xé toạc lòng ngực.
Phía sau, một bóng người bước lại gần, nhẹ nhàng che ô lên đầu cậu.
— Ngốc thật. Đứng dưới mưa một lúc nữa chắc ốm luôn đó.
Giọng Park HuMin vang lên, trầm thấp và dịu dàng như mảnh khăn lau nước mắt.
Si Eun khẽ quay đầu, nụ cười gượng gạo hiện lên môi.
— Xin lỗi... Mình không để ý.
— Cậu không cần xin lỗi vì cảm xúc của mình đâu. – HuMin cười nhẹ, đứng cạnh cậu một lúc mà không nói gì thêm. Ánh mắt cậu hướng về phía ô cửa sổ lầu hai nơi căn phòng SuHo vẫn còn sáng đèn.
Một lát sau, HuMin khẽ hỏi:
— Cậu ấy... vẫn không nói gì sao?
Si Eun lắc đầu. Không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu cúi gằm mặt, để mặc giọt nước lăn dài xuống má, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
— Mình chỉ... không hiểu. Trước khi cậu ấy hôn mê, mình nghĩ chúng mình rất gần nhau. Không cần phải nói ra, nhưng ánh mắt cậu ấy... thật sự dịu dàng lắm...
HuMin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa nhiều hơn cả một lời an ủi đơn thuần.
Cuối cùng, Si Eun khẽ lẩm bẩm.
— Mình không muốn ai khác... Dù cậu ấy có đẩy mình bao nhiêu lần đi nữa.
Câu nói đó, như một mũi dao đâm xuyên vào lòng HuMin. Nhưng thay vì quay mặt đi, cậu chỉ mỉm cười – một nụ cười buồn hiếm thấy trên gương mặt luôn tràn đầy sức sống ấy.
— Mình hiểu rồi.
**
Gió đầu thu se sắt len qua từng khe cửa, mơn man lạnh sống lưng người đang ngồi trên bậu cửa sổ tầng ba. Mái tóc rối của Si Eun rũ xuống vai, ẩm ướt vì sương đêm còn vương. Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống phía sau tấm kính nơi SuHo đã không còn nằm từ nhiều tuần nay.
SuHo giờ ở phòng riêng. Mọi sinh hoạt, ăn uống, kiểm tra, trị liệu đều tách biệt hoàn toàn với cậu. Kể cả khi tình trạng sức khỏe đã ổn định, cậu vẫn nhất quyết không quay lại, cũng chẳng giải thích lý do.
Si Eun không hiểu. Cậu đã hỏi. Đã khẽ chạm tay vào bờ vai lạnh giá đó, đã ngẩng lên bằng tất cả dũng cảm trong lòng và hỏi:
"SuHo... cậu giận mình à?"
Câu trả lời là một cái lắc đầu. Vô cảm. Rỗng tuếch. Lạnh như gió sớm.
Đến hôm nay, Si Eun đã không chịu đựng nổi nữa.
"Đừng đến nữa."
SuHo vừa nói vừa quay mặt đi, ánh mắt né tránh như sợ lỡ trượt sẽ bộc lộ cảm xúc thật bên trong. Nhưng Si Eun vẫn đứng đó, ánh mắt ươn ướt.
"Đừng đối xử với tớ như thể cậu không cần tớ nữa" Si Eun khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như lẫn vào tiếng máy điều hòa. "Tớ đã làm gì sai sao?"
SuHo khựng lại. Bàn tay anh siết lấy thành giường, các đốt ngón tay trắng bệch. Không phải không cần hay ghét bỏ. Là sợ hãi. Là áy náy. Là cảm giác không xứng đáng được yêu thương khi bản thân không còn là SuHo mạnh mẽ, bất bại, không thể gục ngã như ba năm trước nữa.
"Cậu đang ép mình rời đi mà chẳng nói lý do." Si Eun tiến thêm một bước, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Mình chỉ muốn được ở bên cậu..."
"Cậu không hiểu gì hết, Si Eun à..."
SuHo khàn giọng, môi mím chặt như để giữ lại phần còn sót lại của lý trí. Hai tay siết chặt tay vịn xe lăn, các khớp xương gân guốc hằn lên dưới làn da nhợt nhạt. Từng cơ bắp ở cánh tay run lên không rõ vì giận hay vì nỗi bứt rứt đang vặn xoắn bên trong.
Si Eun đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn SuHo một lúc lâu, như thể đang chờ một điều gì đó, một lời níu kéo, một ánh mắt dịu dàng. Nhưng SuHo không ngẩng đầu. Không một lần nhìn cậu. Không một lần.
Vậy nên Si Eun quay đi. Đôi vai run khẽ. Bóng lưng nhỏ bé rời khỏi căn phòng mang theo mùi sát trùng lạnh lẽo.
Cửa khép lại. Tiếng bánh xe lăn nghiến nhẹ trên nền nhà vang lên sau một hồi lâu. SuHo quay ghế về phía cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia tối sầm, không trăng, không sao như trái tim cậu lúc này, hoàn toàn mù mịt.
"Cậu đang tự trốn tránh đấy, SuHo."
Giọng nói ấy vang lên vào lúc Si Eun vừa đi khỏi một hồi lâu. Anh quay đầu, đôi mày cau lại khi thấy HuMin, người mà anh chỉ gặp đúng một lần vào ba năm trước, lúc Si Eun bất tỉnh trong vòng tay mình.
HuMin khép cửa, tay vẫn cầm một túi hồ sơ mỏng. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, ngột ngạt đến lạ.
"Cậu đến đây làm gì? Si Eun về rồi" – SuHo hỏi, giọng đều đều, nhưng mang theo tia cảnh giác.
"Tôi không đến vì Si Eun." – HuMin đáp chậm rãi – "Tôi đến... vì cậu."
SuHo cười khẽ, gượng gạo: "Tôi biết cậu yêu Si Eun. Nhưng giờ tôi đâu còn là gì để cạnh tranh với cậu?"
"Cậu nghĩ vậy thật à. Điều đó chỉ khiến tôi trông thảm hại hơn thôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong 3 năm qua để có thể thay thế cậu." – HuMin thở nhẹ, đặt túi hồ sơ xuống bàn – "Nhưng Si Eun chưa từng để tâm tới tình cảm của tôi hay bất cứ ai, ngoài cậu."
Không gian lặng đi. Đôi mắt SuHo khẽ dao động.
"Ba năm qua, mỗi ngày cậu ấy đều đến viện." – HuMin ngồi xuống ghế đối diện – "Dù mưa hay nắng, dù học hành căng thẳng hay ốm sốt, cậu ấy chưa bỏ sót một ngày nào. Không phải vì thương hại. Mà vì nhớ cậu, yêu cậu. Một lần y tá gọi cậu ấy nói rằng cậu nguy kịch, Si Eun thậm chí sốc tới ngất đi 3 ngày đêm trước đầu một ô tô tải."
SuHo không đáp. Chỉ ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nơi mép cửa sổ.
"Cậu ấy viết thư cho cậu mỗi tối." – HuMin rút ra một xấp giấy được buộc gọn bằng sợi dây ruy băng nhạt màu – "Nhưng chưa từng gửi. Cậu ấy bảo: 'Nếu SuHo đọc những lá thư này, cậu ấy sẽ thấy tớ yếu đuối, tớ muốn tích cực và mạnh mẽ để cổ vũ cậu ấy.'"
Giọng HuMin bỗng nghèn nghẹn:
"Tôi đã lén đọc tất cả trong một lần tới nhà Si Eun chơi. Tôi nghĩ... nếu một ngày nào đó, SuHo không trở lại, thì ít ra mình còn là người duy nhất hiểu được nỗi đau của cậu ấy."
SuHo cúi đầu. Đôi vai rộng hơi run, tiếng thở gấp như nghẹn lại ở ngực.
"Tôi đã từng cố thay thế cậu." – HuMin nói khẽ, không oán trách, không ghen tuông, chỉ như một lời thú nhận muộn màng – "Nhưng ánh mắt Si Eun chưa từng... rời khỏi cậu, dù chỉ một giây."
Gian phòng chìm trong tĩnh lặng. HuMin đứng dậy, đặt tập thư lên bàn, xoay người bước ra. Nhưng trước khi đi, cậu dừng lại nơi ngưỡng cửa, buông một câu cuối cùng:
"Cậu không phải gánh nặng của Si Eun, SuHo à. Nhưng nếu cậu bỏ rơi cậu ấy, cậu nghĩ thật sự Si Eun sẽ nhẹ nhàng sống tiếp được sao?."
SuHo ngồi một mình thật lâu. Tập thư nằm trên bàn, im lặng như chính tâm trí anh.
Rồi, chậm rãi, đôi tay SuHo với tới. Anh tháo sợi ruy băng, mở lá đầu tiên.
Dòng chữ xiêu vẹo, nét mực thấm ướt nhòe nhòe, nhưng vẫn còn đó:
"SuHo à, hôm nay mưa to lắm. Mình mang ô đến viện, nhưng vẫn ướt hết áo. Không sao đâu, vì mình vẫn được thấy cậu. Cậu vẫn còn thở, còn sống. Mình biết ơn điều đó... Mình nhớ cậu."
Lá thư đầu tiên. Rồi đến lá thứ hai. Lá thứ ba.
Mỗi chữ như một vết dao nhỏ, khứa vào phần mềm yếu nhất trong trái tim SuHo. Những lần Si Eun lặng lẽ chịu đựng, những ngày cậu không nói gì mà vẫn đến viện, vẫn ngồi bên cạnh, vẫn tin tưởng một người đang hôn mê bất tỉnh là cậu sẽ quay về.
Những lá thư thấm đẫm nước mắt ấy như từng nhát dao găm vào ngực SuHo. Cậu đã đọc đi đọc lại, từng nét chữ run rẩy của Si Eun như bật khóc thay cho người viết. Có lá thư chỉ vài dòng, có lá thư viết kín hai mặt giấy, nhưng tất cả đều kết thúc bằng cùng một câu:
"Tớ nhớ cậu, luôn đợi cậu tỉnh lại."
SuHo oà khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu để mình tan vỡ. Những lớp phòng vệ, những lớp lạnh lùng, tàn nhẫn mà cậu cố tạo ra để bảo vệ Si Eun... hoá ra lại chính là vết thương đâm sâu nhất vào người đó.
Ngay sáng hôm sau, cậu chủ động yêu cầu điều dưỡng hỗ trợ tập vật lý trị liệu. Đôi chân đã lâu không vận động, mỗi cử động nhỏ là một lần đau đớn đến toát mồ hôi. Nhưng SuHo cắn răng chịu đựng. Trong đầu cậu là hình ảnh Si Eun, dáng người gầy gò đứng nép sau khung cửa, ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo cậu từ xa.
Dù không lại gần, nhưng SuHo biết: cậu ấy vẫn luôn ở đó.
Hai tháng trôi qua. Những lần run rẩy đứng lên không còn khiến cậu ngã dúi dụi. Những lần nhấc chân đã dần trở thành những bước chập chững. Mỗi lần di chuyển được vài bước, cậu đều quay đầu, nhìn ra khung cửa kính nơi cậu hy vọng Si Eun đang đứng.
Và cậu vẫn luôn thấy cậu ấy.
Một chiều cuối thu, bầu trời vàng nhạt, ánh nắng rọi vào khung phòng bệnh ấm áp như tan đi mọi lạnh giá. SuHo gọi điều dưỡng giúp liên lạc với Si Eun, hẹn gặp cậu ở sân sau bệnh viện.
Khi Si Eun đến, cậu hơi ngạc nhiên vì không thấy ai đẩy xe cho SuHo. Nhưng khi vừa bước vào giữa sân nhỏ, một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
— Si Eun à
Cậu quay đầu lại.
SuHo... đang đứng đó. Đứng thật sự. Dáng người vẫn còn hơi nghiêng về một bên, nhưng ánh mắt cậu sáng lên như mặt trời.
Từng bước, từng bước một, SuHo tiến lại gần. Chậm rãi nhưng vững vàng. Si Eun không dám tin, hai mắt đỏ hoe, lùi lại một bước như sợ đây chỉ là mơ.
Nhưng không phải mơ. Khi SuHo đứng trước mặt cậu, vòng tay kia bất ngờ siết lấy eo Si Eun, kéo sát lại. Hơi ấm quen thuộc ấy, mùi hương nhàn nhạt cậu luôn nhớ, tất cả hiện diện đầy đủ trong khoảnh khắc ấy.
— Xin lỗi vì đã làm cậu khóc.
SuHo thì thầm, trán cậu tựa vào vai Si Eun.
— Tớ sợ cậu sẽ mệt mỏi, sẽ phải chăm một người suốt đời không đi được. Tớ sợ mình không xứng, sợ mình là gánh nặng... nên tớ đẩy cậu ra. Thực ra tớ luôn rất nhớ cậu.
Si Eun òa khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên bờ vai SuHo. Cậu không nói được lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào giữa vòng tay đang siết chặt kia.
SuHo nắm lấy hai má Si Eun, nâng lên. Ánh mắt hai người va vào nhau sâu, đầy, và run rẩy.
— Anh yêu em.
Chỉ ba chữ, nhưng mang theo cả bầu trời vỡ vụn đã được vá lại.
Rồi môi SuHo chạm lên môi Si Eun – nhẹ nhàng, dịu dàng, mà cũng mãnh liệt như cả thanh xuân này dồn hết vào một cái chạm duy nhất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip