đầu gấu

main: ahn suho x yeon sieun

cre idea: .kasb_sj_

cảm ơn vì đã đồng ý cho phép mình sử dụng ý tưởng của bạn.

——

tại trường trung học eunjang, chiều.

"ha... l-làm ơn d-dừng lại..." - yeon sieun đau đớn rên rỉ, một tay em ôm chặt bụng vừa bị đánh, tay còn lại tuyệt vọng ra sức túm lấy chân tên cầm đầu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu van xin chỉ để được tha thứ.

"địt mẹ mày. sao mày vẫn không chịu nghe lời bọn tao?" - taemin cúi xuống, dựt mạnh tóc sieun.

"t-tôi làm gì có lỗi với các cậu chứ...?" - sieun mắt ngấn lệ, khoé miệng em rỉ máu ảnh hưởng do cú tát khi nãy của gã.

"vì mày là thằng khuyết tật. thằng khiếm thính vô dụng."

nói rồi gã hất tay đang nắm lấy tóc cậu khiến Sieun suýt chút nữa đập mặt xuống sân cỏ.

"đừng chạm vào người tao, thứ súc vật hạ đẳng. đi chết đi."

taemin quát lên, rồi dùng chân đạp lên đầu cậu, mặt trông có vẻ khoái chí lắm.

"ê. mày đập nó vậy lỡ nó khuyết tật thêm thì sao."

"kệ mẹ nó đi. vô dụng như nó xứng đáng bị đại ca tẩn. vả lại như thế mới có kịch hay để xem chứ." - joonsan giễu cợt cùng thằng bạn mình đang ngồi xem chung, tay phì phèo điếu thuốc chưa tàn.

"aishhhhh, địt bà nó chứ. cáu vãi lồn."

"thằng joonsan, đưa tao điếu thuốc lá." - gã gằn giọng ra lệnh.

tên khốn joonsan nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. lôi một điếu thuốc mới từ trong bao ra đưa cho gã.

gã châm điếu thuốc, khói phì phèo bay tỏa khắp không gian yên ắng. khẽ đưa cặp mắt đang liếc nhìn sieun quằn quại khổ sở, đột nhiên, gã nảy ra trò chơi mới.

"lần này sẽ đau hơn một chút đấy, chịu khó nhé?"

yeon sieun còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay gã đã thình lình chộp lấy cổ tay em mà siết chặt. điếu thuốc đỏ rực bị gã dí thẳng vào da thịt non mềm nơi mu bàn tay.

"á!" em đau đớn hét lên, toàn thân co giật. mùi da cháy khét lẹt nhanh chóng lan ra, át cả mùi thuốc lá trong không khí.

gã cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú tàn nhẫn. taemin trông giống như một con quái vật mà cả đời này những kẻ thấp hèn như sieun không bao giờ đánh bại được.

"cái loại như mày phải dạy dỗ thế này mới nhớ lâu được."

"đau không? trả lời tao."

"đ-đau. tha... cho tôi."

"lần sau nói phải nghe lời nhớ chưa?"

gã tát vào bên má phải của cậu thật mạnh. để lại một vết đỏ to và buốt trên mặt sieun. đó là một lời cảnh cáo.

"trả lời?"

sieun bị đánh đến mức choáng váng, dần mất tỉnh táo và nhận thức. cố gắng lấy chút sức lực còn sót lại, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm "vâng" trong vô thức.

taemin khẽ nheo mắt nhìn sieun,hừ mũi một tiếng như thể vừa trút hết hứng thú. gã hất cằm ra hiệu, giọng khàn khàn đầy khinh bỉ:

"đi thôi, tao chán rồi."

đàn em của gã lập tức dập điếu thuốc còn dở, nhét vào túi áo rồi lững thững bước theo sau. trước khi rời đi, gã còn ngoái đầu lại, nở một nụ cười hiểm ác với thân hình đang run rẩy nằm co trên nền đất.

taemin chỉnh lại cổ áo, nhét tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ ung dung như vừa làm một chuyện quá đỗi bình thường. tiếng giày gã nện xuống sân cỏ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, càng làm cái lạnh lẽo bủa vây thêm đặc quánh.

cánh cửa sắt cọt kẹt khép lại sau lưng chúng, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng, yếu ớt của sieun. mùi da cháy vẫn quẩn quanh, đỏ ửng. len lỏi trong bầu không khí đặc quánh mùi thuốc lá như một dấu ấn tàn nhẫn mà bọn chúng cố tình để lại.

sieun gắng gượng cử động ngón tay nhưng đau đớn và choáng váng khiến cậu chỉ có thể nằm đó, mơ hồ phân biệt đâu là thực đâu là ảo.

và rồi như thể đã quá bất mãn, em nhắm chặt mắt lại. tận hưởng chút bình yên sau trận đánh. nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt chi chít vết thương. sieun khẽ cười bất lực.

"tệ thật."

sieun ghét chính bản thân mình, rất ghét. có lẽ taemin đã nói đúng, em chẳng khác gì một thằng khuyết tật vô dụng. nếu không phải vì em, bà đâu phải một thân một mình gánh vác cả đời. giờ đây bệnh tình của bà ngày một nặng, thuốc men thì đắt đỏ, em cố gắng làm thêm, cố chắt chiu từng đồng bạc lẻ chỉ để đổi lấy vài viên thuốc cho bà.

thế nhưng tất cả lại bị cướp đi trong chớp mắt. đám taemin chẳng buông tha, chúng trấn lột sạch sẽ, ngay cả số tiền em vừa kiếm được từ mồ hôi và máu của mình. nhìn thành quả nhỏ bé tan biến trong tay kẻ khác, em chỉ biết nắm chặt nắm đấm đến bật máu mà vẫn không thể làm gì.

sieun hận bọn chúng, nhưng trên hết, em hận chính bản thân mình nhất, cái thân xác yếu đuối, đôi tay bất lực và sự hèn nhát chỉ biết cắn răng chịu đựng.

tuy nhiên,

từ phía xa xa, sieun đâu ngờ có bóng dáng quan sát mình từ đầu đến cuối. ánh mắt sắc lẹm của hắn lạnh lùng dõi theo em. không can ngăn, không giúp đỡ, chỉ tập trung dồn mọi ánh nhìn đến sieun và đám côn đồ khi nãy.

thú vị rồi đây.

——

"ê minha, mày biết cái thằng đầu gấu ở sát con hẻm gần trường không." - là soojin hỏi.

"hửm? sao, vụ gì đấy."

"thằng đấy nổi tiếng hay trấn lột tiền và đập người ta ra bã luôn cơ mà. sức trâu vãi."

"hôm qua nó vừa đánh thằng namjin bất tỉnh xong. sợ thật."

"lí do?"

"ai bảo chúng nó ngu, cố sấn vào ổ tử thần làm gì."

"mà nó làm vậy không sợ bị kiện hả."

"chịu chết. nghe đồn nhà nó có thế lực to lắm, chẳng ai dám đụng."

"mà thằng đấy tên gì ấy nhỉ."

"su gì ấy nhỉ. à, suho. ahn suho."

"tên nghe oách vậy. không biết ảnh có đẹp trai không ta. đánh đấm giỏi, nhà giàu, huyền bí. má, gu tao."

"gì? mày yêu nó là xác định mày làm bao cát cho nó đấm luôn á."

"kệ, nhắm mắt yêu luôn." - minha không chút do dự mà dõng dạc trả lời.

"bố con điên."

bụp.

một lon nước bị ném thẳng vào bàn của minha, là taemin làm. hai người khẽ khựng lại trước hành động khó hiểu của gã.

"địt mẹ mày vừa làm cái lồn gì đấy?"

gã nhanh chóng túm lấy tóc của soojin, giật ngược ra sau khiến cô la oai oái vì đau.

"b-bỏ tay ra đi... taemin." - minha cố gắng van xin gã dừng lại nhưng dường như gã còn chẳng thèm để ý lời nói đó.

"nói tao xem, vừa nãy chúng mày nói về ai."

"a-ahn suho..."

"ồ." - gã nhếch môi cười, bỏ tay ra, khẽ phủi tay xuống quần.

"soojin, không sao chứ?"

"k-không sao..." - giọng cô đứt quãng, lời nói bị nghẹn lại trước đầu môi.

"ê, gọi thằng sieun đi, ra tao bảo."

chưa đầy ít phút sau, ngay tại dưới căn tin, sieun đang ăn trưa thì bị đám đàn em của taemin hất đổ khay cơm, kéo tay lôi lên lớp trước sự ngỡ ngàng xen lẫn chút sợ sệt của em.

thấy sieun đã có mặt nhanh chóng, gã quay đầu nhìn về phía em.

"sieun, biết con hẻm cạnh trường không?"

"c-các cậu... định làm gì tớ?"

"nhiệm vụ đơn giản thôi. thách mày một mình đi vào con hẻm đó đấy. bắt buộc phải là trời tối."

"n-nhưng..."

"nhưng cái lồn."

"hết tiết mày đi luôn đi, tao hóng bộ dạng của mày sau khi đến đấy lắm."

——

"các cậu... cho tôi về đi... tôi sợ lắm."

"lề mề quá. nhanh đi, không bọn này đánh mày rồi mang xác về cho bà mày xem đấy."

taemin túm lấy cổ áo sieun, kéo mạnh đẩy sieun vào con hẻm đó.

"mày mà không làm, mai mày chết với tao."

nói rồi, gã và đám bạn rảo bước ra về, miệng không ngừng buông ra những câu châm biếm em.

ngày tàn của sieun là hôm nay sao.

sieun cố gắng hít thở thật sâu. thôi thì lỡ rồi, cố gắng làm nốt cho xong. kiểu gì cũng sẽ bị đánh, chịu trận tí cũng được. em tự an ủi bản thân mình, bây giờ em đã sẵn sàng rồi. tự hỏi bản thân mình lấy đâu ra can đảm để bước vào vậy.

từng bước chân nặng nề đi vào bên trong, khá tối.

"tối thế này... sợ thật."

đi sâu thêm một chút nữa, đã đến gần cuối hẻm mà vẫn chẳng thấy ai. gì đây? doạ trẻ con à. không một bóng người, vậy mấy tin đồn vớ vẩn kia là sai sao.

định bụng rằng hôm nay quả thực may mắn với sieun, em vội vàng quay đầu lại để rời khỏi cái nơi oái oăm này nhưng ơi, đời không như là mơ.

"a!" - sieun khẽ bật ra tiếng khi đụng trúng vào người to lớn đằng sau.

và cái người cao kều kia chính là ahn suho - người mà em không muốn gặp bây giờ nhất.

"tiền?"

sieun khựng lại, dương đôi mắt ngước lên nhìn hắn. tim em như rơi xuống tận đáy bụng. suho vẫn như mọi khi, đôi mắt híp lại thành một đường, giọng lười nhác nhưng nghe đến đâu là rợn tóc gáy đến đó.

"mày nghĩ có thể dễ dàng chạy trốn khỏi đây mà thoát hả? tiền, nộp."

"h...hả... đ-đây... tiền của anh đây... x-xin đừng giết em." - sieun sợ hãi, tay run rẩy mò lấy túi rút ra hết số tiền tiết kiệm còn lại đưa cho hắn.

"cút." - hắn cầm lấy tiền, tay không chủ được mà đẩy mạnh sieun về phía đầu hẻm, ra hiệu em có thể đi về an tâm được rồi.

ồ, thật may rằng sieun không bị làm sao.

——

chiều hôm sau.

"đ-đau quá..." - sieun la hét, toàn thân lẩy bẩy cố gắng chịu đựng. taemin một tay cầm lấy cổ tay sieun, tay còn lại dùng dao rạch nhẹ vào mu bàn tay. máu rỉ ra từng giọt trong đau đớn, tạo thành vết rách tuy nhỏ nhưng kéo dài xuống gần dưới cổ tay. cảm giác rát buốt lấn át tâm trí sieun.

"chó không nghe lời chủ là tội nặng nhất. nói đi, tại sao hôm qua mày lại lừa dối tao? mày chắc chắn không đi vào trong hẻm, tính chuồn về à?"

"k-không có... tôi không có..."

"lại còn cố cãi nữa à?"

"joonsan, moi hết tiền của nó ra đây cho tao."

"a... đừng mà... đ-đó là tiền sinh hoạt của bà cháu tôi... không được." - sieun bị gã to con giữ chặt người, nhất quyết không để cho sieun có cơ hội phản kháng.

"tiền sinh hoạt của bà cháu mày liên quan gì đến tao?"

dứt lời, gã thả em ra khi lấy được thứ mình cần. sieun bất mãn nhìn gã và đám bạn thong thả đếm tiền. em rơi nước mắt, một phần là vì đau, phần nữa là vì tủi nhục.

"có ngần này thôi à? ít vãi, đéo đủ tiền mua thuốc lá nữa. ê sieun, vì mày láo nên tí mày lại đi đến con hẻm đó đi."

"h...hức..."

"t-trả tiền cho tôi."

"đéo. khóc lóc không lấy lại được tiền đâu. sieun, đi đến đấy đi." - joonsan cười châm chọc, mắt nhìn vào hướng con hẻm quen thuộc kia.

và cứ thế, sieun lại bị mang ra làm trò hề cho bọn chúng. mặt cúi gằm xuống đường không dám nhìn thẳng. bước vào nơi ấy, em đã thấy hắn đứng sừng sững ở đó từ bao giờ, tay đút túi quần, dựa vào vách tường đá, mắt khẽ liếc qua em.

"anh... nay em không có tiền..."

hắn khẽ nhíu mày, sieun ngẩng lên. đoán được hắn đã sắp bắt đầu nổi cáu, giọng sieun nấc nghẹn.

"tha... tha cho em duy nhất một lần này thôi. mai em sẽ cố gắng mang đến gấp đôi cho anh... lần này em nói thật, em hết tiền rồi..."

sieun lặng người, không dám hó hé thêm gì nữa. mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"đưa tay đây tao xem."

"d-dạ...?" - sieun sững người, đôi đồng tử mở to không tin vào tai mình.

không nhiều lời, hắn tiến gần đến em hơn, cầm lấy, quan sát khắp bàn tay đầy rẫy những vết thương, chúng vẫn còn dính máu khô. hắn không nói thêm gì, cau có nhìn em.

"ai đánh?"

"dạ? e-em bị vấp ngã... thôi ạ." - sieun co rúm người lại vì sức ép của hắn quá lớn.

"ồ."

"hôm nay mày không có tiền thì về đi, bố tha."

"h-hả..."

"e-em cảm ơn anh nhiều lắm!" - em thở phào, thầm mừng trong lòng, đeo lại cặp sách, vội vàng lao thật nhanh.

——

tại lớp học của sieun.

"sieun, biết tin gì chưa?" - cô nàng jiyeon chạy lại tới chỗ bàn học sieun, lay lay vai em.

"đám taemin hay bắt nạt cậu ấy... chiều hôm qua, chúng nó bị đánh tơi tả luôn. nghe nói tình trạng chúng nó không mấy khả quan, phải nhập viện."

"chúng nó bị thế do ai đó đã đánh dã man. ai mà mạnh thế nhỉ? cậu biết không, sieun."

"gì cơ?"

——

plot gốc trên tiktok hay vl mà t viết như nồi cám heo☹️☹️☹️ th bú tạm nha, chỉ để chạy kpi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip