ghen tuông 1

main: park seungtae x yeon sieun
——
chiều.

ánh nắng rải khắp sân trường. học sinh trường bunjang bấy giờ đã về gần hết, chỉ còn một số đám cá biệt lén làm những "thú vui" của chúng là ở lại.

"sieun!"

"cậu không sao chứ? cậu cần nên đi bệnh viện để kiểm tra lại vết thương."-juntae bước đến, sốt sắng hỏi. khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.

"t-tớ không sao, cậu cứ yên tâm đi về trước đi. tớ ổn mà."-yeon sieun ngồi thoi thóp, miệng đau đớn cố vặn ra từng chữ, bộ dạng của em bây giờ thật nhếch nhác. trên người đầy rẫy những vết đau từ đám cá biệt của seungtae gây ra.

máu, vết thương và sẹo, thật thê thảm.

"c-cậu có chắc cậu không sao không?"

"không sao. cậu bảo cậu bận cần về sớm mà, đi về trước đi. kẻo muộn."

"t-tớ sẽ về trước. nhưng cậu hãy giữ an toàn nhé, có gì không ổn hãy gọi lại cho tớ."-juntae lưỡng lự, thật sự cậu không muốn bỏ lại sieun ở đây một mình chút nào. nhưng biết làm sao giờ? sieun nhất quyết muốn đuổi juntae đi, càng xa càng tốt.

chỉ là sieun không muốn juntae vì bảo vệ mình mà bị tổn thương.

"ừ."

"t-tớ về thật đấy nhé?"

"..."-lần này sieun không đáp.

"t-tớ hiểu ý cậu rồi."

"tạm biệt, nhớ lời tớ dặn đấy nhé!"

juntae chạy thục mạng vì lo cho sieun mà đã lỡ chuyến xe, trước khi rời đi, nhìn lại bóng dáng sieun thêm lần cuối, đôi mắt của cậu hiện rõ sự luyến tiếc và len lỏi một chút bất an sâu bên trong.

phải đợi mãi, bóng lưng của juntae mới dần khuất hẳn.

nhưng đời không như là mơ.

chưa kịp định hình lại, một giọng nói "thân thuộc" vang vọng lên từ xa:

"YEON SIEUN."

"tìm được rồi đấy nhé, haha."

chết tiệt, lại là hắn. thằng chó park seungtae khốn nạn.

hắn không định để cho sieun thở à?

"mới đánh yêu có tí mà đã nằm thoi thóp như sống dở chết dở vậy rồi?"-seungtae ngông nghênh hỏi, nhoẻn miệng cười, là nụ cười của một thằng điên.

"muốn gì?"

"tao muốn mày."

hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của em, miệng vẫn không ngừng thở ra những câu sỉ nhục hạ bệ sieun.

"bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi tóc tao."-sieun sợ đến mức run lên nhưng vẫn cố kìm nén nỗi sợ.

nhưng tiếc thay, cả đời này yeon sieun sẽ chẳng bao giờ lừa được hắn, park seungtae. hắn rất giỏi về việc biết được con mồi đang sợ hắn đến nhường nào, đặc biệt là em.

hắn chẳng cần ai nói gì cả, bởi chính đôi mắt em đã phản chiếu sự thật. một sự thật quá đỗi trần trụi: tuyệt vọng, đau đớn và cả cay đắng.

"nếu mày nghe lời tao, chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao."-hắn kề sát vào tai em, giọng mang đầy sự châm biếm.

"đừng làm gì khiến tao phải điên tiết lên vì một thằng như mày. hiểu chứ?"

"giờ thì nói đi. tại sao mày lại thích thằng chó gomin đấy mà không thích tao."

"không... thích."-sieun đau đớn trả lời.

"nói dối không giúp mày đáng yêu thêm đâu sieun à."

chẳng thèm đợi sieun giải thích, hắn liền nảy ra trò chơi táo bạo hơn nữa, cắn mạnh vào cổ sieun.

"a!"-sieun rên rỉ, khẽ cựa mình trước hành động có phần thô bạo của hắn.

"mày biết không? tao rất thích nhìn mày với dáng vẻ bầm dập như này. tả tơi một cách quyến rũ đến lạ."

"cứ đà này thì tao sẽ phát điên vì mày mất."

vừa lảm nhảm đủ điều, bàn tay săn chắc của hắn không chịu để yên cho sieun. tay hắn sờ soạng khắp người, đặc biệt là vùng đùi của em.

"mày nghĩ sao? khi cơ thể mày sinh ra là để cho tao chạm vào."

"b-bỏ ra."-sieun không còn chút sức lực nào để đối cãi với hắn nữa, để yên mặc hắn trêu đùa. thứ duy nhất bây giờ em có thể chống cự là lời nói.

"được tao chạm vào người mày có thích không, hửm?"

"không. cút đi."

"ồ, mọt sách nhà ta nay biết chửi thề rồi à."-seungtae khiêu khích.

"sieun dấu yêu à."

"mày nên nhớ, lời nói mày có thể nói dối được còn cơ thể mày thì không."

"..."

"biến."

chậc.

một cú tát giáng thẳng vào mặt của sieun, không chỉ máu đã rướm ra từ môi, bên má bị tát cũng ửng đỏ cả một mảng. sieun dần cảm nhận được nỗi đau mà hắn mang lại, nhanh chóng nhưng chứa đầy sự ô nhục.

"cục cưng à? láo quá rồi đó."-hắn khẽ cau mày. giọng nói nhẹ tựa như lông vũ, len lỏi hàng ngàn sự hiểm nguy ẩn ý bên trong.

sieun đã vượt qua giới hạn của seungtae. và kể từ giờ phút này trở đi, tội lỗi của em, hắn sẽ bắt em phải trả đủ.

hắn sẽ khiến em phải trả giá đắt cho những việc mình đã làm hôm nay.

———

"a!"

"đưa tao đi đâu đấy?"-sieun bất lực chấp nhận để bản thân yếu thế hơn. mặc cho em ra sức vùng vẫy, seungtae vẫn lặng im vác sieun lên chiếc lamborghini aventador hạng sang mà hắn đã gọi quản gia riêng lái đến ít phút trước.

"đi khách sạn."

"?"

"đùa thôi, làm gì mà xù lông lên thế?"-seungtae vừa nói, tay vẫn giữ ngay ngắn bên đùi sieun.

"vào nhà tao."

"để?"

"tao sẽ cho mày xem những thứ đảm bảo chưa bao giờ mày thấy."

"không muốn."

"không muốn cũng phải đi."

———

"đến nơi rồi này. xuống thôi."-seungtae chưa để sieun kịp định hình lại đã một mạch kéo tay em đi vào sảnh biệt thự. nơi này khác xa với nhà em. nó to, rộng và hoành tráng. quan sát từ đường nét hoa văn trên tường, sieun thầm cảm phục tài năng hội hoạ của gia đình seungtae. nếu so căn chung cư xập xệ của sieun đang ở với ngôi biệt thự của hắn, đương nhiên biệt thự phải ở đẳng cấp khác.

"sao? đẹp không?"

"..."

"không trả lời thì thôi."

"à quên, lên tầng đi. tao đưa mày đi tham quan."

ai cứu sieun với, em sắp chịu hết nổi với cái thằng ranh này rồi.

sieun muốn đi về nhà.

tầng 6.

"vào đây."

"gì thế?"-sieun gặng hỏi, người vẫn núp sau lưng seungtae.

hắn lấy một chiếc ví khá kì lạ, quay người lại hỏi sieun.

"đẹp không?"

"cái đó... là gì?"-sieun đã bắt đầu nhận thấy điều gì đó không ổn ở thứ này.

"không phải ví bình thường đâu. ví làm bằng da người đấy."-hắn trả lời một cách bình thản.

"m-mày... giết người rồi làm ví à...?"

"ừ."

ôi chúa ơi, hắn lại dọa em sợ tái mặt rồi.

quan sát khuôn mặt giờ đây không còn một giọt máu của sieun, hắn đắc ý, quyết định sẽ "trêu đùa" em một chút.

"sieun à."

"nếu mày không nghe lời tao, số phận của mày cũng sẽ bi thương như thứ mà tao đang cầm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip