ngông cuồng
main: ahn suho x yeon sieun.
warning: r18, dirty talk.
——
"yeon sieun."
"tập trung vào bài giảng của tôi đây này. nhìn đi đâu đấy? mời cậu lên giải bài này cho tôi."
bấy giờ cậu ấm yeon sieun đang mải mê trêu ghẹo em gái ngon nghẻ bàn dưới cũng phải dừng lại, giọng lão thầy già vừa lắm lời lại còn oang oang nữa, bố ai chịu được.
mà đây là lần thứ mấy ông ta nhắc em trật tự rồi nhỉ? hừm... cũng chẳng nhớ nữa, đéo quan trọng với sieun đâu.
mà địt mẹ, người gì đâu phiền vãi? thề.
"thằng điên."- yeon sieun thầm chửi thề một câu sau đó đứng phắt dậy, chân gác ghế, cái mặt vênh váo của em không lẫn đi đâu được, thương hiệu con mẹ nó luôn rồi.
"muốn gì nói luôn."
"yêu cầu em yeon sieun giữ đúng kính ngữ lễ phép với giáo viên. hoặc không, xin mời em ra khỏi lớp."
"không cần đuổi, ông đây tự đi."
chẳng để ông thầy kịp phản ứng, sieun nhét tay vào túi quần, nhún vai một cái rồi nhanh nhảu rảo bước ra khỏi lớp. cửa vừa mở ra đã bị em hất mạnh đến mức va "rầm" một tiếng chát chúa làm mấy đứa ngồi gần cửa giật thót.
sieun chẳng cần khiêu khích bằng lời nói, chỉ cần cú đóng cửa huỵch một phát ban nãy cũng đủ để ông thầy đứng trên bục giảng tức đến run tay.
âm thanh ấy còn vang vọng lại trong không gian im ắng. cả lớp ồ lên, vài đứa bụm miệng cười rúc rích với nhau. không khí căng như dây đàn nhưng cũng lốm đốm buồn cười.
nhưng vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt của sieun va phải vào một anh chàng cao to đang chạy hối hả gần đó. chỉ thoáng lướt qua thôi, hình như hắn ta là học sinh mới thì phải, là em nghĩ thế. nhìn mặt thấy nửa lạ nửa quen, trùm trường như sieun còn chẳng nhớ có gặp bao giờ chưa.
"ồ, học sinh mới à."
"chắc do học sinh mới nên không biết thằng bố mày đây là trùm trường, thằng cu này chắc phải cần dạy bảo thêm."
"mà kệ mẹ, đi net cái đã."
ở đằng khác, ahn suho- học sinh mới, người vừa lướt qua sieun, hắn đang phải chạy thục mạng vì ngủ quên nên trễ giờ học. cà vạt bị kéo lệch, đôi giày nike trắng xịn xò mới tậu được mấy hôm không cẩn thận đã dính chút bùn bẩn vì chạy qua vũng nước dưới sân trường. trông hắn giờ đây luộm thuộm vãi cả.
hắn dừng lại trước cửa lớp sieun vừa bước ra, chẳng buồn vội vàng, tay đẩy cửa mở ra "cạch" một tiếng.
cả lớp bên trong đang nhao nhao vì vụ sieun đóng sập cửa khi nãy bỗng im bặt. ai nấy đổ dồn mắt nhìn vào cái bóng cao lớn mới xuất hiện.
"xin lỗi, em đến muộn."- giọng hắn trầm và êm, nhưng lại có cái kiểu nửa lịch sự nửa cợt nhả khiến người nghe không đoán được là thật tâm hay khinh khỉnh.
ông thầy già đang còn đỏ mặt vì bị sieun "dằn mặt", giờ lại chạm mặt học sinh mới đi trễ, đâm ra bực bội trút ngay:
"em tên gì? biết mấy giờ rồi không? đây là lớp học chứ không phải cái chợ!"
"em là ahn suho. em xin lỗi vì đến trễ ạ, lần đầu cũng như lần cuối, mong được thầy bỏ qua."
nghe đến cái tên ahn suho, bỗng dưng ông thầy sững lại. nét mặt đã thay đổi khi hắn nói tên mình ra, giây trước còn tức giận mà giây sau đã chuyển sang chế độ thân thiện hết mức. bọn học sinh trong lớp không khỏi ngạc nhiên và tò mò lí do tại sao ông thầy lại đổi tâm trạng nhanh như vậy. vô lí thật.
"à à, ahn suho,. học sinh mới đầy tiềm năng của chúng ta đấy cả lớp, suho! ngồi luôn xuống chỗ còn trống để nghe giảng tiếp đi em."
"dạ."- hắn không nhanh không chậm ngồi vào đúng chỗ của em.
"ủa? là chỗ của sieun mà, sao suho lại được phân ngồi vào đó."- vài đứa ngồi gần đó xì xào với nhau về hắn.
"ê, chỗ đó có người ngồi rồi á cậu."- một bạn nữ tóc ngắn tên là hayoung ra hiệu cho hắn hãy ngồi chỗ khác, ngụ ý rằng đây là chỗ 'cấm'."
"suho ơi, muốn an toàn thì xin thầy ngồi chỗ khác đi, chỗ này không được đâu mà."- anna vươn người vỗ vai suho, cô lo sợ cái người học sinh mới có khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị đánh tơi tả vì dám ngồi chỗ của sieun mất.
"tớ không sao đâu, cậu không cần lo đâu."- suho nở nụ cười mỉm, hắn vẫn chăm chú nghe giảng mặc kệ cho những ánh mắt thương hại xen lẫn chút lo lắng đang đổ dồn về phía hắn.
"cậu chắc không đó?"
"không sao mà. thật sự là không sao cả. các cậu học bài tiếp đi."
——
sáng hôm sau.
tiếng giày sneaker đắt tiền đạp bịch bịch trên hành lang, ai nấy thấy bóng yeon sieun xuất hiện từ xa thì lập tức né qua một bên vì sợ dính dáng tới em. vẫn là cái dáng ngông nghênh, áo sơ mi mở cúc hờ, cà vạt thì buộc lỏng lẻo, trên vai còn vắt lơ lửng cái balo không có nổi một quyển sách.
vừa bước vào lớp, sieun tiện tay đá cánh cửa mở toang. cả phòng học vốn đang xì xào nói chuyện bỗng im re, chúng chẳng dám hé nửa lời.
sieun liếc qua một vòng như thường lệ, chuẩn bị thẳng tiến về cái bàn quen thuộc của mình ở dãy giữa. nhưng mà? what the fuck, thế đéo nào chỗ đó đã có người ngồi.
không ai khác ngoài hắn, vẫn với dáng điệu thản nhiên đó đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm bút xoay xoay, một tay gác lên bàn, thậm chí còn có vẻ bình thản và thoải mái như vốn dĩ chỗ đó là dành cho hắn.
chết rồi, sắp có vụ tẩn nhau ngay tại lớp rồi.
đôi mắt của sieun nheo lại, khóe miệng nhếch thành nụ cười nửa khinh nửa tức khi nhìn thấy hắn.
"ồ..."- em bật cười khẽ, giọng lẫn mùi khiêu khích.
"thằng nhóc mới, mày to gan thật đấy."
suho nãy giờ đang đọc bài thì cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy đối diện thẳng không hề né tránh. hắn khẽ nhếch mép, giọng nói bình thản đến mức trêu ngươi:
"ngồi thôi mà. có ai ghi tên cưng vào cái bàn này đâu?"
không khí trong lớp lập tức rần rần như có điện xẹt qua. vài đứa học sinh bụm miệng, vài đứa khác lén nhìn sang nhau thì thầm:
"chết mẹ thằng học sinh mới rồi mày ơi. cứu."
sieun nhướn mày, chống một tay lên bàn gần đó, cúi người xuống sát suho, giọng trầm khàn:
"thế mày muốn thử xem ngồi chỗ của tao thì phải trả giá gì hả, nhóc?"
"chà, xem như mấy năm tao đi vắng em có vẻ quậy quá nhỉ? sieun."
"thằng chó, ai cho mày gọi tên tao?"- sieun điên máu vơ lấy chiếc ghế, rầm!
chiếc ghế đáng thương bị em giáng mạnh xuống nền, tiếng động vang dội làm cả căn phòng rung lên. nhưng trái lại, suho vẫn thản nhiên như không, chỉ nghiêng đầu một chút để tránh.
"YEON SIEUN!"
"các em làm gì vậy hả? định làm loạn cái lớp này lên hay sao?"- giáo viên chủ nhiệm tình cờ nghe thấy tiếng ồn thì vội vã kiểm tra, chưa gì đã thấy thằng giặc giời yeon sieun và học sinh mới gây gổ với nhau rồi. chết mệt thôi.
"yeon sieun, không được đánh bạn."
"lên phòng hội đồng gặp tôi, ngay-lập-tức."
gì cơ? lên phòng hội đồng á, nực cười. con mụ già hám tiền này lại tính dở trò gì với em nữa đây.
"nhớ mặt bố nhé thằng chó."
sieun,
mặt cưng, ngày nào hắn cũng nhớ.
nhớ đến phát điên.
đôi mắt ẩn ý của hắn dõi theo bóng dáng của sieun, chẳng nói chẳng rằng. hắn mặc kệ đám học sinh vẫn đang ồn ào, chỉ thong thả ngồi lại chỗ của em rồi lật từng trang sách như thể cả thế giới này không đáng để hắn bận tâm.
sự bình thản đến mức khó tin ấy làm mấy đứa trong lớp còn thấy rùng mình. người bình thường đụng đến sieun một là bỏ chạy và hai là sẵn sàng bị ăn đấm. nhưng suho thì khác, hắn không né, cũng chẳng phản kháng mà chọn cách ngồi yên, thản nhiên chiếm lĩnh.
rồi cuối cùng hắn sẽ phải dạy lại "vợ" của hắn một bài học nhớ đời mà thôi.
____
giờ ra chơi.
sau khi suho vừa đi mua nước về, kiểm tra lại hộc bàn thì thấy điều bất thường, là một mẩu giấy note bị nhàu nát.
"gặp tao ở phòng kho cuối dãy b, nếu mày không đến thì ngày mai ông bà già nhà mày sẽ phải lên trường nhặt xác mày về."- đây chắc chắn là dòng chữ cẩu thả của sieun, em tính làm gì đây? đánh nhau 1-1 với hắn à, đùa chứ.
suho nực cười với độ trẻ trâu của em rồi đấy.
đến thì đến, sợ cái đéo gì, nhể?
hắn nhanh nhảu cất lon nước mát lạnh vừa mua vào chỗ, ung dung bước đi.
cánh cửa phòng kho ọp ẹp cuối dãy b hé mở, ánh sáng từ khe cửa hắt vào trong tối mờ. mùi bụi gỗ và vải cũ ngai ngái bao trùm cả căn phòng chật hẹp.
suho đẩy cửa bước vào, tay vẫn đút túi quần, dáng điềm tĩnh như thể hắn mới là người hẹn kèo này.
một tiếng bật cười khẩy vang lên từ góc khuất.
"cũng gan đấy, dám mò tới thật cơ à."- sieun từ từ bước ra khỏi góc xó xỉnh nào đó, ánh mắt em vẫn vậy, vừa lấp lánh vừa ngông cuồng và vừa thách thức.
"trẻ con quá đấy, sieun."
"câm con mẹ mồm mày vào đi."- sieun tiến lại gần hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
"ngồi vào chỗ của em thôi mà? sao phải cáu gắt thế."
"em em con khỉ. thằng điên."- sieun nhăn mặt, định vung nắm đấm thì đã bị hắn ngăn lại.
"thằng chó, mày thích ăn đòn lắm đúng không?"
"chửi mà cũng dễ thương nữa."
"nghịch đủ chưa, vợ? hay cần tao dạy em thế nào mới ngoan?"- suho ghé sát vào tai em, hơi thở hắn phả lên tai sieun khiến em khẽ rùng mình.
bàn tay hắn siết chặt cổ tay thon thả của sieun, động tác dứt khoát đến mức em chẳng kịp phản kháng. trong chớp mắt, cả thân hình sieun đã bị hắn ép chặt vào bức tường lạnh ngắt của phòng kho.
đã đến lúc ahn suho lật kèo.
"địt mẹ cút, bỏ bố mày ra đi thằng lồn."- giọng sieun giờ đây đã có phần khàn đặc và run sợ.
"nực cười thật."- suho khẽ nhếch mép, cái cười nửa trêu nửa nguy hiểm.
hắn bất ngờ nâng cằm sieun lên, ngón tay cái ấn nhẹ vào đường quai hàm sắc cạnh, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"ngồi ghế của em thì đã sao? hay em nghĩ tao cần xin phép?"- suho dí sát, giọng trầm trầm gần như thì thầm vào tai khiến từng chữ hắn nói nặng như rót lửa.
sieun nghiến răng, môi mím chặt, cổ họng nghẹn lại vừa giận vừa xấu hổ. cảm giác bị kìm kẹp thế này khó chịu quá, chưa có ai từng làm với thế này với em trước đây.
cái nhìn ấy hắn thích tới nỗi chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. dường như không chịu đựng thêm được nữa, hắn bất ngờ cúi xuống, lấy môi hắn chặn ngang môi em.
nụ hôn thô bạo nhưng chẳng báo trước. suho như cố tình cắn lấy bờ môi mỏng kia, mặc kệ sieun giãy giụa đấm vào ngực hắn.
ôi thôi, em chẳng là gì so với sức của suho đâu.
suho chẳng cho em lấy một giây nghỉ ngơi. nụ hôn ban đầu đã dữ dội, giờ càng lúc càng sâu, càng gấp. hắn chơi đùa và nghiến lấy môi em, mạnh bạo bắt em phải tách miệng. hắn cuốn lưỡi vào, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở.
sieun vùng vẫy, bàn tay siết chặt lấy vai hắn nhưng em càng phản kháng thì suho càng ép sát, môi hắn dính chặt đến mức không còn kẽ hở. không khí trong lồng ngực em dần cạn kiệt, cổ họng nghẹn ứ lại, hơi thở gần như đứt đoạn.
đôi mắt sieun mở to, tóe lửa căm hận xen lẫn hoảng loạn, rồi dần mờ đi vì ngạt thở.
dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, phải mãi đến khi suho cảm nhận được cơ thể em run lên dữ dội thì hắn mới chịu buông ra. một sợi chỉ bạc mong manh hiện lên giữa hai đôi môi sưng đỏ.
em ho sặc sụa, cả người trượt xuống tường, bàn tay đưa lên ngực thở dốc. khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí, hơi thở trở nên gấp gáp, môi bị cắn xé đến thảm thương.
suho cúi xuống, đôi mắt đen ánh lên vẻ thoả mãn nham hiểm. ngón tay hắn chạm nhẹ vào khoé môi em, giọng khàn trầm:" sieun, tao là ahn suho đây mà. em không nhớ ra tao sao?"
"h...hả... ahn s-suho..."
ồ, là suho. thanh mãi trúc mã từ nhỏ của em. ký ức mờ nhòe trong đầu em dần ùa về, cái tên "ahn suho" khắc sâu như vết khắc không thể xóa.
sieun nhớ mang máng rằng, ngày nhỏ hắn và em đã có hẹn ước bên nhau. nhưng rồi suho biến mất không một lời từ biệt, để lại em với cái tính ngông cuồng, bất cần đời như hôm nay.
"em nhớ ra chưa?"
sieun đỏ mặt, nửa tức nửa bối rối nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa căm hờn.
"n-nhớ ra rồi."
"ngoan."
"em quên được ai chứ, nhưng tuyệt đối không quên được tao đâu, sieun à."- hắn nghiêng đầu, hơi thở phả nóng bên tai em như muốn khắc từng chữ vào trí óc.
"lần hôn này chỉ là cảnh cáo. nhớ đấy, đây mới chỉ là cảnh cáo thôi."
"lần sau mà còn chống đối, tao sẽ cho em thấy hậu quả mà em đáng nhận, vợ ạ."
____
vcl viết xàm lồn xả stress mà viết xong stress hơn. thui mn đọc tạm nhá tui đỡ đỡ deadline xong mới dám viết, mà viết như cc ấy clm, viết cho đủ kpi thôi ok=))))))))))))))))))) nay dth cute hok mn??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip