người yêu cũ
main: ahn suho x yeon sieun.
warning: r18.
——
"chia tay đi, ahn suho. tôi đã quá mệt mỏi khi ở bên anh rồi."- giọng sieun nghiêm nghị không một chút đắn đo. khuôn mặt vô cảm, đôi mắt chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào suho.
không sợ hãi, không lo lắng, không nuối tiếc. đó là con người của sieun lúc này.
"tuỳ em."- suho nghe xong thì chẳng lấy làm lạ, hắn đã quá quen với việc công chúa nhà mình dở chứng đòi chia tay chia chân gì đấy mà hắn còn chẳng thèm để ý. quen rồi, quá quen.
ôi thôi, tần suất sieun đòi chia tay nhiều đến nỗi bây giờ cả hai người đều không ai biết chính xác đáp án đúng. nhưng mà so với lần này, có vẻ em sẽ dỗi hơi dai đấy.
mắc gì ghost tin nhắn của người ta vậy ahn suho? cưng thấy hậu quả của cưng chưa.
"cút đi. đừng liên lạc với tôi nữa, cũng đừng bao giờ muốn mối quan hệ chúng ta lại trở lại như xưa. thế nhé, tạm biệt."-sieun mở cửa rời đi khỏi phòng, không quên đập mạnh vào cánh cửa xem như một hành động phẫn nộ trước thái độ cợt nhả của hắn.
"nhảm nhí vãi lồn. để xem em rời xa tôi được nổi một tuần không."-suho nhếch môi cười nhìn về phía cánh cửa vừa bị em đập mạnh.
"ê nhưng mà... công chúa đập tay mạnh như thế, có sợ ẻm bị đau không nhỉ?"-hắn tự hỏi bản thân rồi lại nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
hắn lo cho em còn không hết, nghĩ gì đến việc chia tay mà không lò vi sóng hả sieun ơi.
——
tại quán bar ravehouse.
quán được đặt cách tận sau trong con hẻm nhỏ cuối khu phố seoul náo nhiệt. nhìn bề ngoài trông có vẻ chúng khá đơn sơ. cánh cửa kim loại xám xịt với tấm bảng hiệu neon nhấp nháy chữ đến hoa mắt. nhưng trái lại với chúng, sâu bên trong, nơi ấy lại hoàn toàn khác biệt. dường như có thể được gọi là một thế giới khác.
không gian bên trong tối om, chỉ có ánh đèn laser xanh đỏ cắt dọc ngang không khí, chớp tắt theo từng nhịp nhạc. sàn nhà khẽ rung lên bởi tiếng nhạc từ hệ thống loa công suất lớn làm cho lồng ngực ai cũng có cảm giác hẫng đi một nhịp. mùi men rượu, hơi thuốc lá và hương nước hoa đắt tiền nồng nặc hòa lẫn với nhau, phả đặc quánh như một đám khói mù mịt lan toả khắp không gian.
khách chen chúc thành từng nhóm, kẻ cười nói, kẻ nhảy nhót điên cuồng. quầy bar dài bằng gỗ sẫm, đèn nền tím rực rỡ hắt lên những dãy chai rượu trong suốt như thủy tinh phát sáng. bartender bàn tay di chuyển nhanh nhẹn, lắc lắc bình shaker tạo nên âm thanh nghe rất vui tai, hòa vào bản nhạc điện tử đang nện dồn dập.
ở một góc tường, đám bạn của sieun đã tụ tập đông đủ. tay trong tay ly rượu vang đỏ, nói đủ thứ chuyện.
"ê sieun. sao nay buồn thế bạn tôi."- hwangsik ngước nhìn dáng vẻ của sieun cũng ngờ ngợ được ra đôi phần. mọi khi em ồn ào lắm cơ, nay im im quá không quen.
"tao... tao với ảnh chia tay rồi."-sieun đung đưa tay, đôi mắt vô hồn nhìn ly thuỷ tinh vẫn còn sót một giọt rượu trước mặt.
"lần thứ mấy rồi?"- cô nàng sooji hỏi, vai ngả ra sau ghế sofa.
"không nhớ."
"ờ đúng rồi. nhiều quá sao mà nhớ."
"...?"
"nhưng mà... chắc lần này tụi tao dừng lại thật á..."- sieun mếu máo trả lời.
"lí do?"
"ảnh ghost tin nhắn tao. hứa đi date với tao xong lại làm lỡ hẹn. ghét thế không biết!"
soojin khẽ cau mày trước lí do khỉ gió của sieun. chỉ vậy thôi cũng chia tay? có nhảm nhí quá không thế.
"gớm, để tao xem mày thiếu hơi nó thì có sống nổi không."- gomin cười mỉm, mồm phì phèo khói thuốc lá vị bạc hà.
"mày quên tao là ai à? yeon sieun. là yeon sieun đó. đương nhiên là phải sống nổi rồi?"
"nói trước bước không qua."
"..."-sieun cạn lời với đám bạn của mình. hình như ai cũng không tin tưởng em cho lắm, ghét ghê.
"số rõ khổ, chơi toàn bè thôi chứ làm gì có bạn."
"đồ điên."
"haizzz, thôi thì bè cũng có cái giá của bè. chúng mày, nay không say không về nhé?"
"chốt!"-cả đám cùng đồng thanh rõ to, cụng ly với nhau rồi uống.
và cứ thế, từ ly này đến hết ly khác, sieun một mình uống hết chỉ trong thời gian ngắn ngủi. mặt sieun đỏ lựng như quả cà chua chín, nhận thấy bạn mình đã say khướt rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gwansik cười nghệt ra giễu cợt em.
"ê sieun, say chưa?"
"ch-chưa say... tao chưa say."-sieun chống tay lên bàn, mắt lim dim. đầu óc quay cuồng không còn đủ tỉnh táo.
"sức uống thì có hạn mà bày đặt chọn loại mạnh hoài."
sieun nằm dài trên sofa, tay buông thõng, cái ly thủy tinh rơi xuống sàn kêu choang một tiếng may mà chưa vỡ.
"thôi toang, công chúa của chúng ta gục rồi."-anna chống cằm, nhìn cảnh tượng trước mặt mà vừa buồn cười vừa ngán ngẩm.
"để nó như vậy cũng không được, lát nữa quản lý quán quăng ra ngoài thì chết."-sooji chép miệng.
"ờm... giờ đứa nào vác thằng này về?"
"thôi, tao chịu chết."
"rồi hiểu sao sieun nó chửi tụi mình là bè."
"ê, tao có cách rồi."
dứt lời, gwangsik túm lấy điện thoại sieun trong túi áo em, tay nhấn vào mục danh bạ.
"gọi cho thằng suho là được ấy mà."
ba đứa còn lại đều đồng ý với cách của gã. gwangsik hôm nay lại thông minh lạ thường, bất ngờ đấy.
"ờ, hợp lý. biết đâu mình tạo cơ hội cho chúng nó quay lại với nhau thì sao. khéo sau lại có cháu mà bế.- hwangsik cười khẩy, tay nhanh nhẹn bấm số gọi.
và quả thật, chưa đến mười phút sau, giữa dòng người chen chúc trong ánh đèn laser, bóng dáng cao lớn quen thuộc của ahn suho hiện ra. hắn mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay đút túi quần, gương mặt cau lại ngay khi thấy sieun say lướt khướt trên ghế sofa.
"lại nữa?" - suho chau mày.
"ừ, công chúa của tụi tao thất tình." - gamin bật cười, nhường chỗ cho suho tiến bước lại gần.
"phiền anh rước vợ về hộ."
suho chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống, cúi người đỡ lấy sieun. đối với cơ thể của sieun, cảm giác nâng dậy thật dễ dàng. hắn vòng tay ôm ngang lưng. sieun khẽ dụi mặt vào vai suho, mùi rượu nồng thoảng ra, miệng lảm nhảm mấy câu không đầu không cuối:
"s-suho... đáng ghét!"
khoé môi suho khẽ nhếch lên.
hắn liếc nhìn đám bạn sieun: "lần sau nó say nữa thì gọi tôi sớm, đừng để tới lúc nó gục mới nhấc máy."
nói rồi, hắn và em rời khỏi quán. bỏ lại đám bạn của sieun vẫn đang khó hiểu trước câu nói của hắn.
"yêu nhau cho lắm vào xong rồi đứa nào cũng không được bình thường."
——
suho bấy giờ đã vác được sieun về căn penhouse của hắn. ánh đèn chùm được bật sáng, không khí trong nhà vẫn giữ vẻ ấm áp thường có.
hắn bế em vào phòng ngủ, từ từ cởi giày và áo khoác để khiến em thoải mái hơn. sieun mặt đỏ lừng đi vì men rượu, say tí bỉ, nói bậy bạ không đâu vào đâu.
"hức... chúng ta chia tay rồi mà?"- mặc dù mồm nói vậy nhưng em vẫn để cho hắn chăm sóc.
"giờ nhá, chúng ta là người yêu cũ. ok?"
"chỉ là người yêu cũ thôi."
"là người yêu cũ nhưng sao vẫn để cho anh bế về tận nhà thế này? không sợ anh làm gì không hay với công chúa à."-suho nhếch môi cười, vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của sieun theo thói quen.
"anh... hức, tự bế em rồi đưa về mà."- sieun nấc cụt thốt lên, tay chỉ chỉ vào hắn.
"em biết là anh sẽ đến."
lần này hắn không trả lời. chỉ tiện tay vuốt má em. ngắm sieun, hắn cảm thấy em đáng yêu vãi bìu. bầu má và vành tai đã đỏ ửng, cái chóp mũi thỏ con của em cũng thế. đôi mắt mơ màng nhìn về phía hắn hết sức gợi tình.
"chết tiệt. dễ thương đến phát nứng."- hắn buột miệng nói trong vô thức, âm thanh đủ lớn để sieun nghe thấy.
"anh mà có làm gì thì tất cả là tại em đấy nhé."
chẳng để sieun kịp định hình lại, hắn gấp gáp cởi phăng nốt chiếc áo phông trắng của em ra.
cơ thể của sieun nuột đến phát cáu. lúc nào cũng khiến hắn chết mê.
em mở to mắt trước câu nói của hắn, bối rối không hiểu ý nghĩa của chúng là như thế nào.
"anh... anh bảo thế... nghĩa là gì cơ?"-sieun chồm dậy, tay nắm chặt ga giường.
"nghĩa là anh muốn thịt em."
suho không kìm được nữa, vội đẩy mạnh sieun lại xuống giường. nhanh trí khoá chặt em bằng thân hình to lớn của mình. mùi rượu xen lẫn mùi da thịt khiến hắn càng hưng phấn hơn.
"s...suho à, tụi mình chia tay rồi mà. giờ anh là người yêu cũ của em đó. nh-nhấn mạnh nhé, người-yêu-cũ đó."- sieun ngại ngùng quay mặt về phía cửa sổ nhằm trốn tránh ánh mắt đang rình mò của hắn.
"nhìn về cửa sổ làm gì? thích thử cảm giác mới không? muốn 'outdoor' à?"- suho nắm chặt cằm em, hắn muốn sieun phải nhìn mình.
hắn cúi xuống, môi chạm môi với em. nụ hôn dồn dập, mạnh bạo như thể hắn muốn trút hết những kìm nén bấy lâu. cướp sạch lấy hơi thở, suho thành công khiến sieun phải há miệng. đầu lưỡi chạm vào nhau, thoả sức luồn lách khắp khoang miệng sieun, tham lam chiếm trọn chúng.
dây dưa môi lưỡi vài phút, sieun đập tay vào lưng suho ra hiệu dừng lại. hắn cũng thuận theo ý em mà luyến tiếc rời ra, sợi chỉ bạc cũng từ ấy mà xuất hiện. em thở hổn hển, mắt chăm chăm nhìn suho.
"anh... đáng ghét. suho đáng ghét."
hắn không bận tâm đến lời nói của sieun mà chỉ bật cười. tranh thủ lúc em không để ý, hắn cúi xuống, cắn thật mạnh vào cổ em, khiến sieun bật ra tiếng rên thật khẽ.
"vì biết em say, nên em sẽ không phản kháng được anh đâu."
"đáng lẽ phải nhốt em từ lâu rồi, để em không còn cơ hội đi uống say mà làm anh phát điên thế này." - hắn thở gấp, vừa nói vừa cúi đầu gặm nhấm liếm nhẹ phần xương quai xanh của em.
toàn thân sieun run rẩy theo nhịp, men rượu khiến em vừa yếu ớt vừa nhạy cảm. hai bàn tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm suho nổi máu chiếm hữu. hắn túm lấy cổ tay em ghì chặt lên trên đầu.
"đừng hy vọng anh sẽ tha cho em."
"a... người yêu... c-cũ không... được."
"công chúa bảo chỉ là người yêu cũ. nhưng sieun à, em nhìn xem. cơ thể của em đang ra sức phản đối lời nói kia đấy."- giọng suho khàn đặc kề sát bên tai, hơi thở phả vào khiến sieun rùng mình.
hắn di chuyển môi đến hai nhũ hoa đăng căng cứng vì khoái cảm. hết xoa nắn rồi lại ngậm lấy, day day đầu ti khiến sieun cảm thấy khó chịu.
"sieun, ngực em có sữa không?"
"s-sữa... cái đầu nhà... anh."
"thích vãi."
bàn tay của hắn đã nhanh chóng trượt xuống dưới, kéo tung khóa quần em. giờ thì sieun đã chẳng còn một mảnh vải che thân nữa rồi. em khẽ giật mình trước động tác thô bạo của hắn.
sieun thở gấp. nhìn xuống phía dưới vội lắc đầu, bàn tay run rẩy muốn che đi nhưng lập tức bị suho ghì chặt lại.
"không được che. em là của anh." - bàn tay lớn siết lấy eo em, kéo sát lại gần mình hơn nữa.
hắn cởi quần, lột phăng chiếc boxer. giải thoát cho cậu em vừa to lại còn đang căng cứng của mình.
"anh vào nhé? công chúa."
xin lỗi, nhưng hình như đây đâu phải là hắn muốn xin phép.
không bôi trơn. hắn đã vội vã xâm nhập mạnh bạo vào khoảng chật hẹp đã ươn ướt của em.
"anh... đ-đau em... a." - sieun bật khóc không thành tiếng, hai chân theo bản năng mà quấn lấy hông hắn.
mỗi cú thúc đều dồn dập không cho em có cơ hội thở. tấm lưng trắng của sieun cọ sát vào ga giường, mồ hôi túa ra, bết dính lại vào từng lọn tóc.
"sieun, em chặt quá." - hắn thở dốc, vừa dập vừa ghì chặt eo em như muốn chiếm đoạt.
hắn điên cuồng thúc sâu hơn như muốn đóng dấu chiếm hữu trong từng tấc thịt mềm nóng bỏng kia. mỗi lần va chạm, toàn thân sieun lại giật bắn, tiếng khóc nghẹn hòa cùng tiếng rên vang vọng cả căn phòng trông đầy ám muội.
"sieun, thử nói chia tay với anh nữa xem."
"tới khi đó, anh sẽ đụ nát em."- hắn nói xong thì đã nắc thật mạnh vào sieun. em cong người đi vì sướng, miệng rên rỉ không ngừng nghỉ.
"dù em có giận dỗi chia tay đến ngàn lần thì dĩ nhiên, em sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi anh."
"học cách chấp nhận sự thật đi sieun." - suho gằn giọng, ra sức tăng tốc như thể hắn đang muốn dạy sieun một bài học nhớ đời.
"ưm... chồng... ơi... e-em sắp... ra."
"ra cùng lúc với anh đi." - hắn siết chặt hông sieun, cảm nhận từng phản ứng run rẩy dưới thân mình.
và rồi một lúc sau, hắn và em đã đạt đến cực khoái. cơ thể hắn co thắt theo từng nhịp, ép sát cơ thể sieun đến mức không còn khoảng cách, trong khi em quằn quại, nấc nghẹn, từng giọt mồ hôi ướt đẫm bầu ngực lộ ra, run rẩy đến tận cùng. cả hai bắn ra dòng tinh nóng hổi đặc sệt. tinh trùng của suho vẫn ở bên trong em, nhiều đến nỗi còn rỉ ra nệm.
"công chúa của anh vất vả rồi."
hắn cúi xuống hôn trán rồi lại hôn má, vừa thô bạo vừa dịu dàng như muốn nhấn mạnh em không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn được nữa. cả hai người vẫn dính lấy nhau, cảm giác trọn vẹn sau cơn cực khoái thật thoải mái.
"sieun."
"em vĩnh viễn là của anh, chỉ mình anh thôi. biết chưa, công chúa?"
sieun gật đầu, môi mấp máy:
"hức... không chia tay nữa. em chỉ... chỉ là của mình anh thôi."
như nhận được câu trả lời vừa ý. hắn nằm xuống bên cạnh em, dang tay ôm em nhỏ vào lòng như thể hắn đang động viên em sau trận mây mưa.
"yêu công chúa nhiều."
——
dmm tsb bọn yêu nhau. chúng m ụ nhau động viên nhau vất vả nhièu rồi thế còn tao thì sao????? tao bận mà t vẫn cố viết lòi loz cmay k thấy t vất vả ak😭😭😭😭 hận đời, coi tình tứ háy ghéc k.
ờm quà 100fl muộn được chưa🙄.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip