và tình mình lỡ thật rồi.
warning: ngược, ooc, lệch nguyên tác, angst, h(uhu) ending.
!(•̀ᴗ•́)و ̑̑
ahn suho tỉnh giấc rồi, vào một ngày chẳng đẹp cho lắm. trời chẳng chút bóng mây, nắng cũng chẳng tới mặt. nói chung là, không đẹp nhưng cũng không tồi. ahn suho chợt cảm thấy, trái tim mình đau nhói. nhưng cơn đau ấy không có lý do. anh không hiểu tại sao trái tim lại vô thức tan vỡ như thế.
"sieun đâu rồi nhỉ?"
ahn suho đã đợi cả ngày hôm nay rồi, nhưng yeon sieun vẫn chưa đến.
anh nghĩ rằng là cậu hẳn đã bận rộn lắm. mà trái tim cậu giờ chắc cũng nặng trĩu đầy tội lỗi. nhưng suho hiểu rằng đó không phải lỗi của sieun, hoàn toàn là vì anh đã hành động vì cậu.
ừm, nhưng sieun vẫn chưa đến. có vẻ như cậu đã hoàn toàn quên đi ahn suho rồi. suho tự bật cười, làm gì có chuyện đó được chứ. rõ ràng là viển vông, sieun không thể nào quên anh được, chắc chắn là thế. yeon sieun thích ahn suho, anh biết chứ, thậm chí còn hiểu điều này hơn ai khác cơ mà.
"cạch."
tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của suho.
ồ, là ai thế nhỉ?
một cậu bạn có dáng vẻ cao lớn, nhìn suho với ánh mắt khá khó hiểu.
"cậu là ai thế?"
"tôi là bạn của sieun — park humin."
"ồ, thế thì sieun đâu?"
"chúng ta nói chuyện một chút nhé."
ahn suho cảm giác không lành, có chuyện vậy nhỉ? nhìn cái thái độ có phần ngập ngừng kia, dường như ahn suho đã hiểu được đôi phần nào đó. nhưng suy cho cùng, chưa lên tiếng thì cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
"cậu đã đọc tin nhắn sieun gửi cho cậu suốt hơn một năm qua chưa?"
"à, tôi chưa."
thật ra là đang đợi sieun đến, muốn gặp cậu ấy trước. nỗi nhớ sẽ hóa hư không nếu được gặp người mình thương. nhưng ahn suho đợi mãi, yeon sieun vẫn chưa đến gặp. park humin thở dài, đôi mắt chứa bao tâm sự dần trở nên vụn vỡ.
"có chuyện gì à?", ahn suho hỏi, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khan, "sieun có chuyện gì sao?"
"cậu ấy mất rồi." park humin nén đau, cố gắng nói thật trọn vẹn cho ahn suho hiểu. "cậu ấy bị tai nạn máy bay."
nhưng trái với những gì humin tưởng tượng, suho chỉ im lặng. đôi mắt cũng chẳng xao động. không có chút biểu cảm tiếc thương hay đau lòng gì cả, humin cũng chẳng nói gì thêm. dù gì thì việc người này thế nào vốn cũng chẳng liên quan humin.
chỉ là việc nói điều này với ahn suho là cần thiết.
nên park humin mới làm.
"ừm, cảm ơn cậu."
nhẹ bâng, và park humin không tin ahn suho đã nói như thế. không chút cảm xúc, cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm.
"ừ, thế thôi tôi về đây nhé."
"sieun cũng nhớ cậu lắm đấy."
rất nhớ, nhưng cậu ấy không còn ở đây nữa. yeon sieun mất rồi, vĩnh viễn không quay lại nữa. thú thực, ahn suho chẳng tin vào những điều vừa rồi, nhưng park humin chẳng có vẻ gì là dối trá cả. hóa ra là đau lòng đến nỗi chẳng thể nói thành lời.
ahn suho nhìn cánh cửa đóng lại, trái tim dần nặng trĩu. từ sự bình tĩnh, tiếp đến đó là ánh mắt dần trở nên hoảng loạn. tiếp đó lại là những vỡ òa. suho không thể kiềm được cảm xúc tan vỡ, bỗng dưng nức nở tựa một đứa trẻ.
anh không biết liệu đó có phải là một trò đùa quái gở hay là một lời nói dối tai hại hay không. chỉ là, trái tim thực sự đã vỡ tan tành.
yeon sieun mất rồi ư? khó tin quá đấy. cậu ấy bảo rằng sẽ đợi ahn suho, nhất định sẽ đợi cơ mà. mọi thứ thật sự quá mơ hồ, và nó dường như đã khiến một kẻ như suho trở nên sụp đổ. ahn suho không tin — đúng hơn là chẳng dám tin — rằng yeon sieun không còn tồn tại nơi thế giới này nữa.
"đùa chắc.."
hai dòng nước mắt cứ thế tuôn dài trên đôi má suho, là vô thức như thế. anh không kiềm chế được, lời nói kia chẳng khác gì sát muối vào vết thương chưa lành.
"suho à, hôm nay tớ không thể ngủ được.."
"tớ đã dùng nhiều loại thuốc ngủ rồi, nhưng chẳng loại nào mang hiệu quả lâu dài cả.."
"tớ nhớ cậu lắm đó, khi nào cậu sẽ tỉnh nhỉ? có phải là do tớ không nhỉ? mọi chuyện thật tồi tệ quá đi."
"tớ đã cảm tiếc nuối cho thanh xuân của cậu. đáng lẽ cậu đã có thể bay nhảy thật tự do tựa một chú chim thay vì phải nằm một chỗ như bị giam trong cái lồng sắt.
này, nếu chúng ta không gặp nhau có phải sẽ tốt hơn không, suho à?"
"để tớ bật mí cho cậu biết một bí mật nhé, tớ có người mình thích rồi."
"nhưng tớ đợi mãi, người ta chẳng quay về. đúng hơn thì không thể, tớ phải làm sao bây giờ? ngoài việc chờ đợi như một đứa ngốc nghếch, tớ chẳng thể làm gì hơn cả. suho à, bao giờ thì cậu mới tỉnh giấc đây?"
"suho à, tớ thật sự nhớ cậu lắm."
"cậu nói ngày mai sẽ gặp lại cơ mà, chẳng phải sao? ngày mai của cậu dài quá đấy, suho à."
"tớ sẽ luôn chờ cậu, vì vậy hãy sớm tỉnh lại nhé. mà quên mất, người tớ thích là suho đấy. ít ra nếu không thích tớ, thì cũng phải tỉnh giấc mà từ chối nhé, đừng ngủ mãi như thế."
"suho này, ngày mai tớ phải đi rồi. mẹ tớ nói rằng tớ phải đi du học. tớ không muốn đâu, không muốn rời xa bạn bè, không muốn rời xa cậu. sieun tớ chỉ muốn chờ đợi cậu thôi, những việc khác tớ mặc định chẳng quan tâm. nhưng không thể làm gì được nữa. tớ xin lỗi nhiều nhé, suho."
"nếu như tỉnh giấc không còn thấy tớ, mong rằng cậu cũng đừng quá đau lòng. chỉ cần nhớ rằng, tớ vĩnh viễn chờ đợi cậu. xuân sang, hạ đến, thu về và đông ghé, tớ vẫn sẽ luôn chờ đợi cậu trở về. suho này, và nếu như tình mình vụn vỡ, mong rằng cậu hãy thật hạnh phúc, bởi vì nếu cậu đau lòng, tớ cũng không thể vui. mọi thứ về cậu, nhất định sẽ luôn được giữ mãi trong trái tim tớ."
ngày xx, tháng yy, năm 20xx,
yeon sieun quyết định không chờ đợi ahn suho nữa.
cậu ấy tan vỡ theo mảnh vụn của chiếc máy bay xấu số ấy. dù có muốn, sieun cũng chẳng thể chờ đợi suho tỉnh giấc nữa. yeon sieun vĩnh viễn để tình yêu của bản thân bị chôn vùi trong biển lửa và hoang tàn của vụ tai nạn ấy.
"yeon sieun ngốc nghếch, thế mà bảo sẽ chờ tớ tỉnh giấc đấy à?"
trái tim ahn suho ngày đó đã chết theo cách cái cách mà yeon sieun rời đi.
nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi.
;
ngày 2x, tháng yy, năm 20xx,
"sieun, tớ đến thăm cậu đây." suho khẽ cười, ánh mắt đượm buồn. anh đặt bó hoa mới mua từ tiệm hoa gần đó xuống trước mộ sieun. suho ngồi xuống, ngắm nhìn di ảnh của sieun.
cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế. nhưng đôi mắt ấy dường như chưa một lần được hạnh phúc thì phải.
là ahn suho đến trễ.
là ahn suho vụt mất yeon sieun của chính mình.
ahn suho sực cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi. anh không nghĩ rẳng bản thân đã "bị" sieun bỏ rơi theo cái cách tàn nhẫn này. ahn suho thật lòng vẫn luôn mơ mộng về một ngày được đường đường chính chính ở bên yeon sieun.
nhưng yeon sieun không về nữa, cũng không còn chờ đợi anh nữa.
đồ thất hứa.
thà rằng cậu bảo rằng hết yêu, anh đành lòng chấp nhận. tại sao lại giết chết trái tim ahn suho theo một cách chẳng thể đau đớn hơn thế này?
;
ngày 1z, tháng xy, năm 20xx,
"sieun, tớ đến rồi đây."
suho nói, ánh mắt vẫn đượm buồn như ngày nào.
"cậu có nhớ tớ không? cậu đã tàn nhẫn lắm đó." suho nói, đôi mắt đã đẫm lệ. "cậu nói sẽ đợi tớ, sau đó thì rời bỏ tớ theo cách thế này. ai bày cậu cái cách tàn nhẫn như thế hả? tớ đâu có làm gì khiến cậu giận như thế, đúng không?"
suho nói, giọng nói run rẩy như chất chứa những tâm tư rối bời. yeon sieun đi rồi, đi thật rồi. yeon sieun không thể trở lại nữa, yeon sieun vĩnh viễn rời khỏi nhân thế ồn ào này để tìm kiếm cõi an yên của chính mình.
"à, hay là vì tớ bắt cậu chờ đợi quá lâu, nên cậu mới giận tớ mà rời đi? nah—tớ chỉ khiến cậu đợi trong hơn một năm thôi, đã gần hết một năm rồi, cậu không định quay lại với tớ sao?"
không có tiếng hồi đáp, lòng suho nặng trĩu.
sieun chết rồi, làm sao mà trả lời anh được chứ. ahn suho đáng nhẽ không nên hành xử như một kẻ ngốc thế này. yeon sieun thật sự đã đi rồi.
;
ngày 2i, tháng z, năm 20xy,
mộ của sieun bám một chút bụi, hôm nay ahn suho chẳng đến thăm cậu nữa rồi.
bông hoa nhỏ cạnh mộ sieun mà năm đó suho vun trồng giờ đã cao lớn hơn, nở rộ thật xinh đẹp. nhưng không ai chăm sóc nó nữa, thì có thể sống trong bao lâu mà không héo tàn đây?
lá cây xào xạc theo tiếng gió, trên bầu trời trong xanh chim vẫn tung cánh.
mọi vật vẫn chẳng thay đổi gì, duy chỉ có tình yêu của một người đã vĩnh viễn không còn ở lại.
ahn suho không đến nữa, yeon sieun cũng chẳng đợi anh nữa.
;
ngày 2k, tháng yz, năm 20yy,
"sieun này, tớ chuẩn bị đám cưới rồi."
suho đặt bó hoa xuống mộ sieun, đôi mắt đã chẳng còn u buồn là bao.
"cô ấy xinh đẹp lắm, cũng rất tốt bụng."
"sieun này, xin lỗi nhiều nhé, vì đã không thể dành trọn một đời để yêu cậu. xin lỗi vì đã chẳng thể chờ đợi cậu thêm được nữa. mong rằng cậu đừng trách tớ, bởi vì tình yêu suy cho cùng vốn luôn tàn nhẫn như thế."
suho cười khổ. thật ra có chút đau, có chút buồn. nhưng suho không thể để điều này giam giữ con tim anh thôi rung động. ahn suho không còn chờ đợi yeon sieun nữa — trái tim của anh đã không còn muốn gọi tên cậu nữa rồi.
"chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé. tớ mong rằng ở một cuộc sống tươi đẹp khác, đôi mắt cậu sẽ không còn buồn, và cậu cũng sẽ không phải chờ đợi một kẻ chẳng đáng để yêu như tớ. mong rằng ở nơi đó, cậu sẽ gặp được người yêu cậu, người sẽ dùng cả đời để chứng minh rằng trái tim của họ chỉ có cậu — duy nhất một mình cậu mà thôi."
suho không cười, không khóc, cũng chẳng nói gì thêm. đôi mắt ấy đã thôi hy vọng — trái tim cũng ngừng yêu mất rồi. hóa ra là thời gian vốn bội bạc và tàn nhẫn.
ahn suho ngày hôm đó đã hết yêu yeon sieun mất rồi.
và yeon sieun ngày ấy cũng chẳng còn chờ đợi ahn suho nữa rồi.
"hãy hạnh phúc nhé, suho."
"chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa."
ahn suho đã không còn chờ đợi yeon sieun nữa rồi.
!(•̀ᴗ•́)و ̑̑
đừn resport/reup nhen =)))) sori mng vì mood mình nó down quá, thsu là mấy nay mình thsu đã "vỡ", người mình thương có ng bạn í cần ở bên r.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip