Bình minh mới. ( end rùi nhó )

                                                                   °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Tiếng chuông xe máy của Suho khẽ reo, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Sieun giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng chớp chớp. Cậu ngẩng đầu lên, dụi mắt, nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Suho và bờ vai rộng vững chãi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực Sieun, không chỉ vì hơi ấm từ Suho, mà còn là sự bình yên mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm thấy.

"Tới rồi à?" Sieun khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Suho tắt máy xe, từ tốn quay đầu lại. Ánh hoàng hôn cuối cùng đã khuất hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt. Suho mỉm cười, nụ cười dịu dàng và đầy trìu mến mà Sieun ít khi thấy.

"Ừ, tới rồi" Suho đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sieun. "Cậu ngủ ngon thật đấy."

Sieun cảm thấy đôi má mình nóng bừng. Cậu vội vàng gỡ mũ bảo hiểm, cúi đầu xuống để che đi sự ngượng ngùng. "Xin lỗi, tôi... tôi mệt quá."

Suho bước xuống xe, Sieun cũng nhanh chóng làm theo. Đứng đối mặt với nhau dưới ánh đèn đường, một sự im lặng dễ chịu bao trùm. Suho vẫn giữ nguyên nụ cười, còn Sieun thì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Suho. Lần đầu tiên, Sieun cảm thấy mình có thể nhìn thấu sự quan tâm, sự dịu dàng và cả một thứ tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

"Sieun à" Suho đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu... có muốn vào nhà tôi không?"

Sieun thoáng ngạc nhiên, rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Thôi, tôi về nhà trước đã. Mẹ tôi chắc đang đợi."

Suho gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ lưu luyến. "Vậy... mai đi học, tôi lại đón cậu nhé?"

Sieun nhìn Suho, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không còn cảm thấy khó chịu hay muốn từ chối như mọi khi nữa. Thay vào đó, một sự chấp nhận ngọt ngào len lỏi. "Được."

Nói rồi, Sieun khẽ cúi đầu chào, rồi xoay người bước đi. Suho đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Sieun cho đến khi cậu ấy khuất hẳn sau cánh cổng. Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi nụ cười vẫn còn vương vấn.

Trong khi đó, ở một góc khuất gần đó, Baku và Go Tak đang thập thò theo dõi.

"Thấy chưa, tao đã bảo mà!" Go Tak thì thầm, huých nhẹ vào Baku. "Nghi án đã được giải mã rồi đấy."

Baku cười tủm tỉm. "Ừ, ai nhìn vào mà chả biết. Chỉ có Sieun ngây thơ là chưa nhận ra thôi."

"Vậy là Suho chính thức độc chiếm Sieun rồi" Go Tak trêu chọc. "Nhìn cái cách nó nhìn Sieun kìa, đúng là 'vì là Sieun mà'!"

Cả hai bật cười khúc khích, rồi khoác vai nhau bước đi, bỏ lại Suho đang đứng một mình, vẫn nhìn về phía cánh cổng nhà Sieun với ánh mắt đầy hy vọng.

Ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Suho đã đứng đợi Sieun dưới cổng trường. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Sieun bước ra, nụ cười ấy như một tia nắng xua đi mọi lo lắng, mọi phiền muộn. Sieun cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười thật sự, không còn chút gượng gạo nào.

Suho đưa mũ bảo hiểm cho Sieun, và lần này, Sieun tự giác đội lên, rồi nhẹ nhàng ngồi phía sau lưng Suho. Con đường về nhà hôm nay dường như ngắn hơn, nhưng lại ngập tràn những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười khúc khích, và cả những khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa.

Dưới ánh nắng ban mai, trên chiếc xe máy quen thuộc, Suho và Sieun cùng nhau đi về phía chân trời, nơi một bình minh mới đang hé mở, hứa hẹn một tình yêu không lời, nhưng lại sâu đậm hơn bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả.

                                                                  °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip