Bộ ba Eunjang.

 °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng vốn có của tiết học vừa kết thúc. Đối với Yeon Sieun, âm thanh ấy chẳng khác nào một lời triệu tập đến một nơi ồn ào và hỗn loạn mà cậu luôn cố gắng né tránh. Cậu khẽ nhăn mặt, đôi mày thanh tú hơi cau lại, và theo phản xạ, cậu vặn nhỏ âm lượng chiếc tai nghe màu trắng đang ôm trọn đôi tai mình. Thế giới thực tại dường như tan biến, nhường chỗ cho những giai điệu du dương và thế giới tưởng tượng đầy màu sắc trong trang sách đang mở trên tay.

Trong không gian lớp học nhốn nháo, tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng cười nói râm ran, tiếng những câu chuyện phiếm không đầu không cuối vang vọng khắp nơi, Sieun lại tìm thấy sự bình yên kỳ lạ trong thế giới riêng của mình. Cậu ghét cái không khí náo nhiệt và vô nghĩa này, nơi mà mọi người dường như chỉ quan tâm đến những trò đùa vô vị và những cuộc trò chuyện hời hợt. Đối với Sieun, sách là người bạn trung thành nhất, là nơi cậu có thể trốn tránh khỏi những ồn ào và những mối quan hệ xã giao phức tạp mà cậu luôn cảm thấy khó khăn để hòa nhập.

Đôi mắt cậu lướt nhanh trên những dòng chữ, tâm trí hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện về những vùng đất xa xôi và những nhân vật đầy cá tính. Tiếng ồn ào xung quanh dần trở nên mơ hồ, như một thứ âm thanh nền không mấy quan trọng. Cậu gần như quên mất mình đang ở đâu, cho đến khi một bóng người đột ngột chắn ngang tầm mắt, kèm theo tiếng gọi hốt hoảng vang lên bên tai.

"Sieun! Vừa nãy tớ... tớ bị bọn của Hyo Man kiếm nữa rồi!"

Giọng nói gấp gáp và đầy lo lắng ấy kéo Sieun trở về với thực tại một cách đột ngột. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, tháo vội chiếc tai nghe xuống. Khuôn mặt quen thuộc của Jun Tae hiện ra trước mắt cậu, tái nhợt và đầy vẻ hoảng sợ. 

"May mà có Go Tak... cậu ấy đã cứu tớ một trận hú hồn!" Jun Tae tiếp tục, giọng vẫn còn run rẩy. 

 Dù là một người khép kín và ít giao tiếp, nhưng Jun Tae là người bạn duy nhất mà cậu thực sự quen biết và tin tưởng sau hai năm học tại trường trung học Eunjang khét tiếng về bạo lực học đường. Môi trường khắc nghiệt này khiến Sieun càng thêm thu mình lại, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để trốn tránh những va chạm không cần thiết.

"Cậu không sao chứ, Jun Tae?" Sieun hỏi vội. 

Jun Tae xua tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu kể lại vắn tắt sự việc vừa xảy ra. Một nhóm học sinh lớn con của Hyo Man đã chặn cậu lại ở hành lang, có ý định gây sự và đòi tiền. May mắn thay, Go Hyun Tak - một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường , đã xuất hiện kịp thời và giải vây cho cậu.

"Tớ ổn rồi. Go Tak đã giải quyết xong xuôi hết cả. Bọn họ thấy Go Tak đến thì bỏ chạy ngay." Jun Tae nói, giọng đã bình tĩnh hơn một chút. "Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt có chút băn khoăn. "Tớ muốn mang chút quà cảm ơn đến họ."

"Họ?" Sieun nhíu mày, có chút khó hiểu. "Không phải chỉ có Go Tak thôi sao?"

"Không, còn có cả Baku và Suho nữa. Họ là bạn thân của nhau. Ở trường mình, bộ ba Go Tak, Baku và Suho nổi tiếng lắm. Họ thường giúp đỡ những người bị bắt nạt." Jun Tae giải thích, rồi kéo nhẹ tay Sieun. "Đi thôi, tớ muốn cậu làm quen với họ."

Sieun có chút miễn cưỡng. Việc phải làm quen với những người lạ luôn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu thích sự quen thuộc và yên tĩnh hơn là những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nhưng nhìn vẻ mặt biết ơn và chân thành của Jun Tae, cậu không nỡ từ chối. 

Họ cùng nhau đi về phía cuối hành lang, là một văn phòng sao ? Trong có vẻ cũ nát, nhưng Jun Tae bảo đó chính là phòng câu lạc bộ bóng rổ.

Jun Tae mở cánh cửa, bên trong rất nhiều đồ, chủ yếu là những dụng cụ thể thao. Trước mặt họ, là 3 người, đang ngồi cười đùa trên chiếc ghế sofa đỏ lóe.

" Chào các cậu. Đây là Yeon Sieun, bạn học cùng lớp với tớ. Suốt ngày cậu ấy chỉ ở trong lớp thôi, nên tớ muốn dẫn cậu ấy gặp các cậu. Bánh đây, cảm ơn vì dụ hổi nãy nhe ! " 

" Chào ! Tôi là người đẹp trai nhất Eunjang "  Là Park Hu Min - Baku

" Nghe mà ngứa hết cả đít " Là Ahn Suho.

" Thôi coi ! Chào, tôi là Go Hyun Tak, cái thằng tự luyến là Baku, còn kia là Suho. Rất vui được làm quen. "

" Chào."

Sieun vừa dứt câu, liền nhận được ánh mắt xịt keo của cả 4 người " Ủa zậy thôi hả ? " 

Jun Tae thấy tình hình liền gỡ rối cho mọi người bớt ngượng.

" Tính Sieun vậy đó, nhưng mà cậu ấy tốt bụng lắm, tụi mình ra ngoài chơi đi !! "

 Baku hào hứng đồng ý ngay lập tức, kéo theo cả Go Tak. Sieun liền có cảm giác khác lạ hơn thường. Không khí như này đúng là làm cậu khó chịu thật. Nhưng nhìn những trận cười kia, những cái rủ rê thế này, nói thật là Sieun cũng rất muốn tham gia. Đây là lần đầu tiên, cậu được đón nhận như vậy.

" HÂHHHHAHHAHA được cái đầu to như trái banh thôi chứ chơi gì dở ẹt vậy cha " Nếu thật sự có người quanh đó thì người ngại là 4 người còn lại chứ không phải Baku.

" Ừ. Tao đâu có nhuộm đầu đỏ để rồi bị bê lên phòng hiệu trưởng." - Đầu to thì còn ai ngoài Suho.

" Ê ? "  Biết ai ê rồi ha.

" Nhưng mà Suho là võ sĩ mà không phải saoo ? " Jun Tae liền hòa vào cuộc cự lộn của 2 nhóc con này. Ngoài làm quản lý câu lạc bộ ra thì Jun Tae nhà ta còn là mẹ của 3 người con. 

Sieun nãy giờ chỉ đứng nhìn mọi người chơi thôi, cậu cứ cầm sách lên là Baku lại cố tình quăng trái banh trúng đầu cậu.

" Nè. Cầm ném thử đi." - Suho nháy mắt với Sieun, cậu ấy chắc chắn là Suho làm điều đó với ngàn cô gái nên mới làm mượt đến vậy với Sieun.

" Ủa ủa ủa ủa Go Tak nhìn kìa. Không ai chắn mà cậu ta cũng ném dưới cái rổ nữa HHAHAHHAHAHHAH - " 

Gặp ai cũng dởn kiểu đó, Baku không quê nhưng Tak có nha. Một thụi dô bụng cho nhớ. Sieun nhìn mà cũng không nhịn cười được, liền có chút cười mỉm.

Tiếng chuông vang vọng báo hiệu cho giờ ra chơi đã kết thúc...

" Jun Tae ahhhh!! Đi ăn kem trước khi vào lớp không ?? Suho thua nên ở lại dọn banh đi nhá!!! Tụi tao đi đây " 

Jun Tae còn chưa kịp kéo Sieun đi theo, đã bị lực tay của mấy anh lớn kéo mất đi.

Và chỉ còn lại Sieun và Suho...

                                                                               °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

=))))) hết rui á. Chờ ep 2 nho mí tìn iu.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip