Chiều tan, Tình nồng.

                                               °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・   

Tiếng chuông tan học đã điểm từ lâu, nhưng sân trường vẫn còn vương vấn những tiếng bước chân vội vã. Giờ đây, chỉ còn nhóm bạn của Suho đang từ từ di chuyển xuống cổng trường, sau một buổi chiều đầy những cung bậc cảm xúc.

Trên những bậc cầu thang đá lạnh lẽo, Seong Je quay sang Sieun : "Nhóc có sao không?" Sieun ngẩng mặt lên, đôi má vẫn còn ửng đỏ. Cậu biết Seong Je, người được mệnh danh là nam thần của trường, luôn được vây quanh bởi rất nhiều cô gái. Nghe đồn, cậu ấy chỉ để mắt đến một cô gái duy nhất – Y/n, người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt. Sieun khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Jun Tae đứng cạnh, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời, chỉnh sửa cho Sieun. 

Trong khi đó, Baku và Baek Jin đã trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Họ cười nói rôm rả như thể chuyện Sieun vừa gặp nạn chưa hề xảy ra. Tiếng cười đùa của họ vang vọng khắp hành lang, xua đi phần nào không khí căng thẳng. Baek Jin liên tục nói lên những cách làm toán có thể nhanh hơn Sieun gấp 10 lần cho Baku nghe, Baku thì đáp lại với tiếng cười lớn:"Cậu nghĩ sao IQ 99 mà hiểu được lời cậu nói hả ??". Tuy nhiên, dù họ có vui vẻ đến mấy, Suho vẫn luôn ở đó, ánh mắt không rời khỏi Sieun, dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu. 

Chuyện Suho đặc biệt quan tâm đến Sieun không phải là điều mới mẻ. Nó đã trở thành chủ đề bàn tán quen thuộc trong nhóm bạn, thậm chí là một "nghi án" mà không ai có thể giải thích thỏa đáng.

Một lần khác, tại câu lạc bộ, Suho lại dùng hết giờ ra chơi của mình để ở bên Sieun. Cậu ngồi cạnh Sieun, kiên nhẫn nhìn cậu bạn miệt mài với cuốn sách bài tập, đôi khi còn cúi xuống chỉ cho Sieun những chỗ khó, nhưng mà toàn chỉ tào lao. Điều này khiến Baku và Go Tak không khỏi bực mình với người bạn thân của mình. Mỗi lần họ hỏi, Suho chỉ khăng khăng: "Sieun là bạn mới quen, tao muốn dành thời gian cho Sieun nhiều hơn thôi." Nhưng ai nhìn vào cũng biết, Suho rõ ràng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với Sieun. Đó không chỉ là sự quan tâm của một người bạn, mà còn là một thứ tình cảm sâu đậm, khó che giấu.

Chẳng ai coi một người là bạn mà lại chỉ theo dõi duy nhất một mình Sieun trên Instagram. Trang cá nhân của Suho, vốn dĩ chỉ có vài bức ảnh phong cảnh và đồ ăn, giờ đây lại xuất hiện những khoảnh khắc đời thường của Sieun, đôi khi là ảnh chụp lén từ phía sau, đôi khi là những bức ảnh chụp chung một cách "vô tình". Cũng chẳng ai sẵn sàng bỏ tiết thể dục, trốn ra ngoài chỉ để đón Sieun đi học thêm. Hôm ấy, giáo viên thể dục đã nổi trận lôi đình khi không thấy Suho nhưng quan trọng gì giờ thể dục bộ cậu chưa đủ đô hả, cậu ấy vẫn bình thản đứng đợi Sieun dưới cổng trường, nở nụ cười rạng rỡ khi Sieun bước ra. Hơn nữa, với tính cách của Sieun – người không muốn làm phiền ai và cũng không muốn ai làm phiền mình – chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chủ động nhờ vả Suho những điều đó. Mọi thứ đều do Suho tự nguyện, tự sắp xếp.

Và hôm nay, một lần nữa, Suho lại là người tức giận và lo lắng nhất khi biết Sieun bị bắt nạt. Cơn thịnh nộ bùng lên trong anh khi nhìn thấy Sieun bị Hyuk giày vò, đôi mắt Suho đỏ ngầu. Lần nào cũng vậy, chỉ khi là Sieun, Suho mới nhiệt tình và quan tâm đến mức ấy, bỏ qua mọi thứ xung quanh để lao đến bảo vệ cậu. Go Tak, một lần không kìm được đã hỏi: "Tại sao mày cứ đi cùng Sieun quài thế?" Suho nhăn mặt, đáp lại bằng một câu hỏi: "Tại sao không?" Baku tiếp lời, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Tụi tao thắc mắc thôi, đến tụi tao mày còn không nhiệt tình đến thế, mới quen biết như vậy mà mày đã dành nhiều thời gian đến vậy." Suho với ánh mắt đầy kiên định, thẳng thắn nói rằng: "Vì là Sieun mà."

Baku ngớ người: "Hả?" Suho thở dài, nói một cách khó hiểu: "Tự hiểu đi, mệt ghê" rồi cậu ấy chạy đi mất, để lại hai người bạn thân đang bối rối. Go Tak nhìn Baku, cười tủm tỉm, như đã vỡ lẽ: "Tao hiểu rồi. Mày hiểu chưa?" Baku đáp lại, vẻ mặt như đã thông suốt: "Nghĩ sao mà chưa ?" Nói rồi, cả hai quay qua cười đùa, hào hứng đoán mò xem bao giờ Suho và Sieun sẽ chính thức thành một đôi. Mối quan hệ giữa Suho và Sieun, tuy chưa được định nghĩa rõ ràng, nhưng đã trở thành đề tài bàn tán quen thuộc trong nhóm bạn, một câu chuyện tình yêu chớm nở mà ai cũng có thể nhìn thấy, trừ chính Sieun.

Quay lại với buổi chiều định mệnh hôm nay, khi họ đã ra đến cổng trường, Suho quay sang mọi người : "Thôi! Về cẩn thận!" Ai cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Go Tak còn nhẹ nhàng kéo Jun Tae đi, ra hiệu cho Sieun để Suho có thể lo. Jun Tae hiểu ý, rồi đi theo Go Tak, để lại không gian riêng cho Suho và Sieun.

Sieun định bước đi, nhưng Suho đã gọi lại: "Đi đâu đấy?" Sieun trả lời đơn giản: "Đi về." Suho tiến lại gần, giọng nói đầy quyền lực nhưng cũng không kém phần ngọt ngào: "Lên đây, anh đây chở về." Sieun định từ chối: "Không cần đ-" nhưng chưa kịp nói hết câu, Suho đã đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu, rồi kéo tay cậu lại. Suho leo lên xe, quay đầu nhìn Sieun, ánh mắt trêu chọc: "Đợi tôi bế à?" Sieun liền lắc đầu, đôi má ửng hồng, rồi nhanh chóng leo lên xe, ngồi phía sau Suho.

Nói là chở Sieun về nhà, nhưng đây đâu phải lần đầu Suho chở Sieun đâu. Rõ ràng hôm nay Suho chạy chậm bất thường, còn kiếm cớ bảo đường kẹt nên về trễ một chút. Suho thường là người phóng nhanh vượt ẩu, lách qua từng ngóc ngách, làm gì có chuyện cậu ấy đủ kiên nhẫn mà vậy. Thấy lạ là vậy, nhưng bằng một cách nào đó, Sieun vẫn hoàn toàn tin tưởng Suho. Không phải vì cậu ngại nói ra, mà là vì cậu thật sự tin tưởng Suho. Cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Suho. Với bất cứ lý do gì, Sieun biết, Suho sẽ không bao giờ làm hại cậu.

Do mệt mỏi sau một buổi chiều căng thẳng, Sieun đã yên giấc luôn trên vai Suho, đầu tựa nhẹ vào lưng anh. Suốt quãng đường đó, Suho đã "vô tình" lỡ miệng nói ra một vài tâm tư, tình cảm của mình. Giọng nói của cậu trầm ấm, thì thầm những lời lẽ ngọt ngào mà chỉ có gió và ánh hoàng hôn làm chứng.Đến nơi, Suho chỉ thấy Sieun gục đầu trên vai mình, ngủ say. Cậu vừa thấy tiếc vì Sieun không nghe thấy những lời đó, nhưng cũng thấy mừng vì Sieun bây giờ chưa biết có lẽ vẫn tốt hơn.

Rồi Suho lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng chụp một bức ảnh của Sieun gục trên vai mình. Trong bức ảnh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc của Sieun, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Cậu ngắm nhìn bức ảnh, mỉm cười tủm tỉm, trong lòng đầy sự trìu mến và hạnh phúc. Bức ảnh đó, đối với Suho, không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ luôn bảo vệ Sieun, bất kể điều gì xảy ra.

                                          °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip