Dấu chân bên góc cây.

                                                             °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã dứt, Suho, sau khi chứng kiến Jun Tae và hai người bạn kia khuất dần, thở dài thườn thượt. Cậu chậm rãi cúi xuống, thu nhặt từng quả bóng rổ nằm rải rác trên sàn. 

Thế rồi, khi đã thu gần hết số bóng, Suho ngẩng đầu lên, định bụng nhanh chóng rời khỏi sân bóng. Nhưng ánh mắt cậu chợt dừng lại, bất ngờ. Yeon Sieun vẫn ở đó, bất động như một bức tượng, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Suho. Cậu tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí thanh bình quanh Sieun. Khi đã đứng cạnh, Suho đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ chiếc tai nghe khỏi tai Sieun.

Hành động bất ngờ này khiến Sieun giật mình. Đôi mắt cậu chớp chớp, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Suho hiện ra trước mắt.

"Đeo tai nghe mãi không tốt đâu" Suho cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nhẹ nhàng, "Hết giờ ra chơi rồi."

Sieun cố giật lại chiếc tai nghe từ tay Suho, nhưng cậu lại khéo léo né tránh, khiến Sieun không thể với tới. Cảm giác bực bội xen lẫn một chút ngượng ngùng dâng lên trong lòng Sieun. Cậu không thích sự đụng chạm, đặc biệt là từ những người lạ hoặc những người mà cậu chưa thực sự quen thuộc.

"Tôi biết" Sieun đáp, giọng nói khẽ khàng, "Nhưng mà như vậy... sẽ đỡ phiền hơn. Tôi ghét phải giao tiếp nên vậy." Câu nói của Sieun như một lời thú nhận, một tấm khiên vô hình mà cậu luôn dùng để bảo vệ bản thân khỏi thế giới ồn ào và những mối quan hệ xã giao phức tạp.

Suho nghe xong, không nén nổi tiếng cười khẽ. Tiếng cười của cậu không phải là sự chế giễu, mà như một sự thấu hiểu, một sự đồng cảm. "Ha, không phải đâu" Suho nói, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn tinh nghịch, "Chắc tại không ai lắng nghe cậu thôi. Nhìn cậu nhiều tâm tư phết mà." Vừa nói, cậu vừa đưa tay, vuốt nhẹ cằm Sieun. Cái chạm nhẹ nhàng, bất ngờ này khiến Sieun như bị điện giật. Cậu sững người, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Suho. "Có gì nói tôi nghe này."

Khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa. Trái tim Sieun đập loạn xạ trong lồng ngực, những nhịp đập nhanh đến mức cậu tưởng chừng như Suho cũng có thể nghe thấy. Ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng cũng có gì đó thật khó tả. Cậu chưa bao giờ được đối xử như thế này, chưa bao giờ có ai thực sự để tâm đến những suy nghĩ sâu kín của cậu.

Với một lực mạnh bất ngờ, Sieun giật mạnh chiếc tai nghe trên tay Suho, rồi không nói thêm lời nào, cậu quay người chạy biến mất khỏi sân bóng, như một chú mèo nhỏ sợ hãi trước sự tiếp cận quá đỗi gần gũi. Suho nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Sieun, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Gì vậy? Ngại à?" Cậu khẽ lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại khi chạm vào cằm Sieun, và sự ngây thơ thể hiện rõ trên khuôn mặt của Sieun.

Ngày hôm sau.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức Sieun khỏi giấc ngủ. Hôm nay, một cảm giác lạ lẫm, không giống với mọi ngày, xâm chiếm tâm trí cậu. Có lẽ là do sự việc ngày hôm qua với Suho. Sieun chuẩn bị đến trường như mọi khi, nhưng thay vì cảm giác nặng nề thường thấy, hôm nay lại có một chút gì đó nhẹ nhõm, thậm chí là háo hức.

Khi vừa đến cổng trường, hình ảnh quen thuộc của Jun Tae xuất hiện. Cậu bạn đang vẫy tay nhiệt tình, khuôn mặt rạng rỡ. "Sieun à! Bên này!"

"Cậu đến sớm vậy?" Jun Tae hỏi khi Sieun lại gần. "Bọn mình được trống tiết sáng mà, sao cậu lên trường sớm thế?" Giọng Jun Tae đầy vẻ ngạc nhiên.

Sieun đáp gọn : "Tớ vào thư viện." 

"Ò" Jun Tae gật gù hiểu ý, "Tớ qua phòng câu lạc bộ một chút. Xong việc có gì tớ kiếm cậu nhé!"

Sieun gật đầu, cậu rẽ lối, tiến về phía thư viện. 

Thế nhưng, thứ Sieun thích không hẳn là thư viện, mà là khu đất trống nằm khuất sau thư viện, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Nơi đó yên tĩnh hơn, trong lành hơn, và cho cậu cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn là những giá sách cao ngất ngưởng trong thư viện. Sieun bước vào khu đất trống, hít thở thật sâu luồng không khí trong lành buổi sáng.

Đột nhiên, từ xa xa, Sieun thấy một bóng dáng to lớn đang cúi người xuống, làm gì đó đằng sau một gốc cây. Cậu nheo mắt, cố gắng nhận ra đó là ai. Một cảm giác tò mò xen lẫn chút lo lắng dâng lên. Sieun không thích bị làm phiền khi ở trong không gian riêng của mình. Sợ bị phát hiện, cậu định đứng lên, quay lưng bước đi thật nhanh để tìm một góc yên tĩnh khác.

Nhưng đúng lúc cậu vừa định xoay người, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, kéo cậu lại với thực tại. "Ơ, Sieun à!"

Tim Sieun lỡ mất một nhịp. Giọng nói này, quen thuộc đến bất ngờ, không thể lẫn vào đâu được. Cậu quay lại, và như một định mệnh, người đứng đó chính là Suho. Suho mỉm cười, nụ cười tươi tắn khiến cả không gian như bừng sáng.

"Lại đây!" Suho vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ.

Không hiểu sao, Sieun lại ngoan ngoãn quay lại. Một lực hút vô hình nào đó dường như kéo cậu về phía Suho. Khi đến gần, Sieun nhận ra thứ mà Suho đang chăm chú. Ngay góc cây đó là một cục lông màu cam nhỏ bé đang cuộn tròn, say ngủ. Đó là một con mèo con, nhỏ xíu và yếu ớt.

"Cẩn thận thôi, nó đang ngủ" Suho khẽ nói, giọng cậu bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo, từng động tác đều rất đỗi ân cần. Rồi Suho quay sang nhìn Sieun, ánh mắt ấm áp: "Dễ thương không?"

Sieun gật đầu, đôi mắt không rời khỏi con mèo nhỏ. "Sao cậu biết con mèo này vậy?"

Suho khẽ cười. "Đây là chỗ yêu thích của tôi. Mỗi khi buồn, tôi hay tới đây. Vô tình thấy nó ở góc cây này. Nay nó mập lên được tí rồi, chứ lúc tôi mới phát hiện ra nó, trông có tí xíu. Như cậu á."

Sieun nghe vậy, khuôn mặt khẽ nhăn lại nhưng không hề cãi lại. Cậu biết mình nhỏ con hơn Suho nhiều thật.

Sieun cũng đưa tay ra, chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại của con mèo. Cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa qua đầu ngón tay. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi lo lắng, mọi sự khó chịu trong lòng Sieun đều tan biến.

Bỗng Suho đứng thẳng dậy, bàn tay cậu vươn tới, nhẹ nhàng xoa đầu Sieun. "Về phòng câu lạc bộ đây, muốn đi với anh không ?"

Sieun giật mình trước cái xoa đầu bất ngờ và cách xưng hô thân mật của Suho. Cậu nhăn mặt, giọng có chút khó chịu: "Xưng hô kiểu gì đấy?"

Suho bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh. "Đùa mà! Ăn kem không ?" Sieun im lặng, mắt vẫn chăm chú nhìn con mèo."Trời, đợi cậu trả lời chắc tới mai. Nào! Đi thôi!" Suho vừa nói vừa tự nhiên khoác vai Sieun, kéo cậu bước về hướng căn tin. Bàn tay to lớn của Suho đặt trên vai Sieun, một cảm giác ấm áp và chắc chắn, khác hẳn với sự xa cách mà Sieun vẫn thường cảm nhận.

Đúng lúc đó, Jun Tae, sau khi xử lý xong công việc ở câu lạc bộ, quay trở lại tìm Sieun. Cậu bạn định bụng đi thẳng đến thư viện, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jun Tae đứng sững lại. Suho, người nổi tiếng là khó gần và ít khi thể hiện tình cảm, lại đang khoác vai Sieun, kéo cậu bạn đi về phía căn tin, và cả hai dường như đang nói chuyện rất tự nhiên. Jun Tae há hốc mồm, bất ngờ không ngớt. Cậu quyết định quay về câu lạc bộ ngay lập tức, phải báo cho Baku và Go Tak chuyện này mới được! Mối quan hệ giữa Sieun và Suho, có vẻ như, đã tiến thêm một bước mà không ai ngờ tới.

                                                    °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Xong ep 2 òi, thấy oki khom ????? Bữa định ra ep 2 ròi, nhưng quên mất huhuhuuuhu xin lôi cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip