Người đặc biệt trong mắt ai.
°❀⋆.ೃ࿔*ժ:・
Phòng câu lạc bộ vẫn ngập ánh sáng vàng nhạt của buổi trưa. Jun Tae đẩy cửa bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể chờ đợi thêm giây nào. Baku và Go Tak đang chơi bài thì ngước lên, thấy cậu bạn đang thở hổn hển như vừa chạy một mạch từ sân bóng về.
" Sao thế ?" Go Tak hỏi, cậu lo cho Jun Tae lại bị bắt nạt, liền kéo em bé của mình lại ngồi, dò xét xung quang người em, sau cùng còn nhẹ nhàng xoa lưng cho Jun Tae bình tĩnh.
Jun Tae chống tay lên đầu gối, thở lấy hơi rồi phun ra một câu đầy hào hứng:
"Các cậu không tin được đâu... Tôi vừa thấy Suho... khoác vai Sieun!"
Hai quân bài rơi cái bịch xuống mặt bàn.
Baku trợn tròn mắt: "Khoác vai? Cái gì cơ?"
"Đúng thế! Khoác vai, rồi kéo cậu ấy đi ăn kem, vừa đi vừa cười đùa, kiểu... như bạn thân ấy!"
Go Tak ngả người ra ghế, ngạc nhiên pha chút tò mò: "Trước giờ, trông Suho ba trợn vậy, lâu rồi mới thấy quan tâm người khác."
Baku cười khẩy, nhún vai: "Tao chỉ thắc mắc sao Suho lại chọn chơi với Sieun thôi. Không lẽ thấy cậu ấy đáng thương quá à?"
Jun Tae im lặng. Câu nói ấy khiến cậu thấy khó chịu. Không phải vì Baku có ý xấu, mà vì... chỉ những ai không thật sự hiểu Sieun mới nghĩ như vậy.
"Không đâu," Jun Tae lên tiếng, "Sieun khó thân lắm. Tôi chơi với cậu ấy lâu như vậy mà có nhiều thứ vẫn không hiểu nổi. Nếu Suho thật sự được cậu ấy mở lòng thì... đó không phải vì thương hại."
Cả phòng rơi vào im lặng trong một thoáng. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Nhưng sự thật là, kể từ hôm đó, Suho liên tục xuất hiện trước lớp của Sieun.
Có khi là một lon nước mát lạnh, có khi chỉ là một câu "Ra sân sau chút không?", và cũng có khi, chỉ đứng đó chờ cậu vài phút rồi lặng lẽ đi cùng. Dù chẳng ai nói gì, nhưng những cái liếc mắt của Baku và Go Tak mỗi lần Suho đến đều rõ ràng đến mức không thể lờ đi được.
Một lần, khi Suho ghé qua phòng câu lạc bộ tìm Go Tak, cậu bị chặn lại bởi ánh mắt của Go Tak – lần này có vẻ cậu không định giữ im lặng nữa.
"Này" Go Tak gấp cuốn tạp chí lại, hỏi thẳng, "Cậu với Sieun là gì vậy?"
Suho chớp mắt, hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bật cười.
"Chả biết. Tao thấy Sieun đặc biệt kiểu gì ấy. Nhìn ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ người ta dễ thương lắm đấy."
Baku ở góc bàn cười hô hố: "Yêu thì nói mẹ đi."
Suho xua tay lia lịa: "Không không! Chưa hẳn đâu. Tao cũng không biết là tao muốn làm bạn với Sieun, hay là... có tình cảm với cậu ấy nữa."
Trong lúc đó, Sieun lại đang ngồi bên cửa sổ lớp học, viết nốt vài dòng cuối cùng vào cuốn nhật ký nhỏ màu xám:
"Hôm nay, cậu ấy lại mang nước cho mình. Nói là 'trời nắng đấy, nhớ uống.' Mình biết là chuyện nhỏ thôi, nhưng sao tim lại đập nhanh thế này? Suho không còn là bạn nữa rồi... là hơn thế."
Jun Tae biết rõ điều đó. Cậu không cần đọc nhật ký hay hỏi trực tiếp cũng có thể cảm nhận được qua ánh mắt, qua cách Sieun mỉm cười mỗi khi Suho gọi tên. Nhưng cậu không nói gì, chỉ chọn cách lặng lẽ đứng sau, để Sieun có thêm thời gian ở bên người mà cậu ấy dần yêu quý. Còn cậu, Jun Tae, giờ đây lại dành nhiều thời gian hơn với... Go Tak. Người mà cậu âm thầm để ý từ lâu.
Một buổi trưa nắng dịu, Sieun và Suho đang ngồi tại căn tin. Cả hai chia nhau một phần bánh mì và hộp sữa, thỉnh thoảng nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ im lặng cùng nhìn những cơn gió lay động hàng cây phía xa. Sự yên bình mà Sieun từng khao khát, giờ đây ở ngay trước mắt.
Bỗng dưng, ánh mắt Sieun sững lại. Một dáng người quen thuộc đang đi từ cổng trường vào – cao, vai rộng, tóc nhuộm nâu nhạt, và vẫn là bước chân nặng nề chẳng lẫn vào đâu được.
Ryu Minjae.
Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Sieun. Cậu khựng lại, tay đang cầm bánh rơi xuống bàn mà không hay biết.
Minjae – người từng là cơn ác mộng của Sieun ở trường cũ. Người đã khiến cậu sống thu mình, sợ hãi mỗi giờ ra chơi. Dù ngoài mặt luôn bắt nạt, nhưng đằng sau lại là tin đồn mà ai cũng biết: "Min Jae thích Sieun." Vì ngoài hắn ra, chẳng ai được phép bắt nạt cậu.
Từ xa, Minjae như cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền quay đầu – và ánh mắt họ chạm nhau.
Tim Sieun như ngừng đập. Trong đôi mắt Minjae, không có chút xa lạ nào. Chỉ có sự nhận biết và một tia gì đó... vừa nguy hiểm, vừa cố hữu.
"Sieun, sao vậy?" – Giọng Suho kéo cậu về hiện tại.
Sieun không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Minjae. Một cơn sóng dữ dội đang trào lên trong lòng - sợ hãi, lo lắng và giận dữ.
"Không... không thể nào. Sao cậu ta lại ở đây?"
°❀⋆.ೃ࿔*ժ:・
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip