1
Góc nhìn của Park Jihoon
Sau buổi họp báo, Park Jihoon phấn khích trở về nhà. Hôm nay quả là một ngày đầy sự kiện. Từ việc họ giới thiệu Weak Hero Class như một bộ phim lãng mạn học đường, đến việc Suho được gọi là mối tình đầu của Sieun.
Hyunwook thì cứ dính như sam, nào là chụp ảnh, nào là áp má vào nhau. Nếu không có đám phóng viên ở đó, có khi tên đó đã theo cậu về tận nhà mất rồi.
Cậu thấy vui vì bộ phim đã thành công đến vậy, và cuối cùng họ cũng có thể công khai gọi đó là tình yêu. Sau khi lau sạch lớp phấn hồng thừa trên mặt, cậu nhắn lại tin "chúc ngủ ngon" cho Hyunwookkie rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Jihoon mở mắt trong một căn phòng lạ. Nửa tỉnh nửa mê, cậu bước vào một căn phòng trông giống phim trường. Khi dụi mắt, cậu phát hiện tay mình đang bó bột. Cái gì vậy?
Bàng hoàng và hoang mang, cậu đảo mắt nhìn quanh và nhận ra nơi này trông hệt bối cảnh nhà của Sieun. Cậu đang làm gì ở đây?
Hơi hoảng, cậu chạy quanh tìm người nhưng không thấy ai. Cậu tìm được một chiếc điện thoại - nhưng không phải của mình. Hình nền trông quen lắm: một bức ảnh chụp cậu, Hyunwook và Hong Kyung tại trường quay Weak Hero.
Rợn người hơn, điện thoại lại mở được bằng mật mã ngày sinh của cậu. Mọi thứ thật kỳ lạ - như thể đây là chiếc điện thoại mà nhân vật Sieun sẽ sở hữu nếu cậu ấy là người thật.
Khi mắt cậu chạm đến ngày tháng hiển thị trên màn hình, chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu không một chút trang trọng nào.
---
Góc nhìn của Yeon Sieun
Sieun thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Cậu ngạc nhiên vì tay mình không còn bó bột nữa. Nơi này rộng rãi và tiện nghi một cách kỳ lạ. Bản năng cảnh giác lập tức trỗi dậy, cậu rà soát xung quanh để tìm nguy hiểm.
Tìm được một thiết bị đang sạc ở góc phòng, cậu mở lên và nhìn thấy ảnh của mình và Suho.
Ai dám theo dõi cậu và Suho chứ? Chẳng phải cậu đã cảnh cáo bao lần là đừng có đụng đến Suho nữa sao?
Cơn giận bốc lên khi cậu mở được điện thoại bằng mật mã là ngày sinh của mình. Người làm việc này hẳn phải biết rất rõ về cậu - vì thông tin cá nhân của cậu hoàn toàn không công khai.
Cậu lướt nhanh để kiểm tra và thấy những cái tên xa lạ gắn với những gương mặt quen thuộc. Cậu sững lại trước một liên hệ tên "Choi Hyunwook" nhưng lại mang gương mặt của Suho.
Người này là ai? Và tại sao lại được gọi là Suho?
Mắt cậu liếc lên góc màn hình thấy ngày tháng, và việc đầu tiên là kiểm tra xem có ai chỉnh sửa thủ công không. Nhưng ngày tháng vẫn nguyên vẹn.
Một suy nghĩ bất thường lóe lên - về một thực tại hoàn toàn khác - khi cậu nhìn thấy một ngày tháng thuộc về tương lai trên chiếc điện thoại.
---
Góc nhìn của Jihoon
Jihoon hoảng loạn. Cậu vừa tỉnh dậy ở một phim trường quen thuộc từng quay trước đây, hoàn toàn không nhớ nổi bằng cách nào mình lại xuất hiện ở đây. Chiếc điện thoại trong tay lại giống hệt cái mà nhân vật Sieun dùng. Ngày tháng cũng khác.
Cậu thoát khỏi trạng thái đơ người khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa hồi hộp vừa sợ hãi, Cậu ghé mắt nhìn qua lỗ nhòm và thở phào khi thấy người đứng ngoài là Hyunwookkie của anh.
Ít nhất thì cũng có ai đó quen thuộc ở đây. Anh mở cửa. Hyunwookkie đang mặc trang phục giống hệt nhân vật Suho.
"Tôi mừng là anh đến. Tôi không biết mình đang ở đây làm gì... và cả cái bó bột ở tay này nữa."
Ánh mắt của Hyunwook rơi xuống cánh tay bó bột, và trông anh ấy có vẻ giận dữ.
"Bọn đó làm chuyện này với cậu à?"
Cậu đang nói cái gì vậy? Sao vẫn còn đang nhập vai thế?
"Ai cơ?"
Hyunwook trông càng lúc càng tức giận. Như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Bọn khốn đó. Sao cậu lại giấu tôi chuyện này, Sieun à?"
Jihoon chỉ vào chính mình, hoang mang.
"Tôi á? Sieun? Hyunwook, đây là trò đùa hả?"
"Cái gì? Trò đùa? Sieun à, cậu đang né tránh câu hỏi của tôi à? Ai dạy cậu cái thói đó hả, thằng nhóc này?"
"Nè, tôi là hyung của cậu đó. Ai cho phép gọi tôi là 'thằng nhóc' hả?"
Hyunwook trông rối bời. Như thể anh ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt dịu lại, ánh nhìn bỗng chốc đầy lo lắng. Jihoon cảm thấy ánh mắt ấy đang dò xét khắp gương mặt mình.
"Chuyện gì vậy, Sieunnie? Sao cậu lại cư xử thế này?"
Sự lo lắng ấy cùng tình huống hiện tại khiến Jihoon thấy choáng ngợp.
"Ý cậu là gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi tự dưng tỉnh dậy ở đây, không biết cái bó bột từ đâu ra, có một chiếc điện thoại với ngày tháng khác thường. Sao cậu cứ gọi tôi là Sieun hoài vậy, Hyunwook? Tôi là Jihoon. Hyung của cậu, Jihoon-hyung của cậu mà."
---
Góc nhìn của Sieun
Sieun bình tĩnh. Cậu có thể vượt qua chuyện này. Lý thuyết hiện tại của cậu là: hoặc đây là một trò đùa cực kỳ độc ác - mà nếu đúng, cậu sẽ xử đẹp kẻ đứng sau - nhưng không ai trong số những người cậu quen có đầu óc đủ thông minh để lên kế hoạch bắt cóc và thay đổi cả ngày tháng như thế. Với việc cánh tay đã lành, cậu chỉ có thể suy đoán đây là chuyện siêu nhiên.
Cậu đã soi gương. Dù gương mặt vẫn là của cậu, nhưng làn da lại có vẻ khoẻ mạnh hơn. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ đến một khả năng mà cậu chưa muốn thừa nhận.
Chỉ để chắc chắn hơn, cậu gọi cho người có gương mặt giống Suho của mình.
"Alo? Hyung à, chào buổi sáng. Có nhớ tôi không?"
Giọng nói ấy không thể lẫn đi đâu được - là giọng của Suho. Ngay lập tức, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Dù cậu đang ở nơi quái quỷ nào đi nữa, miễn là Suho vẫn tồn tại, thì dù ở hình thức nào, cậu cũng chấp nhận được.
"Anh có thể đến gặp tôi ở nhà tôi được không?"
"Giờ này luôn hả, hyung? Anh thẳng thắn quá đấy."
Suho nghe có vẻ ngại ngùng hơn, nhưng rõ ràng mối quan hệ của họ ở thế giới này đã tiến xa rồi. Suho đang gọi cậu là "hyung". Vậy là ở đây cậu lớn tuổi hơn Suho à?
"Chỉ cần đến gặp tôi đi."
Cậu cúp máy. Cậu biết nếu người tên Hyunwook này mang gương mặt giống Suho, thì chắc chắn anh ấy sẽ đến. Giờ đây cậu còn nhiều điều phải suy ngẫm và đánh giá về thế giới này.
---
Góc nhìn của Jihoon
Hyunwook lại hành xử như thể anh ấy mới là người bối rối ở đây. Trước ánh mắt lo lắng của người kia, Jihoon cũng dịu lại phần nào.
"Sieun à, trước hết cậu ngồi xuống đi và hít thở sâu, được chứ? Giờ cậu có thể nói cho tôi điều cuối cùng mà cậu nhớ là gì không?"
"Tôi đi ngủ. Rồi sau đó tỉnh dậy ở đây."
Hyunwook trông còn lo lắng hơn nữa.
"Young Yi không nói với tôi là tình trạng của cậu nghiêm trọng thế này. Không sao đâu, Sieun à. Cậu có nhớ mình đã đến bệnh viện không? Hay chúng ta đi kiểm tra thử nhé?"
"À... Tại sao tôi phải đến bệnh viện? Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên vậy."
"Được rồi. Vậy cậu nói cho tôi biết hiện tại cậu còn nhớ những gì? Tôi là ai? Tên cậu là gì?"
"Jihoon. Tôi là Park Jihoon. Còn cậu là Choi Hyunwook. Giờ thì dừng trò đùa này lại đi. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy."
"Hyunwook? Tôi là Suho mà. Ahn Suho của cậu đây, Sieun à. Cậu bị... tai nạn. Có thể nó làm ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Hay là mình đến bệnh viện một lần nhé? Đi thôi."
"...Cậu không phải Suho. Dừng lại đi."
Trước khi Hyunwook kịp nói gì thêm, ánh mắt Jihoon vô tình lướt xuống tai anh ấy - nơi không còn cái khuyên tai mà rõ ràng hôm qua còn thấy.
"Cậu là Suho? Ahn Suho? Còn tôi là Yeon Sieun?"
Hyunwook-à không, Suho-gật đầu lia lịa.
"Phải. Cậu có nhớ tôi rồi đúng không, Sieun à?"
Cậu cần phải hít thở. Mọi thứ đang quay cuồng trong đầu.
---
Góc nhìn của Sieun
Yeon Sieun phát hiện ra rằng mình là một diễn viên ở thế giới này. Cậu nhận ra điều đó qua những tin nhắn được gửi đến. Tên của cậu ở đây là Park Jihoon. Một lượt tìm kiếm đơn giản trên Google đã cho cậu toàn bộ tiểu sử: từ diễn viên nhí, chuyển sang idol, rồi lại trở về làm diễn viên.
Khi cậu tìm kiếm Suho của thế giới này, kết quả hiện ra: anh cũng là một diễn viên. Có vẻ như tất cả những người cậu biết đều là diễn viên ở vũ trụ này. Thật kỳ lạ.
Cậu lướt tiếp và tìm thấy một dự án phim có sự tham gia của cả hai. Trước khi kịp nhấn vào xem nội dung, chuông cửa vang lên.
Cậu mở cửa và thấy Suho đang đứng trước mặt. Suho trông rất điển trai. Tóc anh đã dài hơn và đang mặc một chiếc hoodie đơn giản.
"Tôi phải đến đây gấp đấy, hyung. Có chuyện gì với anh vậy?"
"Vào đi."
Tốt hơn hết là nên giải thích cho Suho chuyện đang xảy ra với mình. Nếu có một người cậu có thể tin tưởng, thì đó chính là Suho.
Suho bước vào với vẻ hơi ngại ngùng. Suho ở thế giới này không tự tin như Suho mà cậu quen thuộc.
"Ngồi đi."
Cả hai ngồi trong im lặng, trong khi Sieun đang suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào để nói rằng cậu không phải người mà Suho nghĩ.
"Tôi có chuyện cần nói. Có thể cậu sẽ không tin, nhưng tôi không phải là Park Jihoon mà là Yeon Sieun."
Có phần quá thẳng thắn, nhưng như vậy sẽ tránh hiểu lầm. Suho chỉ bật cười.
"Anh đang diễn theo phương pháp à? Đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa 3 rồi sao? Nhiều fan còn nói chúng ta nên hôn nhau trong phần đó đấy."
"...Cái gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip