5

Góc nhìn của Jihoon

Đúng rồi. Khi nào nhỉ. Cậu đã lỡ miệng mất rồi. Sieun vốn không nên biết gì về bà của Suho cả. Nhưng cậu lại lỡ quay mấy phân cảnh có bà ấy rồi. Sao cái miệng cậu cứ trượt lời vậy chứ. Thôi, tốt nhất là đánh trống lảng cho qua.

"Cậu không nhớ à? Cậu kể với tôi rồi còn gì."

"Thật hả?"

"Trí nhớ cậu tệ quá rồi đấy."

Mấy người phương Tây gọi kiểu này là gì ấy nhỉ? Gaslight, Gatekeep, Girlboss. Yeon Sieun chắc chắn sẽ hiểu chiêu này. Và Suho thì luôn tin lời cậu.

"Nhưng kiểu này tôi phải nhớ ra chứ..."

"Giờ thì cậu không nhớ."

"Ừ thì... bà tôi không có ở nhà bây giờ đâu. Khi nào bà về, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Nghĩ lại thì, bộ truyện này đâu có cho Suho cái bối cảnh gì rõ ràng đâu. Ba mẹ anh ấy đâu? Tại sao lại thành một kẻ đánh đấm? Không có câu trả lời. Ngay cả bản webtoon mà cậu từng đọc trước kia cũng không giải thích gì rõ ràng. Mà thật ra thì, chẳng nhân vật nào trong đó có phụ huynh cả.

Dù cố tránh mạch truyện đến đâu thì Oh Beom-seok và Youngbin vẫn đang lăm le trả thù. Cậu thật sự cần sự thông thái của Yeon Sieun để thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn này.

---

Góc nhìn của Sieun

Cảm giác khi xem xong tất cả thật sự rất siêu thực. Đến đoạn liên quan tới Beom-seok và bố hắn, nhiều thứ như được sáng tỏ. Nhưng cú đánh đau nhất chính là tập 7. Trong cái câu chuyện khốn kiếp và đau đớn này, cậu thậm chí còn chẳng được nghe lời cuối cùng của Suho.

Hyunwook có vẻ lo, lại nhắc cậu đừng tự trách bản thân nữa.

"Nghỉ một chút nha, Sieun?"

Khi cậu quay lại nhìn, anh đã cắt sẵn hoa quả trong tủ lạnh. Chắc hẳn Hyunwook từng đến nhà Jihoon nhiều lần nên mới biết rõ mấy thứ như thế. Nghĩ đến đó tự dưng mặt cậu lại nóng lên.

Trước khi cậu kịp tưởng tượng về việc Suho và cậu sống chung, thì một trái nho được đưa thẳng vào miệng. Cậu ăn trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Rồi. Rõ ràng trong thế giới này, mối quan hệ giữa Hyunwook và cậu đã vượt xa cái mức "mối tình đầu mà tôi sẵn sàng liều mạng nhưng không cần công khai". Được thôi. Nhưng cái tên này có thể đừng nhìn chằm chằm như thế được không? Suho không nhìn dai kiểu này. Ít nhất là không đến mức này. Cậu đang phát hoảng lên trong lòng đây.

"Về mặt tuổi tác, tôi lớn tuổi hơn cậu ở thế giới này. Vậy nên cậu nên gọi tôi là hyung chứ. Jihoon-hyung chẳng bao giờ chiều tôi vụ này cả. Còn cậu thì sao, Sieun-ah?"

"Không đâu."

"Ồ... À, xin lỗi nha."

Ừ thì ít ra anh cũng biết chấp nhận câu trả lời nhanh gọn như vậy. Hẳn là phải thích Jihoon lắm thì mới dễ dàng chấp nhận cả cái sự cộc lốc đó. Suho thì đã mè nheo tới khi cậu mềm lòng rồi. Cậu lại nhớ Suho nữa rồi.

---

Góc nhìn của Jihoon

Điều đầu tiên cậu cần nghĩ đến là phải làm sao để xoa dịu Beom-seok. Dù khi còn đóng vai Sieun, cậu từng cảm thông cho nhân vật này, nhưng giờ thì rõ rồi-hắn sẽ không dừng lại cho tới khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bọn chúng cứ chực chờ như một bầy linh cẩu. Một lời xin lỗi từ Suho sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Lôi cảnh sát vào cũng chẳng giải quyết được gì trong cái bối cảnh mà mấy tên bắt nạt toàn con nhà giàu có quyền lực.

"Suho-ya, cậu hứa với tôi một chuyện được không?"

Suho lập tức mềm lòng khi nghe cậu gọi tên anh như vậy. Nhân vật mà anh từng gắn bó, là vì Hyunwook đã từng đóng. Chính Hyunwook của cậu cũng dễ mềm lòng như thế. Sự quen thuộc này khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi nếu thấy Suho bị tổn thương lần nữa. Có khi Hyunwook ở thế giới đó cũng đang cảm thấy như vậy với Sieun.

"Cậu muốn tôi làm gì, Sieun-ah?"

Cậu biết việc bảo Suho đừng đánh nhau hay tránh bọn kia là ích kỷ. Vì ngay cả khi anh không ra tay trước, bọn chúng cũng không buông tha.

"Mỗi lần gặp bọn chúng, cậu đừng mong sẽ được chơi đẹp hay cư xử công bằng gì cả. Cũng đừng đối mặt một mình. Và nhớ báo cho tôi, được không?"

Suho bật cười, có vẻ hài lòng với những lời dặn dò đầy... vô đạo đức ấy. Dù sao thì đây cũng là một thế giới webtoon với những nhân vật hư cấu. Cậu chưa bao giờ tuyên bố mình phải công bằng hay theo luật khi nói về hư cấu cả. Những điều tốt đẹp chỉ nên dành cho người tốt, không phải mấy kẻ tồi tệ.

Cậu vẫn nhớ cảnh đánh nhau khi một trong số bọn chúng kéo chân Suho lại. Suho cũng không cần phải chơi đẹp nữa đâu.

---

Góc nhìn của Sieun

Việc ôn luyện đã kết thúc. Dù vậy, nỗi đau vì những chuyện xảy ra vẫn còn vương lại. Suho. Suho hyung đáng thương của cậu. Khi bị bọn khốn kia giẫm đạp một cách tàn nhẫn, anh đã sợ đến mức nào? Anh đã làm gì sai mà lại phải chịu thù hận đến vậy?

Cậu trong bộ phim đó đã để Beom-seok sống sót, không bị thương gì đáng kể. Nhưng khi quan sát từ bên ngoài, cậu không thể hiểu nổi sao mình lại thiên vị đến thế. Đoạn video quay lúc đánh nhau thì ngắn ngủi, chỉ ghi lại được vài cú đá đầu tiên. Nhưng trong phim? Cậu được thấy toàn bộ cảnh Suho bị hành hạ thậm tệ. Bọn chúng không dừng lại cho đến khi anh không còn thở nữa. Oh Beom-seok lấy tư cách gì mà khóc lóc?

"Diễn viên đóng vai Woo-young là ai vậy?"

"Là Woomin-hyung đó. Sao thế?"

"Tôi muốn bàn với anh ấy một chút về các cảnh đánh nhau và cách tôi hiểu nhân vật đó. Được không?"

Dựa theo những gì cậu thấy trong tập 8, chân là vũ khí chính của hắn. Siết cổ hoặc khống chế tay chân thì có hiệu quả, nhưng sức mạnh của hắn không thể xem thường. Trong bất kỳ trận đánh nào hắn cũng không hề nương tay. Phản xạ thì sắc bén đến nỗi vừa đeo tai nghe vẫn có thể phòng thủ được. Trong phim, bị đánh vào mắt khiến hắn chậm lại - hướng đó có thể dùng được.

"Được chứ. Để tôi liên lạc giúp. Nhưng trước hết, cậu ăn hết đĩa trái cây đi, Sieun."

Hyunwook thật sự đáng tin, giống hệt như Suho của cậu. Anh còn giúp cậu liên lạc với cả diễn viên và đạo diễn hành động bằng một cái cớ nào đó. Theo một nghĩa nào đó, anh trưởng thành hơn Suho - chắc vì cách biệt tuổi tác. Suho vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, dù có mạnh mẽ đến mấy.

Cậu quay sang nhìn Hyunwook, đúng lúc thấy anh vấp chân té chỉ vì... nhìn nhau một cái từ xa. Thôi quên đi. Suho hay Hyunwook, nói cho cùng thì cả bốn người bọn họ đều là mấy kẻ thua cuộc trong tình yêu.

---

Góc nhìn của Jihoon

Lựa chọn hành động tốt nhất có lẽ là áp dụng chính sách của Sieun trong webtoon: gây dựng nỗi sợ. Cậu cần có bằng chứng về tội ác của chúng-ít nhất là để có cái cớ ép buộc được phía nhà chức trách, dù có đứng về phía người giàu đi chăng nữa.

Một sự kiện vụt hiện trong đầu cậu-tai nạn của Suho.

"Tai nạn của cậu xảy ra ở đâu vậy?"

Suho ngồi bật dậy, quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. À-chuyện này mới lạ đây.

"Tai nạn nào cơ, Sieun-sii?"

"Đừng diễn nữa. Ở đâu?" Cậu biết nếu muốn có câu trả lời, thì phải thẳng thừng như Yeon Sieun mới được.

"Nó xảy ra sau khi đi làm về. Phanh xe hỏng. Nhưng Hyung không bị thương nặng lắm nên đừng lo quá, được không?"

Khoảnh khắc này khiến cậu nhớ lại-cả Ahn Suho trong webtoon lẫn phim đều che giấu vấn đề của mình chỉ để bảo vệ Sieun. Dù là hy sinh hay chiến đấu, họ đều chọn cách gánh chịu một mình.

"Đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì. Ít giao tiếp là dấu hiệu của một mối quan hệ không tốt đâu ."

"Ôi trời. Cậu lại giảng đạo với mấy câu nặng nề nữa hả? Rồi rồi, từ giờ tôi sẽ kể cho cậu, Sieun-sii."

"Không chỉ là chuyện nhỏ. Là cả vấn đề của cậu. Đừng có giấu tôi."

Suho khẽ bật cười, bất lực. Cả Suho lẫn nhân vật Sieun của anh đều là học sinh cấp ba với những vấn đề khác nhau. Cả hai đều chưa từng học cách dựa vào người khác-như cách Jihoon từng dựa vào nhóm của mình từ những ngày đầu, hay như Hyunwook từng làm với bạn bè.

Đột nhiên cậu cảm thấy đau nhói ở má.

"Á... đau thật đấy."

"Cái gì vậy, Sieun-ah? Cậu sao thế?"

---

Góc nhìn của Sieun

Hyunwook đã gọi đồ ăn trong lúc cậu đang bàn cảnh đánh nhau với diễn viên kia. Thật dễ dàng để tách anh ta khỏi nhân vật võ sĩ khi mà bản thân anh ta nói năng nhỏ nhẹ và cực kỳ tốt bụng.

"Cậu biết được điều mình muốn chưa, Sieun-ah?"

Hyunwook đã bày sẵn đĩa đồ ăn, thậm chí còn phân loại riêng món cay và món nhạt không rõ vì lý do gì.

Cậu cầm đũa lên, cảm thấy tay hơi căng căng một chút. Nhưng cậu bỏ qua, cho là do lo lắng khi nghĩ đến cánh tay từng gãy của mình lúc còn ở thân xác cũ. Cậu gắp một miếng cay rồi ăn thử-nhưng Hyunwook bỗng khựng lại, rồi lo lắng lao đến đưa nước.

"Cậu ổn chứ?"

"Sao lại không ổn?"

"Jihoon-hyung không ăn được cay mà. Tôi quên mất cậu và anh ấy có thể khác nhau về khẩu vị."

Gì cơ? Nếu Jihoon không ăn cay được, thì tại sao cậu lại ăn ngon lành?

Khi ăn đồ cay, cảm giác bỏng rát là do phản ứng hóa học giữa capsaicin và các tế bào thần kinh cảm giác. Người ăn cay lâu ngày sẽ điều chỉnh được cảm thụ đó nhờ cơ chế thích nghi của cơ thể.

Nhưng nếu cậu đang ở trong thân xác Jihoon-một người không có sự thích nghi đó-thì tại sao cậu lại ăn được cay như thường?

Một điều nữa dần rõ ràng: lúc cậu ném sách về phía Hyunwook để chứng minh mình là Sieun-đó là phản xạ theo bản năng, theo đúng sức mạnh cơ thể của cậu. Nhưng nếu đây là thân xác của Jihoon, thì trí nhớ cơ bắp đó đến từ đâu?

"Hyunwook, tay tôi vẫn còn cảm giác đau như lúc bị gãy."

"Jihoon-hyung gần đây đâu có chấn thương gì ở tay đâu..."

Lý thuyết khả dĩ nhất mà cậu có thể nghĩ ra là-có vẻ như ý thức hoặc tiềm thức vẫn giữ lại những đặc điểm thể chất từ cơ thể cũ, kể cả khi nhập vào cơ thể mới.

Để kiểm chứng giả thuyết này, cậu tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip