4
-"Chuyện lúc nãy..."
-"Chắc là thời gian qua cậu phải chịu đựng nhiều thứ rồi, làm tốt lắm."Sooho với tay xoa rối mái tóc đen mềm của nó.
Hai tai Sieun bổng dưng ửng đỏ lên làm gã một tí nữa thôi đã bật cười.Tên nhóc này lần đầu được cổ vũ như này à?Thế là, bàn tay Sooho di chuyển xuống tai nó.Vén nhẹ lọn tóc ra sau.Cũng không để tâm rằng hành động của mình có bao nhiêu phần kì lạ. Lại xoa xoa cái tai mềm mại rồi mới luyến tiếc rời đi.
Sooho có nhiều công việc làm thêm.Cả cuối tuần hay những ngày nghỉ.Chắc có lẽ, tối nay Sooho lại tiếp tục đi giao hàng. Khi hoàn thành,sẽ đến trường học,tắm rửa và ngủ tại đó.
-"Về cẩn thận nhé.Sieun".
Sieun gật gật đầu.Ngoan ngoãn tạm biệt Sooho, cho đến khi gã đã đi xa.Nó mới bắt đầu rảo bước quay về nhà.
Cậu nhóc với gương mặt vô cảm từng bước đều rất nặng nề.Tay cầm điện thoại, trước một dòng tin nhắn xác định vị trí được gửi đến từ bố của mình.Biểu cảm Sieun hơi hờn hợt,nó nhấn trả lời,tắt nguồn, rồi cất hẵn đi.
Sieun vừa về.Như thường lệ, chẳng có ai ở nhà cả.Để cặp sách ở phòng,nó nhanh chóng tắm rửa.Dọn dẹp một chút, rồi khoác áo, đội lên một cái mũ lưỡi trai.
Khi chắc chắn đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo nó mới khẽ đóng cửa lại, tiếp tục đi.Hướng đến là nhà của Oh Beomseok.
...
-"Từ khi chuyển đến Byeoksan, cậu luôn nhận được những cuộc gọi của mấy gã từng bắt nạt cậu ở trường cũ, đúng không?"Sieun hỏi y khi cả hai vừa ngồi xuống Sofa.
-"S..sao cậu biết!!!"
Gương mặt y lại biến sắc, từ bình thản chuyển sang lo lắng tột độ, từng giọt mồ hồi cứ thi nhau lăn đều như suối.Beomseok hình như vừa hồi tưởng lại những kí ức y bị bắt nạt.
-"Mấy tên khốn đó..."Beomseok gầm gừ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.Thời gian qua, Beomseok đã rất khốn khổ.
Sieun tiếp tục đề cập những thông tin tiếp theo,không dài dòng nhưng đủ để Beomseok tiếp thu, vài phút tĩnh lặng trôi qua, tiếng chuông điện thoại đã reo vang.Trên màn hình, hiện rõ ràng tên người gọi vô cùng thô lỗ.
Thằng khốn 3
Sieun không chần chừ, đề nghị y bắt máy.Lúc đầu có ngờ vực.Tay Beomseok cứ run rẩy trong không khí.
-"Bắt máy đi, Beomseok" sự quả quyết của Sieun đâm thẳng vào trái tim y, thật sự chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người ta sợ hãi.
Đôi mắt sắc bén này làm Beomseok không thể không tin tưởng.Y nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi.Đầu dây bên kia lẫn nhiều tạp âm, và giọng nói của mấy tên khốn đó cũng vang đều đều.
-"Beomseok à!sao lại trốn bọn này như hụi thế?Lâu rồi chúng ta không gặp nhau.Con chó này,tới đây vui vẻ một chút đi chứ!".
Sieun gật đầu ra hiệu.Beomseok chầm chậm cúi đầu,đáp lại lời bọn chúng.Gửi địa chỉ đi.
...
-"Thằng chó này,sao lại đưa bọn tao ra chỗ phế liệu này thế?"
Beomseok cứ thế dẫn cả bọn khốn kiếp phía sau theo bước chân mình.
-"vãi l**, tối chết mẹ đi được."
-"Để xem sao đã, nó bảo có gì đó hay ho mà, biết đâu...lại mấy liều MDMA thì sao".
-"Thằng chó chết này giờ cũng ghê vậy à?"
-"Nhìn nó ốm yếu như thằng nghiện còn gì"
-"Một ngày lại hốc mấy liều thuốc không chừng..."
Sau lời bàn tán vô cùng ghê tởm là vài tràn cười giễu cợt.Chúng vẫn thong thả cười đùa cho đến khi Beomseok hoàn toàn dừng lại.Y không bước tiếp nữa.
Âm thanh rợn người phát ra từ thứ gì đó bị kéo lê lết trên mặt đất.Tiếp đó, cậu nhóc đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt thanh tú vì ánh đèn nhấp nháy mà khó nhìn rõ,kèm theo trên tay là một thanh sắt rỉ sét.
Thoáng chốc làm cả bọn kia giật hồn lùi về sau.Beomseok cũng đã lấy cho mình một thứ vũ khí .Ánh mắt y giờ đây chứa đầy thù hận.Ví như một con chó điên, chỉ cần nhìn thấy ám hiệu từ chủ nhân sẽ lập tức cấu xé con mồi tan nát thành từng mảnh thịt vụn.
Con chó điên này, ai mà ngờ, bắt đầu từ giây phút đó.Nó chỉ phục tùng một chủ nhân duy nhất.
Yeon Sieun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip