Chapter 3
"Xin lỗi em, Phel, phải gần một tháng nay anh mới nhận được thư. Chuyến tàu gần đây nhất vận chuyển những kiện hàng kiểu này bị rò rỉ dầu, thành ra anh tưởng rằng anh đã lạc mất thư của em, cho tới khi anh được điện báo. Khó khăn lắm anh mới có thể rời khỏi nhà hoàn toàn bí mật để tới bưu điện và kí tên nhận bưu phẩm, mấy tháng nay ròng rã, dù nắng hay mưa, anh đều gần như bị giam lỏng bởi cha anh. Ông ta đang cố gắng tìm cách bắt anh kết hôn.
Thật tốt khi biết em không giận anh tới mức cắt hoàn toàn liên lạc, anh luôn sợ rằng em sẽ không còn muốn dính líu tới anh khi cả hai chúng ta còn quá nhiều lắng lo, không chắc chắn. Đôi lúc chính những khó khăn này làm anh nhớ tuổi thơ của chúng ta khôn nguôi, hai đứa mình chạy trên đồng cỏ lau vào độ giữa thu, ngửi mùi lúa mì dại, đuổi theo những đàn cừu hoảng hốt đang cố gắng tận hưởng buổi chiều yên bình của chúng. Một quãng trời vô tư vô lo đã nằm lại mãi mãi phía sau của quá khứ, khiến anh tiếc thương như cách anh sẽ tiếc thương một người nhà đã vĩnh viễn không còn. Thời gian vội chảy trôi, chỉ còn mỗi kỷ niệm là mãi mãi, đôi lúc anh nghĩ nó cũng giống như cách cái gọng kính kim loại hoen gỉ của ông ngoại anh đã từng ăn mòn một phần tai của ông ấy.
Đủ chuyện buồn rồi nhỉ, em? Anh chẳng muốn làm em thêm khổ tâm khi giờ đây đến tay em anh còn chẳng được nắm, môi em cũng chẳng được hôn, da em còn chẳng được sờ chạm trong khi tình yêu em để lại trong anh vẫn da diết như những vết chạm khắc còn mãi trên những phiến đá cẩm thạch. Anh muốn làm cho em vui, muốn thấy em cười, nhưng anh cũng chẳng biết mình nên động viên em sao trong khi cả hai cũng đã đủ trưởng thành để nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề đang tồn tại thay vì lảng tránh nó như thể chúng ta vẫn còn thiếu niên.
Dạo gần đây anh có chút nghi ngờ đức tin vốn đã tồn tại trong cả hai chúng ta kể từ khi anh và em còn học trường dòng, cái thứ đức tin tựa như huyết mạch đang cung cấp nguồn sống cho trái tim nằm trong lồng ngực anh. Nửa đêm anh bật dậy vì cơn đau nhói, vẫn mơ màng như đang nằm trong một cõi mơ xa xăm ngút ngàn. Cái nến thơm đã cháy đến tận chân, bức tượng Đức Mẹ và Chúa Jesus vẫn được dựng trên bàn, bên cạnh là bức ảnh đóng khung của hai đứa mình đợt giáng sinh năm trước của trước kia, tức là đã khá lâu, khi tóc em còn để dài tới tận gần mông và mỗi lần em buộc lên, trông em xinh như con gái, em còn nhớ không? Anh ngồi bần thần trên giường, một hớp nước lạnh là chưa đủ làm mình tỉnh giấc và rũ khỏi cơn kiệt sức mà giấc ngủ nông ấy đem lại. Ôi Sett, nhỡ đâu cái đức tin mà mày đang mang trong người mày như một niềm tự hào đang phản bội mày từng ngày? Nếu Chúa linh thiêng, tại sao lại đày ải người thương và số phận của mày như thể mày là một kẻ tội đồ đáng khinh như thế? Chúa nhân từ, Chúa trắc ẩn mà? Liệu Ngài có đang lắng nghe tiếng mày và người tình của mày khóc trong bóng tối tĩnh mịch của màn đêm giữa hai nơi khác nhau mà phương tiện đi lại duy nhất là tàu hoả? Liệu Ngài có thấy những dè bỉu, khinh bỉ đang dần xói mòn tình yêu vốn đẹp đẽ giữa hai đứa chúng mày? Hay mình, em ấy, hay mày, người tình mày yêu, chỉ là một trong muôn vàn chúng sinh đang chịu đau khổ, chờ Chúa dang rộng vòng tay ấm áp của Ngài để được che chở? Anh không cho rằng Ngài bất lực, Phel ạ, cả em và anh đều tin vào sức mạnh tối cao và lòng nhân ái của Ngài, nhưng có lẽ Ngài cũng có nỗi khổ riêng khi không thể can dự vào một chuyện mà chỉ tồn tại trong mối quan hệ giữa người với người, hoặc với rất nhiều người với nhau.
Đã gần tới Giáng sinh rồi, cứ khi tuyết rơi phủ trắng cái vườn sau làm cho việc di chuyển trên những con đường lát đá trở nên khó khăn, những nhành hoa ly trắng anh trồng trong lúc đắm chìm trong nỗi thương nhớ chết, thì nỗi đau khi phải rời xa em lại càng trở nên nhức nhối tựa như một vết thương đang sưng phồng, chảy mủ. Xa vòng tay của anh, cái làm anh đau đáu nhất là sức khoẻ của em. Em vốn là người hay ốm, chỉ cần một cơn sốt bình thường cũng đủ làm cho em sụt cân, má hóp lại, xanh xao và tóc rụng từng mảng. Thiếu anh, ai chăm sóc cho em mỗi khi em như thế? Ai bế em dỗ em khi em khóc và thiếu thốn hơi ấm? Ai sẽ nấu cháo cho em ăn, đọc sách cho em nghe, đeo tất cho em khi cổ chân em đau nhức vì cơn giá và ai sẽ ôm em từ phía sau, dựa cằm vào vai em khi em ngủ, để rồi khi những ánh mặt trời đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua khe cửa sổ gỗ sồi, ai sẽ là người hôn em và gọi em dậy, bế em đi thay đồ và cùng em đánh răng? Anh tự hỏi lòng mình, nhưng từ trong tâm khảm chẳng thể nào đưa ra cho bản thân một đáp án trọn vẹn để bớt đi sự tội lỗi.
Anh luôn yêu em, anh vẫn sẽ luôn và mãi mãi là như thế, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình xứng đáng có em trong đời, nhất là khi xuất thân của anh là thứ khiến cho không chỉ bản thân anh, mà còn cả em phải chịu nhiều uất ức. Cho nên dù thế nào, hãy hứa với anh rằng em sẽ luôn mạnh mẽ, bởi vì trong trái tim anh chưa từng ngừng hy vọng về một tương lai trọn vẹn hơn cho cả hai."
Khi gấp thư lại để cất đi, Aphelios vô tình làm rơi ra hai bức ảnh được đựng ở ngăn sau của phong bì. Một bức chụp anh và Sett, khi hai đứa mới 12 tuổi, mặc đồng phục nam trường dòng, đứng cạnh nhau và cười tươi rói. Sett vẫn luôn cao hơn anh một cái đầu, bộ dạng rạng rỡ hơn, còn anh thì trầm mặc, cúi đầu xuống để che đi vết bớt hình lưỡi liềm trên mặt và môi. Bức ảnh còn lại là một bức chụp chân dung anh, tóc xoã xuống tràn xuống hai bên vai, trên tay cầm một nhành tầm gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip