Vol 1 Chương 4 : Con Mồi Không Cần Thiết

"Hỡi các thủy tinh linh, hãy biến thành đạn và xuyên thủng bọn chúng! Splash Gatling!"

Viên đạn làm bằng nước xuất hiện trên trời. Đâm xuống những con Rigal.

Những người xung quanh tôi cũng cùng làm như vậy; tiêu diệt được gần hết bọn chúng nhưng tốn khác nhiều Magic.

Mặc dù vậy, vẫn còn quái vật xung quanh.

"Chết tiệt! Bọn chúng đông quá!"

"Mọi người! Bình tĩnh lại!"

"Nhanh lên và bắn thêm phép đi! Chúng ta phải mở đường máu chạy thôi!"

Tiếng hét vang vọng trong căn phòng.

Bọn quái vật và cái lớp trộn lẫn vào nha.

Chúng tôi kích hoạt Nhà Quái Vật, và khiến mọi người hoảng loạn.

"Những người gần cửa ra, mở đường đi! Làm tất cả mọi thứ!"

"Hỡi các hỏa linh linh! Hãy thiêu kẻ thù thành than! Burning Wave!"

"Hỡi các phong tinh linh! Hãy mở đường cho ta! Sonic Wave!"

Những đứa gần cửa ra nghe theo lệnh tôi và dùng phép thuật mạnh nhất của họ.

Ngọn lửa và gió thiêu đốt và cắt những con Rigals, biến chúng thành ánh sáng.

Tuy nhiên, một con sói nhảy lên và tránh cú tấn công.

"Cái- Phage! Đó là cái thứ gì thế!?"

"Đó là High Wolf! Nó thông minh và mạnh! Cẩn thận tốc độ của nó! Loại này tại sao lại ở đây!"

Nghe theo lời Phage, tôi tập trung vào con High Wolf.

Con sói cố cắn tôi với cặp răng sắc nhọn của nó. Tôi lăn qua một bên vào nhanh chóng đứng dậy.

"Tch...!"

"Grrrrrr"

Cả hai trừng mắt nhau, không hề chuyển động.

Hơn nữa, tôi tìm ra cách thoát khỏi nơi này rồi.

"Mấy cậu kia! Chiếu sáng chỗ tôi! Rồi chạy đến cầu thang! Rõ chưa?!"

Trận chiến hiện giờ quá dữ dội, tôi không biết có ai nghe được không. Nhưng, tôi không thể đứng không được.

Bởi vì, mạng sống của tôi cũng đáng giá mà!

"Hỡi ánh sáng thiêng liêng! Chiếu ánh sáng mặt trời lên những tên bị che phủ bởi bóng tối! Shining!!"

Giơ tay phải lên, một quả cầu sáng bay thẳng lên trời.

Một ánh sáng thần thánh, cùng với tiếng nổ lớn, bao phủ cả căn phòng. Khiến cho những con quái vật hú lên đau đớn, tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang ra ngoài.

Mọi người đều làm vậy. Tuy nhiên, một cô gái bị bắt bởi High Wolf.

"Cứu! Ai đó cứu với!"

Không ai thèm quay lại nhìn cô ta cả, họ đều nghĩ cho bản thân mình.

"Ah, Shuri!"

"Oi, Satou! ...Tch!"

Satou, đang chạy phía sau tôi dừng chân và quay lại. Tôi đập cán kiếm vào gáy cô ta, khiến cô bất tỉnh. Sau đó tôi ôm cổ và chạy ra ngoài.

Đây là tốt nhất. Bỏ những tên tôi không dùng được, và giữ những tên còn lại sống.

"Nhanh lên! Chúng sắp bắt kịp rồi!"

Ánh sáng chói lòa bắt đầu tan biến, và lũ quái vật bắt đầu đuổi theo.

Chết, chết, chết, chết tiệt!

Cuộc đấu nãy giờ rút gần hết Ma Lực của tôi rồi.

Ma Lực chính là linh hồn. Còn lại càng ít, càng khó để suy nghĩ chính chắn. Đó chính là thứ tôi muốn tránh nhất.

"Mình sẽ... chết ư...?"

"Không! Tôi không muốn chết!"

Tôi có thể nghe tiếng than khóc xung quanh mình.

Có lẽ họ dùng quá nhiều Magic và trở nên yếu đuối.

Đối với chúng tôi, có lẽ chỉ còn đánh tay thôi.

Làm sao tôi chạy thoát đây... Làm sao?!"

"...Hm? Wah!? Cái nhóm này bị sao thế!"

Một giọng nói khỏe mạnh đến tay tôi. Một tên không chìm trong tuyệt vọng.

Nhìn lên, tôi thấy Katsuragi.

-Tôi nảy ra một ý tưởng. Để thoát ra khỏi đây.

"Oi! Katsuragi! Chạy về cầu thang! Hết tốc lực! Một nhóm quái vật đang đuổi theo chúng ta!"

Tôi ra lệnh cho Katsuragi. Với tính cách của hắn hắn sẽ không từ chối.

"Cái- Chết tiệt!"

Như tôi nghĩ hắn chạy về phía cầu thang. Có lẽ hắn bị bỏ lại cho tự chạy.

Cục cứt đó chạy về phía cầu thang theo đường ngắn nhất. Và chúng tôi nhanh chóng đến đó.

Hắn ta tính leo lên.

Đây chính là lúc.

"Cảm ơn nha, Katsuragi!"

"Eh?"

Hắn quay lại nhìn không tưởng vào câu cảm ơn của tôi.

Hắn ngưng duy chuyển trong một lúc.

Và đứng yên.

"Hỡi các hỏa tinh linh! Đốt cháy mọi thứ! Fireball!"

Tôi phóng cầu lửa vào hắn.

"Wha- Whoaaaa!"

Trần ngập trong lửa.

Hắn la thét trong đau đớn.

"Mọi người! Đây là cơ hội của chúng ta!"

Theo lời của tôi cả lớp cùng leo lên cầu thang.

Do tâm trí của tôi trở nên yếu hơn, tôi không thể suy nghĩ được gì hết.

Mấy tên lính chẳng nói gì cả. Chỉ có Phage nhìn phía tôi, trong im lặng.

"Mọi người ở đây cả chứ!?"

"Khoan! Còn tôi mà!"

Tiếng than thảm thiết đó là của Katsuragi. Một phần áo của hắn đã bị đốt cháy. Những phần da ở đó màu đen. Có lẽ bị cháy.

Hắn cố leo lên cầu thang bằng cả hai tay hai chân. Bọn quái vật đang đuổi theo sau.

"Im lặng. Mày có vai trò quan trọng lắm. Mọi người! Giúp tôi đẩy hắn xuống! Như thế những con quái vật sẽ không leo lên!

"Cái-"

"Thật ư!? Thật ư!?"

"Chúng ta sẽ sống...?"

"Chúng ta phải làm thế... Nếu không chúng ta sẽ chết!"

Sau đó rất là vui nhộn.

Một trong số họ chặn chân Katsuragi với phép thuật hệ Đất, và đẩy hắn xuống.

Và rồi, không hề do dự, họ quăng hắn vào lũ quái vật.

"Ah"

Một cái mặt ngu ngốc; một âm thanh ngu ngốc.

Katsuragi rớt xuống chỗ những con quái vật, bị chôn vùi. Không còn dấu hiệu gì nữa.

Hắn sẽ bị ăn tới xương luôn.

Đây là cách hay nhất tôi có thể nghĩ đến.

Để chặn những con quái vật này, một con mồi là đủ. Tuy nhiên, anh hùng chúng tôi không thể làm mồi được.

Tuy nhiên, có một tên. Bạn học vô vụng của chúng tôi, Sakuragi.

Nếu là "Anh Hùng Vô Tài", không ai bận tâm đâu. Hắn ta đã làm tròn trách nhiệm cao cả. Những con quái vật tập trung vào ăn hắn.

"Vĩnh biệt nhá, Katsuragi. Tuyệt vời quá phải không; cuối cùng mày cũng trở nên hữu ích."

Tôi phong ấn cầu thang bằng ma thuật để không gì có thể ra được.

...Ugh... Mình đang ở đâu đây...?

Tôi không thể di chuyển được. Ký ước đang dần trở lại vào đầu tôi.

Tôi bị lừa bởi Samejima, trở thành con mồi, và bị giết bởi quái vật.

Cuộc đời tồi tệ quá...

Nhưng, cũng ổn thôi. Tôi đã có thể thoát khỏi bọn chúng.

Nếu tôi gặp lại bọn chúng, dù chuyện gì xảy ra tôi sẽ không giết chúng.

Giết chúng à. Không, tôi sẽ hành hạ chúng tới chết. Làm chúng đau đớn tới khi muốn chết thì thôi. Tôi sẽ nghiến nát ngón tay chúng, lóc từng mảnh thịt của chúng, đập nát sọ chúng như chúng dám làm với tôi.

Và rồi, khi tôi đã thỏa mãn. Tôi chả quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

....... Ê khoan đã...

Ngay bây giờ, mình tỉnh táo... Có lý nào, mình đã qua kiếp khác!?

Đó là lời giải thích duy nhất!

Lần này mình sẽ có sức mạnh tuyệt đối, cùng với một cái harem!

Mặc dù nếu không có thế, ít nhất hãy để tôi kết hôn và sống thanh thản!

Được rồi, đi thôi.

Hãy sinh ra ở thế giới khác nào.

Tôi mở mắt khi nghĩ thế.

Tôi bị sốc. Tôi nghĩ mắt tôi sẽ không mở được chứ. Tuy nhiên, đó thực sự không phải lý do.

Vì lý do nào đó, thứ đập vào mắt tôi-

"–Huh?"

Chính là mật động tôi chết ở trong đó, "Động Mê Cung Rigal".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: