Vol 1 Chương 5 : Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ
Katsuragi Daichi, 16 tuổi.
Bị cho là đã chết, vẫn còn đang sống.
Không không không!
"...Chuyện này là thế nào?"
Tôi không hiểu. Tôi tỉnh dậy trong cái đóng hỗn độn này, những gì tôi biết.
Hãy chấn chỉnh lại nào. Bình tĩnh lại. Những lúc như thế này tốt nhất là thở sâu.
Thở vào... Thở ra.
Hnggg- Khoan chờ đã, mình đâu phải có bầu!
...Được rồi, bắt đầu tìm hiểu cho rõ nào.
Liệu đây là Rostalsia, hay là thế giới nào đó giống vậy.
May là có cách tìm ra nhanh chóng.
Chỉ cần nói những từ đó.
"Mở ra."
Và nó thầm lặng xuất hiện trước mắt tôi.
Katsuragi Daichi
Thiên Chức: Anh Hùng
Cấp độ: 2
Sinh lực: 1300
Ma lực: 2520
Thể lực: 3400
Phòng ngự: 2600
Tốc độ: 1400
Khả năng đặc biệt: "Trái tim đanh thép": Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.
"Linh Hồn Kiên Gan": Ma lực không thể thấp hơn 100.
"Chiêu Hồn Vương": Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.
Khả năng độc nhất: "Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ" không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong mê cung nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.
Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 5
"...Cái gì!?"
Tôi dụi mắt. Hư cấu. Không thể nào.
Một lần nữa, tôi đóng bảng trạng thái và mở lại.
Những con số đó vẫn không đổi.
"Những con số kinh khủng này là gì đây!?"
4 chữ số. Mỗi trạng thái một.
Còn cao hơn cả của Samejima là 500, của tôi cao hơn 1000.
Nhiều hơn gấp mấy lần nữa kìa!
Khoan, đây không phải lúc nói về cái đó.
"Gì thế này, kỹ năng độc nhất?"
Theo như dòng giải thích, Tôi không thể chết. Phần "năng lực dự trữ trong mê cung" giải thích những con số đó. Và có lẽ nó khác với khả năng đặc biệt.
Đặt nó qua một bên, mình đã chết tới 5 lần rồi...
O-Okay, mình ổn mà. Mình không thể thay đổi quá khứ. Mình còn sống. OK.
Hơn nữa, tôi có thêm khả năng đặc biệt. và chúng đều rất mạnh.
Nhất là "Linh Hồn Kiên Gan" và "Chiêu Hồn Vương".
Magic của tôi không thể xuống thấp hơn 100. Tôi có thể dùng phép tùy ý.
Không biết tôi có thể điểu khiển quái vật không.
Tuy rằng chi tiết không rõ ràng, nhưng tôi sẽ tìm hiểu trong lúc dùng vậy.
"Hừm, những trạng thái như thế này nghĩa là tôi đang ở Rostalsia..."
Tôi chết đi sống lại 5 lần rồi. Có lẽ là, sống lại rồi bị ăn, sống lại rồi bị ăn... Lặp đi lặp lại như thế.
Miễn là tôi có "Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ", tôi không thể chết.
Đây là điều tôi chắc chắn; tin vào khả năng độc nhất của mình.
Hm? Nếu là vậy thì trạng thái của tôi là thật.
Phải tập luyện mới được. Kinh nghiệm rất quý giá.
Có lẽ không cần thiết, nhưng để cho chắc ăn. Đây không phải thế giới tôi từng biết. Đây là Rostalsia.
"Tiếp theo là thử nghiệm."
Tôi nhìn xung quanh.
Sàn nhà không phải màu nâu, nó đã nhuộm đỏ. Chất hữu cơ...
Khi tôi chạm vào, nó như nước vậy.
Tôi ước gì nó là nước, nhưng đây là máu.
"...Đây là máu của mình... phải không..."
Rất là nhiều. Tôi chết tới 5 lần mà, kệ nó vậy.
...Mà mình... Có thực sự còn sống?
Tôi tự chà ngực mình, còn dính đầy máu. Và kéo áo lên kiểm tra xem có vết sẹo nào không. Không thể nào thấy một vết xước luôn.
Nhưng áo của tôi thấm đẫm trong máu và nhuộm đỏ... Cảm giác lạ thật.
"...Giờ thì,"
Tôi đứng dậy và duỗi mình một chút.
"Giờ mình làm gì đây?"
Nhiệm vụ đầu tiên chính là thoát ra khỏi đây.
Để đi lên tôi cần leo cầu thang, nhưng nó đã bị chặn mất rồi.
Tôi chỉ có cây kiếm đồng mà thôi. Hơn nữa, nó gẫy phân nửa rồi. Chắc là do bọn quái vật.
Cái may trong cái rủi chính là đồ của tôi trở lại với tôi sau khi chết.
"-Nghĩa là mình sẽ đi không cầm vũ khí, huh."
Không an toàn tý nào. Nhưng mà, nếu tôi không đi thì cũng vậy. Không có thức ăn tôi sẽ chết đói, chắc vậy.
Tôi không muốn vậy. Tôi không muốn ở đây.
Tôi phải sự dụng mạng sống này đến hết.
Lần này tôi sẽ đánh trả. Làm những gì mình nghĩ là đúng.
Do đó, tôi sẽ trả thù bọn chúng. Giết hết tất cả. Giết chúng với tất cả sự tức giận tôi tích tụ cho đến bây giờ.
Đó là việc tôi thề với lòng.
Đó là việc tôi quyết định, sẽ làm.
"Bây giờ, mình tốt hơn nên nâng cấp và chỉ số trước..."
Dù trạng thái của tôi cao đến mức nào, tôi phải đối đầu với 29 anh hùng.
Tôi chưa biết cách một mình chống mafia, và tôi càng không biết về phép thuật.
Do thế trở nên mạnh hơn không phải ý kiến tệ.
Nếu tôi đánh bại boss cuối của mật động này, tôi sẽ ra ngoài được. Giống như là đi khám phá mật động vậy, và nếu họ đánh bại boss họ sẽ được dịch chuyển ra ngoài. Đi thử cũng không phải là tệ.
"Được rồi, đi tìm cầu thang nào."
Tôi cầm cái túi của mình dưới đất, và bắt đầu đi.
Sau một lúc, tôi đến căn phòng với cánh cửa lớn rộng mở.
"Đây là..."
Cánh cổng vẫn không đóng.
Và căn phòng tràn ngập trong máu đỏ và xanh lá. Máu xanh lá của bọn máu vật, còn đỏ là của Samejima và những người khác, huh.
" Trong như chẳng có gì khác... Hm?"
Tôi nhìn từ góc bên trái sang bên phải của căn phòng, và tìm thấy một xác chết.
Ở đó, một con sói trắng đang xé thịt ra ăn.
"Gah-"
Cái cảnh kinh dị đó làm tôi đột ngột lên tiếng.
Nhiêu đó đã đủ làm nó chú ý.
"Grrrrr!!"
Con sói tiến về phía tôi. Vơi tốc độ kinh ngạc, nó đến gần và- nhảy.
"Whoa!?"
Con sói nhảy trên đường thẳng, như là một viên đạn. Tôi đấm theo phản xạ.
Ngay lúc đó, âm thanh của xương vỡ vang lên, và đầu của con sói vỡ nát.
"Eh, mình... giết nó rồi à?"
Tay tôi đâm xuyên qua đầu và cổ nó. Tôi có thể nhìn rõ nấm đấm mình ở phía bên kia.
Con sói co giật một chút, và thả lơ cả người.
Chết. Chỉ với một cú đấm.
"...Haha... Hahaha! Hay quá! Tuyệt vời!"
Tôi nhận ra sự mạnh mẽ của mình, và cười một cách không kiềm chề.
Tôi giết con quái vật mà Samejima và những người khác đều sợ hãi. Chỉ một mình tôi, với một cú đấm.
Tất nhiên tôi phải sung sướng như thế rồi.
Đây là lần đầu tôi cảm thấy thế này.
"Hmph!"
Tôi rút tay trái ra khỏi xác chết và quăng nó ra đằng sau. Rồi tôi mò lại gần cái xác chết mình đang thấy hứng thú.
"Đây là..."
Tóc đen dài đến thắt lưng. Bộ ngực lớn không hợp với cơ thể bị ăn hết phân nửa, và quan trọng nhất, cơ thể nhỏ bé.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có một người tôi biết nhìn giống thế.
Xác chết trước mặt tôi là Hamakaze Shuri. Một trong các linh vật của lớp.
"...Tuyệt quá còn gì?"
Không phải là tình huống này. Tôi đâu có biến thái tới cỡ đó.
Cô ta là vật thí nghiệm tuyệt vời cho chiêu độc nhất của tôi.
"Theo như giải thích, mình có thể dùng nó lên người chết, phải không...?"
Tôi cố nhớ lại mấy câu giải thích. Nếu trí nhớ của tôi còn tốt, đúng là như vậy.
"Rồi, thử xem nào. Cố tập cho quen cái đã."
Tôi kích hoạt kỹ năng "Chiêu Hồn Vương" lên Hamakaze. Khi đó, cách sử dụng chảy vào đầu tôi.
"Ngươi. Giờ, ta sẽ cho ngươi sự sống. Ta sẽ cho ngươi cuộc sống lần thứ hai. Tại đây, ký giao ước với ta, và hoàn thành sứ mệnh như kẻ hầu của ta. "Chiêu Hồn!"
Tia sáng màu xanh từ tay tôi bắn vào Hamakaze. Bên dưới cô ta, vòng phép thuật hình ngôi sao của David nổi lên.
"Vết thương cũng lành, hả!"
Khá là thú vị đấy.
Vết thương lành rất nhanh chóng.
Chắc chắn là tôi thích hơn nếu nội tạng của cô ấy không phải là thịt xay.
Ánh sáng bao trùm cô ta trong khoảng 4 phút.
Và cuối cùng nó biến mất.
Có lẽ, đó là dấu hiệu cho sự hồi sinh của cô ấy.
"Oi, Ooooi, Hamakaze. Tỉnh dậy."
Một cách rụt rè, tôi chọt cái má mềm mềm của cô ấy để xem cô ta có sống dậy chưa.
Và rồi, đôi mắt đen nhắm tịt mở ra.
Nó không mờ mịt. Đó là con mắt có hồn.
Cô ta vẫn còn thở. Và bộ ngực, không còn gì che lại, di chuyển lên xuống nhẹ nhàng.
"Thí nghiệm... Thành công!"
Hôm nay, tôi nhận được sức mạnh bỏ qua tất cả các định luật trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip