Vol 1 Chương 7: Vấn đề thực sự

Chúng tôi, những người kinh ngạc bởi những gì vừa diễn ra, bị tiếng đổ nát kéo về hiện thực.

Lướt mắt qua, một phần của bức tường đổ sập xuống, để lộ cầu thang đi xuống.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là nơi con đường xuống tầng 52 được giấu.

Nó sẽ lại thế này cho xem, nhiều khả năng lắm.

Cho đến tầng 50 thì tất cả các cầu thang đều đã được tìm thấy, vậy nên từ giờ về sau điều kiện để tiếp tục có thể sẽ khác đi.

Nếu chuyện đã như thế ... Đúng thiệt là nản mà ...

"Wha-Wha-Wha!"

Khi tôi lướt mắt sang người bạn học đang bám lấy tay tôi, biểu hiện của cô ấy quả thực là một điều gì đó không thể nào diễn tả nổi.

"... Có chuyện gì?"

"Chuyện gì á? Sức mạnh này đó! Cậu có phải quái vật không vậy?"

Ma thuật mà tôi sử dụng, "Berserk Tempest", là một ma thuật đẳng cấp Đế Vương.

Ma thuật có nhiều đẳng cấp khác nhau; bắt đầu từ mạnh nhất là đẳng cấp Thần Thánh, Đế Vương, Cổ Đại, Hoàng Gia, Linh Hồn, và Tinh Linh.

Với đẳng cấp Đế Vương, cần có một lượng ma lực rất lớn để thực hiện, vậy nên chúng không phải là loại dễ dàng sử dụng.

Vừa rồi, tôi mới được trải nghiệm một điều kỳ diệu đến thế. Nếu ai cũng biết bắn ra cái loại ma thuật kiểu này thì nó sẽ thành một vấn đề rắc rối mất.

Thường thì mọi người sẽ bắt đầu học các ma thuật cơ bản ở đẳng cấp Tinh Linh. Ngay cả Samejima cũng chỉ có thể sử dụng ma thuật đẳng cấp Tinh Linh. Bỏ qua chuyện đó đi, Hamakaze đang nói điều gì đó.

Cô ấy liên tục nói với tôi bằng một tốc độ cực kỳ nhanh.

"Làm sao mà cậu lại mạnh đến mức đó chứ, Katsuragi?"

"Không phải việc của cô."

"Nói cho tôi đi ~, dạy cho tôi nữa!"

"Vậy thì, đi chết 5 lần đi."

"Cậu ác quá đi."

Làm gì có. Tôi nói thật chứ đùa đâu. Chỉ có điều cô chưa nhận ra thôi.

Mà với lại nếu cô chết, chẳng gì có thể đảm bảo là cô sẽ được hồi sinh.

Hamakaze, chẳng tỏ ra có tiến triển gì và miễn cưỡng rút khỏi cuộc tranh cãi trong sự bất mãn.

"Dù sao thì, kiểm tra trạng thái của cô đi. Điều quan trọng là cơ thể cô vẫn giữ được cái dáng đó."

"Cậu sẽ làm gì sau đó hả?"

"Cứ làm đi."

"... Được rồi. Mở ra"

"Mở ra."

Trạng thái của chúng tôi hiện lên cùng lúc.

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh Hùng

Cấp độ: 28

Sinh lực: 1340

Ma lực: 2600

Thể lực: 3500

Phòng ngự: 2680

Tốc độ: 1500

Khả năng đặc biệt: "Trái tim đanh thép": Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.

"Linh Hồn Kiên Gan": Ma lực không thể thấp hơn 100.

"Tạo Hóa Đế Hoàng": Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.

"Mệnh Lệnh Tuyệt Đối": Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn "Tạo Hóa Đê Hoàng". Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ.

Khả năng độc nhất: "Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ" không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 5

Hamakaze Shuri

Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 23

Sinh lực: 1000

Ma lực: 720

Thể lực: 680

Phòng ngự: 420

Tốc độ: 400

Khả năng đặc biệt: "Tự động hồi phục" Hồi 60 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân "Nô lệ bậc cao": Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

"Huh? Trạng thái của tôi cũng tăng lên!?"

Hamakaze, bị thu hút bởi chính Trạng thái của mình.

Coi bộ cấp độ của cô ấy cũng tăng lên.

Có thể là do cô ấy là "Nô Lệ". Mà nhân tiện đây, Thiên Chức của Hamakaze không phải là "Nô Lệ" bình thường, mà là "Nô Lệ Cao Cấp".

Nhiều khả năng vì cô ấy là "Nô Lệ Cao Cấp", cô ấy mới nhận được một phần điểm kinh nghiệm mà tôi kiếm được.

Trong cái thế giới này không tồn tại cái khái niệm "điểm kinh nghiệm". Họ tin rằng cấp độ tăng lên thông qua các trận chiến và những chiến thắng. Và nó cũng không hề được liệt kê trên Trạng thái.

Nói cách khác, cái "Nô Lệ Cao Cấp" này là Thiên Chức do tôi tạo ra. Nếu không, nó sẽ trở thành một nghịch lý.

... Bây giờ thì, cứ để chuyện này lại đây. Giờ không phải là lúc thăng thiên đâu. (Trans: Chế đó)

Bỏ nó sang một bên đi, có vấn đề nghiêm trọng hơn đây.

Tại sao điểm trạng thái của tôi lại chẳng tăng lên nhiều chút nào?

Mặc dù tôi lên cấp hơi bị nhanh đó.

Phải chăng là do "Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ"? Hay là do điều gì khác? Tôi mù tịt rồi.

Chết tiệt, tôi không có đủ thông tin về điều này.

"Katsuragi! Katsuragi! Điểm trạng thái của tôi tăng lên nè!"

"Im cho tôi. Đây không phải lúc để nói điều đó."

"Sao lại thế!? Không lẽ cậu có gì khác hay hơn để nói sao?"

"Phải Phải ... Điều đó thật là tuyệt vời, đúng không nào! Nó sẽ hữu ích với tôi đấy!"

"Ai lại thèm làm việc cho cậu hả?"

Thật chẳng công bằng tẹo nào.

Cô lại bắt đầu lươn lẹo đấy, đồ nghiệp dư. Xem ra cần phải cho cô biết vị trí của mình.

"... Này, Hamakaze. Có điều này tôi rất là muốn thử nghiệm."

Điểm trạng thái của tôi không thay đổi là bao nhiêu, nhưng thay vào đó tôi có thêm một khả năng mới.

Đó là "Mệnh Lệnh Tuyệt Đối". Dựa trên lời giải thích thì tôi phải là người có cấp độ cao hơn.

Vậy là, trước đó chẳng hề có nó. Cũng phải cảm ơn lũ quái vật đó đã khiến cho cấp độ của tôi tăng lên vòn vọt (Tôi nghĩ thế).

Cho dù thế, cái điều kiện tôi phải có cấp độ cao hơn ... Nó y như việc một ông vua cần phải mạnh hơn trợ thủ của mình vậy.

Cứ để chuyện đó như vậy đi.

Phần mà ai cũng hứng thú đây.

Tôi dám cá thằng đực rựa cấp ba nào cũng sẽ ghen tị với sức mạnh này của tôi.

Trong tầm mắt của tôi bây giờ là Hamakaze.

"Cái ..."

Hamakaze quay đi, che đi hai quả đồi tròn trịa để tôi không tia thấy.

"Cô chẳng cần phải to tiếng thế đâu ... Hay là tôi làm ngay bây giờ, tại đây luôn nhể? Tôi sẽ chỉ đụng đến cô khi nào chúng ta ra khỏi cái hầm ngục này thôi nhé. Thế nên trong lúc này, cô cứ yên tâm."

"Làm sao để tôi yên tâm được hả? Quyền từ chối của tôi thì sao?"

"Mơ đi."

Tôi buột miệng một cách rõ ràng.

"Đồ cầm thú! Cậu nên đi chết đi là vừa!"

"Mặc dù là tôi sẽ lại hồi sinh và trở nên mạnh hơn sao ..."

"Tôi không hiểu được!"

Cô đánh ngực tôi. Tôi đang nghĩ là lần sau tôi sẽ làm ngược lại điều đó với cô ấy, nhưng điều cô thốt tiếp ra làm tôi khựng lại.

"Cậu ... và tôi ... Mọi thứ, tôi đều không hiểu. Giết những thứ đó ... Trở thành anh hùng ..."

Nắm đấm run rẩy của cô yếu dần đi một cách chậm rãi.

"... Tôi ... Không hiểu nổi!"

Giọng nói ngây thơ của cô gái đó mờ nhạt đi, và trở nên yếu đuối.

"Tôi không muốn điều đó ... Đây là nơi nào chứ? ... Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!?"

Hamakaze cúi xuống và bắt đầu khóc.

Coi bộ trái tim của cô đã không thể chịu nổi sau khi đến nước đường này ...

Bức tường bảo vệ chúng tôi khỏi thực tại đã đổ vỡ rồi.

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô ấy. Tôi cá mình cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như Hamakaze, khóc mà phải chảy cả nước mũi.

Tôi có thể hiểu được trạng thái tâm lý của cô ấy ở một góc độ như vậy.

— Đó là lí do, đây là cơ hội để biến Hamakaze thành "của tôi".

Tôi đúng là một thằng tồi mà. Chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó ...

"... Oi, Hamakaze."

"... Chuyện gì?"

"Cô nghĩ tại sao chúng ta lại dính vào mớ hỗn độn này hả?"

"... Có gì hay mà cậu lại hỏi điều đó ..."

"Cứ trả lời tôi đi. Tại sao cô lại nghĩ thế?"

Hamakaze lục lại trí nhớ của mình để tìm lấy lí do.

"... Có phải là do chúng ta được triệu hồi bởi vị thần đó?"

"Chưa đúng lắm."

"Eh ...? Vậy, đó là gì?"

"Đó là Samejima."

Không chần chừ, tôi nêu luôn mục tiêu trả thù của mình.

"Tạ-Tại sao chứ? Ý tôi là, chẳng phải người đó yêu cầu chúng ta sao?"

"Ah, chính xác là như thế."

"Vậy-Vậy thì-"

"Nhưng, chúng ta có quyền từ chối mà. Ai đã tước nó đi vậy?"

"Đó-Đó là ..."

Hamakaze vẫn còn do dự. Cô đã nhận ra ai mới là kẻ độc ác thực sự.

"Chính hắn đấy. Hắn chấp thuận theo ý mình, và cứ thế dấn thân vào ..."

Tôi thì thầm vào tai Hamakaze.

"Hắn đã đá cô đi. Và phản bội cô."

"—!!"

Cô nghiền răng lại trong vô thức.

Xem ra cô đã mở to mắt ra mà nhận thấy sự thực, cũng như là thấy được sự dồn dập của phẫn nộ và căm thù trong thâm tâm.

Tuy vậy nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận nó hẳn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cũng chẳng cần phải biết làm gì.

Cô chỉ cần chìm vào cảm xúc của mình.

"... Tại sao ... Tôi ...lại bị vứt bỏ?"

Tiếng nấc của cô yếu ớt vang lên. Y như đứa trẻ bám lấy cha mẹ, Hamakaze nắm lấy tay áo tôi.

"Đó là vì cô quá yếu."

Tôi lắc tay, và cô ấy thả ra.

"Tôi ... thích ... Samejima ... Tôi đã cố gắng, cậu biết chứ? Mặc dù tôi rất sợ hãi, nhưng tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn ..."

"Có nhiều người thích cậu ta mà. Dù cô có bị vứt đi thì đó cũng không là vấn đề gì to tát.

Tôi nói với một giọng cực kỳ lạnh nhạt.

"... Tôi đoán vậy."

"Yeah, là như vậy đó."

Tôi không hề đồng cảm với cô ấy chút nào.

"U... Uuu..."

–Nhưng mà, thế này là chưa đủ. Vậy nên, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành đồng minh.

"Hamakaze."

"...Eh?"

Tôi vòng tay qua hông cô gái mít ướt Hamakaze, và ôm cô.

"Ka, Katsuragi? Cậu-Cậu đang làm cái quái ...?"

"Tôi sẽ không ném em đi đâu."

Trái tim mỏng manh của cô lập tức có phản hồi.

"Không ... ném tôi đi ...?"

"Tôi khác hắn nhiều. Tôi muốn em. Tôi muốn em sát cánh bên tôi."

"Không đời nào ... Cho dù không có tôi, Katsuragi ..."

"Hamakaze!"

Tôi ôm chặt hơn. Tôi muốn nói ra cảm xúc của mình.

"Hãy theo anh. Anh sẽ không vứt bỏ em đâu. Anh sẽ nhắc lại điều đó mãi thôi. Anh muốn em."

"Katsu ... ragi ..."

Đôi mắt ướt đẫm đang nhìn vào tôi thoáng hiện lên một tia sáng nhỏ. Nếu cô ấy bị bỏ lại một mình, cô ấy sẽ chết.

Cũng giống như tôi trong quá khứ vậy.

"Anh sẽ ... chấp nhận em chứ?"

Cô nhắm mắt lại, và khuôn mặt đẫm nước mắt ấy tiến lại gần hơn.

Đôi môi rỉ máu vì cắn chặt đập vào mắt tôi.

Tôi không hề đồng cảm với cô ấy đâu.

Tôi cũng không hề an ủi cô ấy đâu.

Chuyện là thế này. Chỉ là biến cô ấy thành đồng minh thôi.

Đừng nghĩ đến nó nữa.

Tôi có một trợ thủ tuyệt vời.

Thế đấy.

"Hamakaze..."

"Mhm..."

Nụ hôn đầu của tôi có vị chắc khác gì máu.

Và từ hôm đó, tôi đã có một nô lệ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: