🤓 Một bản tin "mọt sách"
Nguồn: Chi Nguyen (The Present Writer)
Xin chào thứ Tư bạn đọc The Present Writer,
Bài học tuần này sẽ rất ngắn vì mình đang có hạn nộp abstract (bản tóm tắt) cho một bài báo khoa học trong 24 giờ nữa. Nhưng bài học có giá trị cao và liên quan tới nghiên cứu mình đang làm.
Chuyện là, như có chia sẻ trong mình vừa dự AERA—hội thảo lớn nhất trong ngành Giáo dục tại Mỹ. Một trong những cuộc thảo luận bàn tròn (roundtable) mà mình thấy ấn tượng nhất là với các học giả gốc Á về việc nâng cao sự hiện diện của tri thức Á Châu trong nghiên cứu khoa học quốc tế.
Như các bạn cũng biết, khoa học quốc tế ở hầu hết các ngành hiện nay gần như đều bị "áp đảo" bởi các học thuyết phương Tây. Ngành của mình—Giáo dục học—cũng vậy. Lý do thì rất nhiều, nhưng có thể tóm gọn trong 3 vấn đề lớn:
(1) Phương Tây có nhiều điều kiện thuận lợi về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa... giúp cho việc phát triển và lưu trữ các học thuyết, công trình và ứng dụng khoa học tốt hơn những khu vực khác bị chiến tranh tàn phá, khó khăn kinh tế, bất ổn chính trị-xã hội.(2) Nghiên cứu khoa học xuất bản trên các tạp chí uy tín thế giới chủ yếu bằng tiếng Anh, tạo ra rào cản lớn cho học giả từ các nước không nói tiếng Anh(3) Nhiều học giả có công trình xuất bản quốc tế được đào tạo cao học ở các nước phương Tây nên có xu hướng sử dụng nhiều hơn các học thuyết, phương pháp, luận chứng... từ phương Tây. (Bản thân mình cũng nằm trong số này)
Trong thảo luận bàn tròn, một số học giả gốc Trung Quốc chia sẻ cách đưa tri thức của họ vào nghiên cứu giáo dục quốc tế, như: thêm vào văn thơ/từ ngữ bằng tiếng Trung song song với bản dịch tiếng Anh; sử dụng học thuyết của các triết gia Trung Quốc như Khổng Tử, Lão Tử; đưa trải nghiệm cá nhân của mình là người gốc Trung vào nghiên cứu khoa học...
Cuộc thảo luận này truyền cảm hứng cho mình suy nghĩ thêm về việc mang học thuyết của người Việt vào các nghiên cứu khoa học mình đang làm. Đây không phải là lần đầu tiên mình nghĩ đến điều này. Thực ra, mình đã đau đáu với nó nhiều năm liền, ngặt nỗi mình chưa tìm được học thuyết nào từ Việt Nam mà thực sự sát với những bài nghiên cứu trước đây của mình.
Thế nhưng, tuần rồi, mình nhận ra rằng, cũng như các học giả người Trung Quốc kia, nhiệm vụ của mình là "làm cầu nối" cho khoa học. Không có học thuyết ra đời lâu năm nào hoàn toàn sát với những nghiên cứu hiện đại (kể cả những tài liệu được xem là "kinh điển" từ Khổng Tử hay Lão Tử), nhưng người làm khoa học như mình có thể chắp nối để tạo ra mối liên hệ tương quan và từ đó, nhóm lên ngọn lửa nhỏ để lan tỏa học thuyết Việt Nam/Châu Á ra thế giới.
Bởi vậy, trong nghiên cứu cần nộp tối nay, mình quyết định sẽ sử dụng học thuyết của triết gia người Việt: (1917-1993). Ông là một trong số ít những triết gia người Việt được biết đến trên thế giới, đặc biệt với cuốn sách bằng tiếng Pháp "Phénoménologie et matérialisme dialectique" ("Hiện tượng luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng"—trong đó, Trần Đức Thảo kết nối hiện tượng luận của Edmund Husserl và chủ nghĩa duy vật biện chứng của Karl Marx).
Mình biết đến vị triết gia này từ vài năm trước trong những ngày tháng tìm tòi về học thuyết của người Việt và gần đây được nhắc lại khi đọc một đoạn về ông trong cuốn sách "" của bà Xuân Phượng.
Mình chưa phải là chuyên gia về triết học của Trần Đức Thảo vì ý tưởng của ông khá phức tạp và đa chiều, mà tài liệu tham khảo thì vô cùng khan hiếm. Thế nhưng, "chưa phải" không có nghĩa là "không phải"—nếu như abstract của mình được "bật đèn xanh", mình sẽ có thêm nguồn lực để đào sâu tìm hiểu kỹ hơn về triết gia này và tạo cầu nối từ triết học của ông tới giáo dục hiện đại.
--
Be present,
Chi Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip