🔮Phản biện từ tương lai
Nguồn: Chi Nguyen (The Present Writer)
Xin chào thứ Tư bạn đọc The Present Writer,
Bài học tuần này sẽ ngắn thôi, vì nó đến từ một câu hỏi mà mình chưa có lời đáp. Nhưng đây là một câu hỏi quan trọng mà mình nghĩ ai trong chúng ta cũng nên cân nhắc.
--
Một trong những bộ phim về nữ giới mà mình thích là "" (Nụ cười nàng Mona Lisa). Câu chuyện trong phim bắt đầu khi một nữ giáo sư ngành lịch sử nghệ thuật đến dạy tại một trường cao đẳng dành riêng cho các nữ tri thức ưu tú vào những năm 1950 tại Mỹ. Mặc dù các nữ học viên vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, nhưng phần lớn họ đều không đặt nặng sự nghiệp cá nhân vì tư tưởng xã hội bao trùm thời kỳ đó là: người phụ nữ chỉ thành công khi lấy được một người chồng thành đạt và trở thành bà nội trợ hoàn hảo. Lối suy nghĩ theo "chuẩn chung của xã hội" này cũng áp dụng cả trong việc học, khi nữ giáo sư nhận ra rằng các học trò đã thuộc lòng tất cả các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trước cả khi cô dạy, và khủng khiếp hơn, họ thuộc làu làu cả những ý kiến nhận xét, phê bình nghệ thuật của chuyên gia thời đó—dẫn đến việc mọi cảm nhận về nghệ thuật đều chịu sự ảnh hưởng của người khác, học viên hầu như không có (hay không biết bộc lộ) chính kiến riêng.
Trong lớp học, nữ giáo sư cố gắng phá bỏ tư duy lối mòn này bằng cách sử dụng tranh của Vincent van Gogh (p/s: họa sĩ mình yêu thích từ nhỏ!) và phân tích rằng khi van Gogh còn sống, tranh nghệ thuật lúc đó hoàn toàn khác với những gì ông vẽ và các tác phẩm của ông không được coi trọng, thậm chí không được xem là nghệ thuật. Nhưng ông vẫn miệt mài vẽ, mặc cho bệnh tật, nghèo đói và chỉ trích xã hội bủa vây. Nhiều năm sau khi ông mất, khi nghệ thuật và xã hội phát triển hơn, các nhà phê bình tranh và cộng đồng yêu nghệ thuật nói chung mới dần công nhận giá trị của tranh van Gogh và ông trở thành một trong những họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Nữ giáo sư sử dụng ví dụ này để khuyến khích học trò thoát ra khỏi lối tư duy và cảm nhận rập khuôn của xã hội, nhưng rất khó thay đổi cách nghĩ đã đi sâu vào tiềm thức.
Cao trào của bộ phim là khi nữ giáo sư chiếu lên màn hình những hình ảnh "nghệ thuật đương đại"—hay nói đúng hơn là những tranh quảng cáo sản phầm dành cho bà nội trợ với các thông điệp bằng chữ và hình ảnh nhấn đi nhấn lại vào vai trò: phụ nữ ở nhà phục vụ và phụng sự gia đình. Cô đặt ra câu hỏi: Hậu thế sẽ nhìn vào những hình ảnh này và đưa ra kết luận gì về cuộc sống hiện tại của chúng ta?
--
Đây là một câu hỏi rất thú vị, bởi vì rất dễ phản biện những gì đã xảy ra (quá khứ), nhưng không dễ phản biện những gì đang diễn ra (hiện tại). Mọi thứ từ quá khứ (ví dụ: tác phẩm nghệ thuật, cách ăn mặc, lối hành xử, lối suy nghĩ...) đều sẽ trở nên "lỗi thời" và khi ta dùng con mắt hiện đại để phán xét quá khứ—đặc biệt khi ta nhận ảnh hưởng từ các nhà phê bình hay những ý kiến bên ngoài xã hội—ta rất dễ đưa ra nhận xét chung chung, đúng với thời cuộc. NHƯNG với những điều đang diễn ra ở hiện tại—khi bản thân ta đang sống với nó và không có bất kỳ nhà phê bình hay ý kiến nào nổi bật để ta có thể học thuộc lòng và nói theo được—thì việc nhận xét xã hội đương đại là vô cùng khó khăn.
Hậu thế sẽ nhìn vào những gì chúng ta đang làm năm 2025 và phản biện điều gì về các chúng ta đang sống?
Mình nghĩ về câu hỏi này ở nhiều mặt trong cuộc sống. Chẳng hạn, chỉ 30 năm trước thôi, việc giáo viên đánh học trò ở trên lớp không phải là một điều xã hội lên án như ngày nay. Bản thân mình từng bị cô giáo lớp 1 đánh hàng chục roi mỗi ngày chỉ vì nói nhỏ khi phát biểu, và hành động này của cô giáo chỉ ngừng lại khi mẹ mình lên tiếng can thiệp. Hay như việc quản lý nhân sự trước đây rất coi trọng việc kèm cặp sâu sát (micromanaging), tạo áp lực cho nhân viên, thậm chí mắng mỏ để thúc đẩy công việc; nhưng ngày nay, môi trường làm việc thoải mái và cách vận hành nhân sự tự động được đề cao và xem là hiệu quả hơn. Nhưng điều này có còn đúng 10 năm, 20 năm, 30 năm....hoặc hơn thế nữa hay không?
Ngay cả đối với mình là một người có bằng Tiến sĩ Giáo dục và áp dụng các học thuyết cũng như cơ sở khoa học tốt nhất để nuôi dạy con, đôi khi mình cũng tự hỏi: Liệu sau này con lớn lên, con có phê bình, phản biện, hay chê trách cách mình làm cha mẹ hiện tại như một kiểu "lỗi thời" hay không?
Như mình viết từ ban đầu, đây là một câu hỏi mà mình chưa có câu trả lời. Nhưng đây là một câu hỏi quan trọng, vì nó giúp chúng ta mở mang tầm nhìn và suy nghĩ phản biện. Ta không nên chỉ nhìn vào quá khứ để chỉ trích mà cần tập tư duy với lăng kính của tương lai xem hiện tại ta có thể sửa chữa, phát triển, học hỏi gì thêm để tránh tình trạng đi vào lối mòn xã hội hay không?
Mình hy vọng bạn có thể cùng suy nghĩ với mình về câu hỏi này, không chỉ trong hôm nay, mà còn trong nhiều năm—thậm chí nhiều thập kỷ—sắp tới.
Be present,
Chi Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip