12. CÂY ROI MÂY CUỐN THEO TẤM LỤA
12. CÂY ROI MÂY CUỐN THEO TẤM LỤA
(Bà mẹ Trần Bích San)
Tất cả mấy người thông đề, nha lại và lính tráng ở phủ An Nhơn (Bình Định) đều hoảng kinh, run rẩy trông vào công trường, không ai dám nói năng gì. Họ len lét nhìn nhau, lắc đầu, lè lưỡi. Một cảnh tượng chưa bao giờ thấy đã diễn ra trước mắt họ. Quan tri phủ mới về làm quan ở An Nhơn này được có mấy tháng, rất được cảm tình với dân chúng các làng và những người giúp việc quan ở phủ lị, hôm nay ngài có một cử chỉ hành động khác thường. Quan đội khăn, mặc áo chỉnh tề, nhưng lại... nằm sấp xuống sàn nhà, trên lưng ngài đặt một chiếc roi mây. Đứng ngay bên cạnh quan là một người lính cũng mặt mày ngơ ngác, tái xanh, hai tay run run cầm tấm lụa.
Quan phủ cứ nằm như vậy khoảng chừng một khắc đồng hồ, rồi tự lồm cồm bò dậy, hai tay trịnh trọng cầm lấy cây roi tìm chỗ gác cao lên bức tường rồi trân trân nhìn theo một phút. Đoạn ông quay mặt về hướng Bắc, kính cẩn cúi lạy bốn lạy. Không rõ ông định lạy ai, chỉ thấy miệng ông lẩm nhẩm những câu gì khe khẽ. Sau đó, ông đưa mắt cho người lính ra hiệu bảo đem cất tấm lụa đi. Riêng ông thì ngồi thừ ra, đăm chiêu, nghĩ ngợi. Có ngấn nước mắt rơm rớm quanh mi ông.
Người lính hầu kia, sau khi cất tấm lụa vào dinh trong, được phép nghỉ ngơi. Anh bước xuống trại. Mọi người xúm xít quanh anh.
- Có việc gì thế? Sao hôm nay quan lớn ta lại có một việc làm lạ đời như vậy? Bác có hiểu là thế nào không?
Anh lính thở phào một cái, ra vẻ trầm trồ:
- Thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới được chứng kiến cái cảnh này là một. Kể ra cũng đáng là một bài học thấm thía, bõ cái công vất vả nửa tháng trời nay!
Nghe lời giải thích, mọi người lại thấy khó hiểu thêm. Họ chèo kéo bắt anh lính phải kể rõ ngọn ngành. Anh nói:
- Câu chuyện thì không dài đâu, song thực là hiếm có. Các bác có biết là tôi vừa đi ra tỉnh Nam Định ở ngoài Bắc về không?
- Có chứ. Bác được quan phủ cho ra vấn an bà cụ. Được dịp ra Bắc, biết đó, biết đây, chắc là hả lắm.
Anh lính gật đầu:
- Tất nhiên là cũng được cái thú ấy. Nhưng điều có ý nghĩa nhất cho tôi mà có lẽ cho cả chúng ta nữa là câu chuyện liên quan đến quan lớn phủ ta đây. Thật là hiếm có, các bác ạ!
Một người sốt ruột:
- Thì bác kể mau mau đi chứ. Chúng tôi đang nóng lòng nghe đây.
- Vâng! Vâng! Tôi đã nói là câu chuyện cũng ngắn thôi. Số là vừa rồi quan phủ ta, trong dịp đi hành hạt các nơi, được biết ở An Nhơn ta có thứ lụa dâu rất đẹp. Ngài nhớ đến bà mẹ già nơi quê hương, liền cho mua một tấm để gửi về làm quà. Ngài sai tôi đi ngựa mang quà ra cho cụ.
- Cụ ở Nam Định à? Vùng nào?
- Quê quan phủ ta là ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định. Vùng đất ngoài đó cũng hay lắm, phong tục, quang cảnh có khác trong ta.
Một người ngắt lời:
- Thôi để hôm sau hãy kể chuyện ngoài Bắc. Bây giờ bác hãy nói chuyện thăm bà cụ đã.
- Vâng, tôi xin kể đây. Mấy ngày trời lặn lội, tôi tìm được đến nhà ở của bà cụ, hỏi han trò chuyện theo đúng phép tắc rồi, tôi dâng tấm lụa dâu quan phủ ta sai mang về. Bà cụ đang vui vẻ tay bắt mặt mừng như vậy thốt nhiên nổi giận. Bà nghiêm mặt nhìn tôi, rồi gạt tấm lụa sang bên góc phản, nói có vẻ gắt gỏng bực bội lắm.
- Cụ nói thế nào?
Cụ bảo:
- Làm quan phủ, bổng lộc không mấy, lại vừa về nơi nhiệm sở chưa bao lâu, tiền đâu mà mua lụa? Từ Bình Định về đây, đường xa vạn dặm, sao nỡ bắt lính tráng phải vất vả vì mình? Lòng liêm chính để đâu? Lòng nhân ái để đâu?
Không ai bảo ai, những người ngồi nghe đều thốt lên:
- Thật là một bà cụ cao quý. Trong đời hiếm có một bà mẹ như vậy.
Anh lính tán thưởng:
- Các bác nói đúng lắm. Tôi nghe lời bà cụ mắng con mà thấy tỉnh hẳn người ra. Tôi cũng vội vàng tìm cách xin hộ cho quan phủ. Tôi nói rằng thật ra loại lụa dâu ở Bình Định vốn là một thứ đặc sản, nhiều người ưa chuộng. Quan phủ nghĩ rằng: "Xin gửi về biếu mẹ chút quà nhỏ, gọi là tấm tình của đứa con ở phương xa". Lụa này quê ta sản xuất nhiều, giá cũng rẻ chứ không đến nỗi tốn kém lắm. Xin cụ nhận cho. Còn việc quan lớn sai người đi xa thì cũng là chuyện thường xưa nay. Tôi là người thân tín, quan lớn bảo đi thì vui vẻ nhận lời, không quản khó nhọc. Vả chăng "đi một ngày đàng học một sàng khôn", tôi được đi là mừng, chứ không bị quan bắt buộc.
Mọi người khen ngợi:
- Bác trả lời thế là đúng lắm. Chắc bà cụ vui lòng mà nguôi giận.
Anh lính lắc đầu:
- Nào có biết bà cụ có bớt giận hay không. Chỉ thấy cụ cho tôi nghỉ ngơi, cơm nước vài ngày rồi bảo về ngay. Cụ gói lại tấm lụa, bảo tôi đưa về trả lại quan phủ. Nhưng trong gói lụa, bà cụ lại kèm theo một chiếc roi mây nữa! Cụ bảo tôi về kể đầy đủ cho quan phủ nghe, không được giấu giếm điều gì!
Ai nấy xuýt xoa:
- Thật là nghiêm khắc! Thật là bài học dạy con từ xưa chưa có bao giờ!
Mọi người hiểu ra câu chuyện, họ mới biết quan phủ nằm dài ra, đặt cây roi mây lên lưng là gián tiếp nhận sự trừng phạt của mẹ. Ai cũng biết việc ông mua tấm lụa là sự chân tình và tiền lụa không là bao, không phải là kết quả vơ vét của cải của nhân dân hay ăn cắp công quỹ. Ông bị mẹ mắng oan. Nhưng cử chỉ của bà luôn luôn là bài học sáng chói để cho con tu dưỡng đạo đức, giữ gìn phẩm chất trong sạch để trở thành người toàn tâm toàn ý vì dân, vì nước.
Vị quan phủ nói trên tên là Trần Bích San (1840-1878). Ông nổi tiếng học giỏi, ba kì thi hương, thi hội, thi đình đều đỗ đầu, nên gọi là tam nguyên. Ông cũng là người bạn đồng thời với Nguyễn Khuyến, nhưng thi đỗ trước. Ông rất được vua Tự Đức quý mến. Dân chúng đều trân trọng tài năng và đức tính ông, và đều cho đó là nhờ công lao rèn cặp của bà mẹ. Rất tiếc là chưa có điều kiện sưu tầm được tên bà cụ là gì.
VŨ THỊ LỆ KHANH
(Trường PTTH Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip