Một Đời Một Kiếp
Hôm qua đọc được một câu thế này: "3000 gia quy Lam thị, lại dưỡng nên một kẻ si tình." Không nhịn được liền muốn viết một chút cảm nhận của mình với Lam Trạm - Lam Vong Cơ.
Trước năm mười lăm tuổi, y là con người lạnh lùng, không thích lại gần người khác, quanh thân lúc nào cũng tràn ngập tiên khí, lại càng tuân theo gia huấn, thanh đạm cao lãnh. Đối với người khác, lúc nào cũng là bộ mặt khiến người ta không dám lại gần.
Mười lăm tuổi, y gặp chàng thiếu niên ấy, hắn mang theo dương quan xán lạn, dung mạo tuấn lãng, phóng túng ngang ngược, lần đầu gặp mặt liền phạm cấm nhà y, đi đêm uống rượu, lại còn cùng y đánh nhau. Ai biết được năm ấy gặp gỡ lại vấn vương một đời?
Hắn tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Bước vào cuộc đời của y, lần lượt chạm tới các giới hạn của y, khiến y để ý, đem con người vốn lãnh đạm như sương ấy thay đổi cảm xúc trong lòng.
Liệu có ai biết, năm đó ở Tàng Thư Các canh hắn chép phạt, Lam nhị công tử đã động lòng?
Liệu có ai biết, Lam Vong Cơ trầm mặc ít nói, lại đối với Ngụy Vô Tiện có nhiều phần đặc biệt?
Liệu có ai biết, y một lòng muốn bảo vệ hắn khỏi đám người tự xưng danh môn chính đạo kia, đem hắn bảo hộ bên người một đời?
Không một ai thấu, ngay cả hắn cũng không biết, hắn năm đó vẫn luôn nghĩ Lam Trạm ghét mình tu tà đạo, một mực muốn đẩy y ra xa, không để tâm y đau lòng đến mức nào.
"Huynh trưởng, đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi."
Cũng giống cha y năm đó, đem mẫu thân y về, giấu đi.
Trong mắt đám danh môn thế gia ấy, người như Ngụy Anh chính là tà ma ngoại đạo, tội ác đầy mình, làm đủ chuyện xấu, cần phải tiêu diệt. Chỉ có y vẫn luôn tin tưởng hắn, luôn một lòng hướng về phía hắn thay hắn biện minh, rồi lạnh lùng rời khỏi yến tiệc bách gia trước con mắt kinh ngạc của bao người.
Ở Cùng Kỳ Đạo, hắn muốn đem đám người Ôn Ninh đi, muốn bảo vệ những con người vô tội đó, bảo vệ lời thề một đời trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng. Y không ngăn cản hắn, mặc dù y biết lần này hắn đi là không thể quay đầu, nhưng y vẫn nhường đường. Vì y hiểu hắn, y hiểu nếu hôm nay ngăn cản hắn, có thể khiến hắn một đời hối hận.
Y cũng giống với hắn, bảo vệ lời thề một đời trừ gian giúp yếu, một cách trầm lặng.
Lam Trạm cũng mãi không ngờ, sự việc phát sinh sau này lại khiến y hối hận biết bao nhiêu năm, không phải vì không giữ hắn lại, mà vì không thể bảo vệ được hắn thật tốt.
Trong phim được thêm tình tiết này, khiến mình cảm thấy mạch phim càng thêm sâu sắc: Lam Trạm chính tay viết bái thiếp cho Ngụy Anh, mời hắn đến tiệc đầy tháng của Kim Lăng.
Y hiểu rõ, hắn muốn tham dự bữa tiệc ấy đến nhường nào, vậy nên mới đề nghị mời hắn.
"Ngụy Anh hôm nay có bình an không?"
Y vạn vạn không ngờ tới, bức thư của y lại gián tiếp đưa hắn đến bước đường cùng.
Trong mười sáu năm chờ đợi một người, chắc hẳn y vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, y gián tiếp hại hắn rồi, người đời chỉ biết Hàm Quang Quân có công dẫn dụ Di Lăng lão tổ vào bẫy, mà không biết rằng y lo cho hắn đến mức nào.
Lam nhị công tử, mười sáu năm qua người có bao giờ an lòng không?
Hắn chết rồi, hồn tiêu phách tán. Một người đi, một người thương nhớ.
"Dám hỏi thúc phụ, ai chính ai tà, ai đen ai trắng?"
Gánh chịu 33 Giới Tiên, đối với người thường hẳn là không giữ nổi tính mạng, nhưng y vẫn một lòng thốt lên câu này, có thể thấy Ngụy Anh trong lòng hắn chưa bao giờ là tà.
"Vong Cơ biết sai, nhưng không hối hận."
Không hối hận vì đã quen biết hắn, không hối hận cùng hắn kết thành tri kỷ, không hối hận vì đã tin tưởng con người hắn.
Có chăng, y chỉ hối hận vì đã không bảo vệ được hắn thật tốt, để hắn biến mất ngay trước mắt mình.
Mười sáu năm chờ đợi một người, mười ba năm không ngừng vấn linh, chỉ mong gặp được hồn phách của người. Nhưng người đâu chẳng thấy, hồn đâu chẳng về.
Mười sáu năm đó, đi qua những nơi hắn từng đi, uống rượu hắn từng uống, đến Di Lăng nơi hai người cùng với Tư Truy dùng cơm, ăn những món cay mà hắn thích. Rượu đã say, vị cay cũng tràn cổ họng, vì sao bóng hình ấy mãi không quên?
Nuôi thỏ hắn tặng, đem A Uyển về Cô Tô mặc cho Thúc phụ phản đối, đặt tên Lam Nguyện, tự là Tư Truy. Tư quân bất khả truy, nhớ người nhưng chẳng thể tìm thấy.
Lạc ấn của Kỳ Sơn Ôn Thị in lên ngực trái, nếm trải nỗi đau năm đó của hắn, để rồi sau này y nói hôm ấy y say. Vết sẹo mãi chẳng lành, mà nỗi tương tư càng thêm sâu.
Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, đi khắp nơi diệt trừ tà túy, cũng chỉ mong nghe được chút tin tức của cố nhân.
Một khúc nhạc quen thuộc vang lên, âm có chút loạn, nhưng tuyệt không quên. Vong Tiện định tình khúc, đời này y chỉ đàn cho duy nhất một người nghe.
Cuối cùng hắn cũng trở về rồi, lần này về, y sẽ không để hắn rời xa mình nữa, sẽ bảo hộ hắn thật tốt, đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi.
Phần đời sau này, cùng nhau trừ gian giúp yếu, giữ vững lời thề, một đời không li khai.
Lam Trạm hôm nay có bình an không?
_________
Mong cho những ai đang đọc bài viết này đều một đời bình an. Gặp được người mình muốn gặp, ở bên người cùng trải qua hồng trần.
Cre ảnh: Weibo 糖六藏
#陈情令 #蓝忘机
Via: Sát Sát
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip