Mạch Ly x Phục Linh (1)

Nguồn: Lofter

tác giả: 薄荷茶

Nhân vật giả định: Ý thức của Trùng Chiêu đã mất, chỉ còn lại Mạch Ly và gồm cả những kí ức của Trùng Chiêu. Hai người đều ở Lãnh Tuyền cung, chuẩn bị đối phó Phạn Việt và Bạch Thước, Phục Linh cũng đã hồi phục kí ức.

" Trùng Chiêu........" Phục Linh tỉnh lại, mơ hồ gọi tên Trùng Chiêu

Mạch Ly ở bên cạnh uống rượu nghe được Phục Linh gọi tên, thân thể ngừng lại một lúc, nói một cách mỉa mai: " quả thật là kẻ si tình , vừa tỉnh lại đã gọi tên tình lang ."

Chỉ với câu nói đó Phục Linh liền đoán được người trước mặt mình không phải Trùng Chiêu, " Trùng Chiêu ở đâu" Phục Linh chỉ muốn biết tung tích của Trùng Chiêu.

" Trùng Chiêu? Chỉ là ý thức tạm thời của ta, giờ đây ta đã quay trở lại, hắn đương nhiên không tồn tại nữa" Mạch Ly thản nhiên nói chuyện, môi vẫn còn treo ý cười.

" Ta sẽ giết ngươi" Phục Linh chỉ vừa mới thi pháp liền bị hắn tóm lại kéo vào lòng. Mạch Ly chỉ dùng một tay dễ dàng tóm chặt hai tay của Phục Linh. Cô muốn dùng sức thoát ra nhưng càng cố hắn lại siết càng chặt.

Mạch LY dùng một tay nắm lấy cổ Phục Linh, ép cô nhìn thẳng vào hắn, khoảng cách hai người cũng vì thế mà bị kéo lại gần. " Bổn tôn khuyên cô an phận chút, cô không phải đối thủ của ta"

" sao ngươi phải làm vậy, sao không giết quách ta luôn "

" cô là chị của Tinh Nguyệt, giết cô, nàng ấy sẽ tức giận"

Mạch Ly hất ngã Phục Linh xuống đất " Bổn tôn ghét ồn ào, đừng chạy, đừng ồn, yên lặng chút" Sau khi Mạch Ly rời đi Phục Linh nhìn đằng sau hắn, rõ ràng là khuôn mặt của Trùng Chiêu, nhưng toàn bộ cử chỉ của hắn đều đang nới với cô, hắn là Mạch Ly.

Mạch Ly sau khi giải quyết những người của Lan Lăng liền đến phòng Phục Linh nấp sau cửa, cầm đoản kiếm. Nắm thời cơ, liền để nó hướng đâm đến Mạch Ly. Chỉ là với đoản kiếm này tất nhiên không chạm được tới hắn, liền bị hắn dùng ẩn lực khống chế

Đả thương được Mạch Ly chỉ có cung Tinh Nguyệt, vì vậy mà khi đoản kiếm của Phục Linh lao đến hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể cản được. Nhưng hắn không ngờ tới, trên tay hắn lại xuất hiện một vết thương, vệt máu đỏ chảy ra. Có lẽ điều này đã làm Mạch Ly tức giận, hắn đưa tay ra dùng ẩn lực nắm lấy cổ Phục Linh.

" Bổn tôn giữ lại mạng cho cô, cô vậy mà lại muốn lấy mạng bổn tôn? Đây chính là tình cảm sâu đậm với Trùng Chiêu sao?" Mạch Ly nhàn nhạt mở miệng

"Ngươi ma đầu như  , không xứng nhắc đến chàng ấy"

Mạch Ly cười lạnh một tiếng, đẩy ngã Phục Linh xuống đấy, nhìn hai mắt đầy phẫn nộ của cô, chỉ cảm thấy thú vị , khiến hắn không tự chủ được mà lại gần. Mạch Ly ngồi xuống khẽ vuốt ve mặt của Phục Linh。"cô cùng Trùng Chiêu tình yêu sâu đậm , bổn tôn vì hắn đã giúp ta có được cơ thể như ngày hôm nay mới giữ lại cái mạng cho cô " Đôi mắt Phục Linh đầy sự tuyệt vọng, người cô yêu, cứ vậy mà ly xa khiến cô không thể chấp nhận, nước mắt cứ thế rơi

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi kí ức của Trùng Chiêu, Mạch Ly đưa tay lau đi giọt nước mắt "Đừng khóc" vừa nghe thấy Phục Linh liền quay đầu lại nhìn Mạch Ly, cô đã tưởng đó là Trùng Chiêu. Nhưng khoảnh khắc chạm lên ánh mắt, đôi mắt của Phục Linh lại trùng xuống, nhìn vào khuôn mặt vốn dĩ thuộc về Trùng Chiêu giờ đây lại bị người khác chiếm giữ, làm sao có thể không hận? Mạch Ly thấy cô thông qua mắt hắn mà nghĩ về người khác, thực sự sinh ra vài phần dục vọng. Mạch Ly nắm lấy cằm Phục Linh, từ từ lại gần, Phục Linh bị giữ lại không cử động được. Cô nhắm mắt lại. Sau khi cảm nhận được sự ấm áp trên môi, cô không thể tin được vào mắt mình. Xúc cảm mềm mại khiến Mạch Ly đánh mất lí trí, hắn muốn nhiều hơn nữa. Mạch Ly hôn càng thêm mãnh liệt, làm Phục Linh không thoải mái.

Phục Linh không có cách nào thoát khỏi chỉ có thể cắn xuống môi hắn, Mạch Ly thấy đau nhưng hắn không buông tay. Chỉ là hôn nhẹ nhàng hơn một chút, Phục Linh nhìn khuôn mặt Trùng Chiêu cũng dần dần từ bỏ phản kháng. Vẫn không đủ, Mạch Ly nghĩ vậy. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng cô, tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi của Phục Linh. Ánh mắt của Phục Linh dần mơ hồ, sa vào nụ hôn của Mạch Ly. Hai người khi tách ra giữa đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc. Phục Linh mất sức lực mà dựa vào bả vai hắn. Mạch Ly nhìn vào trước ngực của Phục Linh, dùng ngón trỏ quệt qua môi của bản thân, dường như quay lại nụ hôn vừa rồi.

Mạch Ly ôm lấy Phục Linh đặt lên giường, nhìn chằm chằm môi cô vì hôn mà đỏ hồng. Hắn dùng tay xoa nhẹ môi nàng hình như có chút sưng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip