1. NẾU ĐỘC GIẢ LÀ NGƯỜI XUYÊN KHÔNG
BỐI CẢNH : Bạn là một người chơi của MIHOYO konkai star rail một ngày không đẹp trời lắm bạn đã gặp tai nạn và du hành đến thế giới Konkai star rail Nhưng thay vì tham gia vào tiến trình của trò chơi, bạn lại bị kẹt trong cốt truyện aventurine/ Sunday
*khi bị lạc vào trong thời gian đó, huavi làm việc vừa phải chạy theo mốt tiến trình theo yêu cầu hệ thống chết tiệt giống hệt như mấy câu chuyện của Trung Quốc mà bạn hay đọc. Ở đó bạn đồng hành cùng với Sunday/ Aventurine dẫn đặt cậu chạy theo hướng đi của game thi thoảng gặp một số những Ending không mong muốn nhưng thật may mắn là bạn có thể cùng hệ thống quay ngược lại thời gian trước đó để sửa đổi*
*Aventurine/Sunday điều cảm nhận bạn không phải là người bình thường thông qua cách mà bạn hay nói chuyện một mình ở nơi vắng vẻ thi thoảng nhìn chằm chằm vào một điểm cố định không lý lo có những biểu hiện lạ về việc hay chỉ trỏ giống như đang nhấn thứ gì đó. Ban đầu Aventurine/ Sunday cho rằng có lẽ đầu óc bạn có vấn đề nhưng theo thời gian họ nhận ra bạn có thể biết trước vài sự kiện bất ngờ xảy ra bằng một cách nào đó bạn có thể giúp họ thoát khỏi nhiều tình huống nguy hiểm họ nhận ra bạn không chỉ có một mình.*
*Nhiều năm sau, cuối cùng sau một thời gian dài làm nô lệ không công cho hệ thống tư bản chết tiệt bạn cũng đã có thể thoát khỏi thế giới ảo bạn hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ đẩy cốt truyện nhân vật về đúng hướng
.Quá hạnh phúc và mãn nguyện bạn đã nghĩ rằng không có một sai sai sót nào hết , bạn vui vẻ đến gặp Aventurine/Sunday để chào tạm biệt*
______________________________________
Aventurine [3,2k]
Bạn bước vào phòng của aventurine người hiện đang là giám đốc của bộ phận đầu tư chiến lược cấp IPC, anh đang ngồi làm việc trên bàn mắt dán chặt vào những chồng giấy tờ trước mặt nhìn thôi cũng khiến bạn nhứt đầu vì mệt.
Bạn ngồi xuống ghế nhìn aventurine không dám làm phiền quá nhiều vì bạn đến để chào bạn tạm biệt bạn đồng hành với mình lần cuối rời đi. Người trước đây đã từng là nô lệ bị xích ở cổ tay, chân và cổ. Kakavasha là cái tên thật của aventurine trước khi vào công ty IPC chỉ có bạn mới có thể được nói ra cái tên đó. kakavasha của hiện tại đã sớm không còn là người thiếu niên đáng thương năm xưa nữa những vết bầm tím vết thương và những vết sẹo từ dây xích gây ra đã không còn trên da của kakavasha chỉ có điều hình xăm có khắc chữ nô lệ trên hõm cổ kakavasha vẫn còn lưu lại rất rõ.
Bạn hắng giọng nhẹ chuyển sự chú ý của aventurine đến bạn rồi nhẹ nhàng bắt đầu chậm rãi tóm gọn lý do mình đến đây và tạm biệt aventurine thật nhanh để tránh làm phiền aventurine và bạn cũng mắc về thế giới của mình lắm rồi.
"Ừm aventurine này... Hôm nay tôi đến thông báo cho cậu là tôi định sẽ về hành tinh của mình. Tôi đến đây để chào tạm biệt cậu cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua"
Aventurine ngước mắt lên nhìn bạn anh nhìn cô bằng một ánh mắt trầm tĩnh giống như đang suy nghĩ gì đó ánh mắt anh hướng thẳng vào bạn. Sau khoảng vài giây aventurine buông cây bút xuống ngã người trên ghế khẽ nhắm mắt lại.
"Ah phải...đi về tôi nhớ rồi. Năm xưa chị kể với tôi rằng chị cũng là người lạc quê hương mình."
*"Sao lời aventurine nói trông lạ vậy?"* Bạn nhìn hệ thống hỏi khẽ, ánh mắt bạn dán chặt vào aventurine người đang rất thoải mái không để ý đến hành động lại nói chuyện một mình của bạn. Hệ thống dành an ủi bạn rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát không có vấn đề gì xảy ra cả.
Bạn và aventurine nói chuyện phiếm một lúc chủ yếu về hoài niệm về quá khứ về những khó khăn khi vẫn còn là nô lệ aventurine gọi bạn là chị vì khi gặp aventurine bạn lớn tuổi hơn một chút. Cả hai vẫn tiếp tục giữ bầu không khí nhẹ nhàng đó cho đến khi bạn nhận ra cả đã nói chuyện đến 11:05 giờ trưa, nhận ra bản thân đã chiếm quá nhiều thời gian làm việc của aventurine bạn nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi.
"Chờ đã chị à" *bạn nhanh chóng quay lại nhìn aventurine tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa đã mở* "thi thoảng đến thăm em, chị hãy trở về thường xuyên nhé hoặc tốt nhất là đừng bỏ em"
Bạn im lặng nhìn aventurine người đang mỉm cười nhìn lại bạn có một cảm giác lạ trong nụ cười đó giống như đang giả vờ và lời nói của aventurine giống như đang cảnh báo hơn là đòi hỏi vậy. Bạn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói mặt dù cảm thấy nhói đau khi phải nói dối nhưng aventurine chỉ là một nhân vật được thiết lập trong trò chơi thôi bạn có lẽ không cần phải lo lắng.
"Ừ chị hứa, tạm biệt" *aventurine nhìn bạn khi bạn đóng sầm cửa lại và rời đi tiếng giày cao gót vang lên qua bức tường dày đến tai aventurine. Anh thở dài một hơi rồi gõ gõ trên bàn ánh mắt xa xăm*
"chị lại nói dối nữa chị à...lại còn hay giữ bí mật nữa" *aventurine xoay cục xúc xắc trên tay rồi hẩy lên cao cục xúc xắc rơi xuống trên bàn và lăn vài vòng trên đó rồi dừng lại* "nhưng em sẽ tháo nó nó xuống thôi, em chơi đủ rồi"
Bạn vẫn nằm lỳ ở nhà sau vài tháng trở lại từ thế giới trò chơi mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi ngoại trừ bạn đã bị mất kết nối với hệ thống sau vài tuần trở về. Thật ra cũng không quan trọng lắm vì bạn cũng không cần nó nữa. Thế giới bạn vẫn như lúc bạn rời đi căn phòng vẫn vậy bạn ể oải bước xuống giường để đánh răng, đi tắm, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Mỗi ngày bạn đi làm đều tự hỏi liệu cuộc hành trình đó có thật không? Hay nó chỉ là một giấc mơ dù sao nó quá thật để trở thành một giấc mơ và quá hư cấu để có thật có lẽ bạn chỉ chơi game quá nhiều rồi sinh ra hoang tưởng.
Vào một đêm nọ để ăn mừng cho năm mới cũng như là chúc mừng công ty đã thành công trong dự án của mình bạn và đồng nghiệp của bạn đã cùng nhau đến nhà hàng và quậy tưng bừng ở đó mọi người cùng nhau uống rượu và chơi đùa cả buổi cho đến khi mệt lả vì say rượu.
Bạn ngốn rượu và đồ ăn nhiều đến mức đầu óc không còn nhớ gì nhớ chỉ chăm chăm vào chơi đùa với đồng nghiệp thậm chí còn không chịu buông tay khi có người kéo bạn ra và đưa bạn về nhà. Mọi người đều bất ngờ trước người bạn trai của bạn. Họ không ngờ là bạn lại giấu kỹ đến như thế.
Người đó kéo bạn lên xe và lái về nhà người bạn nồng nặc mùi rượu nhưng có vẻ như đó không phải là vấn đề lớn đối với anh. Anh lái đậu trước nhà bạn anh mở cửa và đi đến cửa để bên và dìu bạn ra ngoài và nhẹ nhàng lấy chìa khóa nhà bạn mở cửa và đóng lại đặt bạn lên ghế sofa trong khi bản thân anh đi vào phòng bếp làm ly nước giải rượu cho bạn. Khi anh quay lại anh dìu bạn ngồi dậy và đẩy ly nước vào miệng bạn.
"Uống đi, nếu không thì ngày mai sẽ đau đầu lắm đấy" *bạn mở mắt nhìn xung quanh khi từ từ tỉnh táo điều đầu tiên bạn thấy đó là mình đang ở trong căn phòng của mình và bên cạnh là một người đàn ông trông có vẻ...*
"Aventurine?... Huh? Hả aventurine"!
Bạn giật mình ngồi dậy khi nhìn thấy aventurine đôi mắt say rượu nhanh chóng tỉnh dậy do sự kích thích thần kinh giúp bạn nhìn rõ hơn người đàn ông trước mặt. Không thể lẫn vào đâu được bạn nhanh chóng giật mình và trượt tay suýt nữa té xuống ghế sofa may mắn là aventurine đã kịp thời vươn tay đỡ lấy bạn nhẹ nhàng dìu bạn ngồi dậy.
"Chị lúc nào cũng bất cẩn như thế phải làm sao đây? Em lo lắng lắm đấy"
"Cậu...Cậu..cậu.. làm sao có thể? Làm sao ở đây được?"
"Sao lại không? Chị sao vậy đây là nhà chị mà, em không được vào sao?"
Aventurine vươn tay ôm lấy má bạn ngón tay anh từ từ luồn vào trong tóc để quấn lấy nó anh nắm lấy và đưa lên để tóc bạn lên mũi anh. Đôi mắt aventurine vẫn ranh mãnh và khó đoán như thường lệ nhìn bạn.
"Ah hay là chị đang tự hỏi tại sao em lại có thứ này à?"
Aventurine nhìn xuống bạn ở giữa không trung cả hai có một cái tấm kính mỏng trên đó có những thông số quen thuộc. Tay aventurine đùa nghịch trên đó, từ nút bấm điều khiển bạn cảm thấy sự quen thuộc đến rùng mình đó chính là hệ thống... Là hệ thống trước đây mà bạn sử dụng.
"Cái gì!!??"
"Hahaha nhìn mặt chị tái mép đến thế nào kìa trông chị như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Đây chỉ là một tấm bảng thôi đúng không? Chị xài được thì em cũng vậy"
Những lời cuối của aventurine càng lúc càng trầm xuống theo từng âm lượng, đôi mắt aventurine rũ xuống ánh mắt anh chứa đầy nhiều cảm xúc từ vui vẻ đến tức giận và nghiêm túc có chút chế giễu. Aventurine buông tay ra khỏi tóc bạn thay vào đó ôm bạn lên đi về hướng phòng bạn.
"Chị bắt em chờ đợi lâu lắm đấy nên em phải đến đây thăm chị"
Aventurine đặt bạn lên giường và chống tay ở hai bên bạn anh hạ mình xuống bạn đến mức để trán anh tựa vào trán bạn. Hơi thở cả hai hoà vào nhau đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào bạn.
"Em có nhiều tâm sự lắm đấy, lâu rồi chị em ta mới gặp lại" *aventurine tách ra khỏi bạn một lúc để tháo găng tay anh đặt găng tay lên bàn cạnh giường rồi thon thả cởi cà vạt và cúc áo* "nhưng đêm còn dài cứ từ từ tâm sự hy vọng chị đừng ngủ sớm vì say rượu"
___
_ *cảnh tiếp theo có H hãy cân nhắc*
__________
"♡♡♡~~"
Bạn ưỡn người lên vì cơn sóng nhiệt kích thích khắp cơ thể một làn sóng khoái lạc dọc theo sống lưng bạn đến đại não khiến đầu óc bạn trở nên mơ hồ. Bạn thở dốc, nước mắt chảy ra, tay nắm chặt lấy ga giường trong tư thế nằm sấp một bàn tay đặt lên lưng bạn giữ chặt bạn ở vị trí đó thân dưới liên tục vận động hông với cường độ nhanh đâm vào bạn giống như một người đang chết khát vậy.
"Chờ... Tha đi... Tôi mệt quá..không còn sức đâu ughh~"
Aventurine nhìn xuống bạn, cơ thể anh vẫn còn run rẩy sau cơn cực khoái của mình. Anh buông tay khỏi lưng bạn để lật bạn nằm ngửa, tay aventurine đặt trên ngực bạn nhẹ nhàng chăm sóc nó.
"Đừng như thế...ha~ mới chỉ hiệp đầu. Em hứa sẽ chăm sóc chị cẩn thận, đừng sợ lần này sẽ không đau đâu"
Aventurine nắm lấy chân bạn và vắt nó lên vai aventurine, đôi bàn chân run rẩy khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười và kích thích. Cậu căn chỉnh bản thân, nắm lấy cự vật mình đặt vào giữa hai chân bạn, không chút thương tình đẩy hông thật mạnh vào bên trong bạn.
"~~~"
"Chị chặt quá vừa ẩm vừa ấm làm em tưởng như ở trong lò sưởi vậy"
Aventurine một tay nắm lấy đùi bạn tay còn lại nắm bắt xương hông bạn nhẹ nhàng nhấp hông. Anh thở một hơi đầy thỏa mãn, âm thanh da thịt lại vang vọng khắp phòng mỗi một tiếng động có thể khiến người ở gần cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Chân bạn ngọ quậy trên vai anh vừa muốn tìm cách thoát ra cũng bị chiều dài cậu làm cho kích thích đến mức mất kiểm soát. Anh nói sẽ không đau nhưng những đợt nhấp hông của aventurine chạm sâu vào đáy bạn khiến đầu óc bạn lân lân mắt bạn trợn ngược ra phía sau tay vô thức siết chặt.
"Sâu quá~♡ nó lấp đầy tôi rồi đau thiệt đấy"
"Nhưng trông chị thích nó lắm nó là phích cắm phù hợp với chị đúng không?"
"Im đi"
Aventurine buông ra và nhẹ nhàng đi chuyến đến hai bên ngực bạn nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ, ngực bạn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh xoa bóp nó giống như một thợ làm bánh đang nhào bột, thi thoảng anh vừa nhấp hông vừa thọc tay vào miệng bạn ít nhất khoảng 3-4 ngón tay bắt bạn mút nó. Nếu không thì cũng là bế cô ngồi lên trên anh, tay aventurine ôm lấy hông bạn hướng dẫn bạn nhấp hông cưỡi anh và anh cũng nhấp hông đáp lại vừa nhấp vừa nhìn cơ thể trắng nõn phơi bày trước mặt khiến anh không nhịn được phải nghiên người cắn vài cái.
"Aventurine... Kakavasha tôi không thể chịu nổi nữa.. làm ơn ♡hah♡... Cho tôi ra"
"Vẫn còn sớm lắm chị ơi. Thêm một chút nữa"
"Tôi không thể nhịn được nếu bạn cứ đánh trúng điểm như thế được ~~"
Cứ mỗi khi chiều dài của aventurine cọ xát vào những điểm nhất định cơ thể. Bạn sẽ nảy lên co giật theo phản xạ, thành co thắt của bạn sẽ thắt chặt bao bọc lấy aventurine giữ anh ở bên trong bạn khiến việc cọ xát ngày càng khó khăn.
"Thả lỏng chị ơi, mặc dù chị có dâm thủy để bôi trơn nhưng nếu chị cứ bóp chặt như thế thì em cũng đau đấy"
"Đĩ mẹ. Cậu có thôi nói chuyện kiểu đó đi không. Tôi đang rất là.."
aventurine bịt miệng bạn thành công ngăn chặn những lời mật ngọt khác phát ra từ miệng bạn. Tay còn lại đặt bên hông, anh từ từ rút ra rồi đâm thật mạnh vào tận điểm cuối của bạn khiến bạn co giật như một cách để dạy dỗ bạn.
"Shh Ăn nói như thế là không được đâu đặt biệt những lúc như thế này"
Aventurine thở dài đôi mắt anh rũ xuống đầy đăm chiêu anh hạ mình một chút tựa đầu và xương quai bạn. Dáng vẻ vô cùng tủi thân tay anh vô tình siết chặt lấy đùi bạn.
"Chị vẫn không hiểu sao? Hay là cố tình không hiểu em yêu chị, thật đấy nhưng tại sao chị muốn rời xa em? Ở đây không tốt bằng khi ở bên em"
Aventurine canh lúc bạn đang thả lỏng cảnh giác mà thúc hông đẩy mạnh đến mức lấp đầy bạn, ngay lập tức bạn há miệng định rên rỉ thì anh chồm lên hôn bạn. Đôi môi mềm mại của anh dịu dàng chạm vào môi bạn. Nó ở đó trong vài giây cho đến khi tâm trí bạn cuối cùng cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bạn lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn còn choáng váng vì sốc và bị lừa, bạn chỉ có thể đẩy ngực anh ấy với lực yếu hơn nhiều so với dự định.
Bạn đẩy anh ta mạnh hơn. Aventurine chỉ cần nắm chặt cổ tay bạn lại và bắt lấy cả hai tay bạn chỉ bằng một tay, tay còn lại lấy thắt lưng ở trên giường nhanh chóng đẩy tay bạn lên đầu và trói bạn lại. Aventurine hôn một nụ hôn môi và một cắn nhẹ môi dưới.
Nụ hôn của anh tuy ngắn nhưng rất nhiều, mặc dù đôi khi kéo dài hơn mong muốn. một phần phụ ấm áp, ẩm ướt quẹt vào môi dưới của bạn và để lại một vệt ướt trước khi đi vào khoang miệng của bạn. Nó bắt lấy môi bạn trong một điệu tango không mong muốn của ham muốn, không ngừng nghỉ khi nó khám phá và thăm dò và thăm dò và—
Bạn cảm thấy cường độ nhấp hông của aventurine ngày càng nhanh hơn và sâu hơn. Trời ơi! Aventurine đang hứng tình vì hôn bạn sao. Bạn nhìn anh ấy một cách khó tin. Trong khi bạn đang trong trạng thái sốc, anh ấy trông như đang ở thiên đường.
'Đứa em' của bạn, aventurine, nhắm chặt mắt trong hạnh phúc. Nếu bạn lờ đi mọi thứ đang xảy ra, bạn sẽ đoán anh ấy đang ở trên thiên đường với đôi má ửng hồng và hơi thở khó nhọc. Bạn có thể cảm thấy hông anh ấy cọ vào hông bạn với nhịp độ ngày càng gấp gáp vội vàng, miệng và môi anh ấy thống trị miệng và môi bạn với sự nồng nhiệt ngày càng tăng, và—
"Mmm– em ra đây chị à"
Bạn cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. Toàn thân bạn lạnh ngắt với cú thúc hông cuối cùng của aventurine, anh thật sự đã ra bên trong bạn với một cơn khoái lạc truyền tới hệ thần kinh lan và lan ra khắp cơ thể bạn khiến bạn run rẩy lẩy bẩy.
Aventurine từ từ rút ra khỏi bạn anh nắm lấy hai bàn chân bạn giữ nó tách ra cho anh phô bày cảnh tượng hoan lạc cho anh. Đôi mắt aventurine nhìn xuống dưới, nhìn những chất lỏng màu trắng đục chảy xuống ga giường. Nhỏ giọt... Nhỏ giọt.
"Chà xin lỗi nhé chị, em nhịn lâu quá rồi" aventurine cười khúc khích giọng anh khàn khàn khi anh hạ thấp người xuống chen đầu vào giữa hai chân bạn.
"đừng giãy dụa mà dùng chân đạp em nhé...dù sao thì trông chị sướng đến mức không còn đủ sức để đánh em nữa"
Nói rồi anh áp môi và âm hộ bạn một cảm giác quen thuộc lại ập đến khiến bạn nằm liệt trên giường, mắt bạn trợn lên vì kích thích cơ thể bạn kèm theo đó cũng rã rời. Sau hai hiệp kèm theo rượu trong cơ thể khiến bạn đã bị vắt kiệt sức đừng nói đến phản kháng bây giờ bạn giống như con búp bê vô tri vậy.
"Làm ơn, tha... tôi đuối lắm rồi thật đấy. Tôi sợ bạn rồi, tôi..♡♡♡"
Aventurine vẫn tiếp tục thưởng thức âm hộ của bạn ngón tay anh gom lại những tinh chất trắng và nhét vào trong âm đạo bằng cách đẩy ngón tay vào trong đó thúc ra và vô một cách chậm rãi sau một cường độ thô bạo, những ngón tay anh ra một cách tinh tế, anh biết cách trượt qua những điểm và nhấn nào những vị trí khiến bạn phải khóc thét gọi tên anh. Ngón tay anh trượt ra để chăm sóc nụ hoa nhỏ trên âm đạo, xoay tròn và thi thoảng ấn nhẹ vào đó. Anh vừa liếm cả bên trong lên bên ngoài, lưỡi anh trượt vào trong để tận hưởng trọn vẹn hương vị của bạn. Đôi khi anh sẽ hút và mút mạnh anh nâng mông bạn lên cao để dễ dàng áp mặt vào đó trong khi mắt anh sẽ nhìn xuống bạn sẽ xem phản ứng của bạn.
"Góc nhìn này thật đẹp, chị xinh lắm"
Dưới sự chăm sóc chậm rãi này, cơ thể bạn lại lần nữa căng cứng bạn cong lưng lên theo phản xạ thần kinh mà lên đỉnh một lần nữa một cách nhanh chóng vì bản thân vốn đã quá nhạy cảm và mệt. Bạn nhanh chóng ngất đi trước cả khi aventurine buông bạn ra... Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cơ thể bạn khi bạn ngủ, ngắm nhìn bạn quá ánh sáng xanh mờ ảo, tay anh quấn lấy tóc bạn rồi đưa nó lên miệng hôn khẽ khi anh mở lại hệ thống.
Ánh sáng điện tử chiếu vào mắt khiến anh nhăn mặt buộc phải thích nghi. Anh đẩy đầu ngón tay ấn liên tục vào bảng hệ thống giống như bạn thường hay làm. Mọi thao tác điều giống nhau chỉ có điều thay vì về thế giới của bạn thì aventurine lại chuyển về thế giới của anh.
Aventurine đã chờ đợi rất lâu cho kế hoạch này và anh không nghĩ mình sẽ cho bạn được về thế giới của bạn đâu. Nhất là khi cả hai thế giới này không có cùng một vũ trụ.
·—·—·—·—·—·––·—·—·—·—·—·—·—·—·
Sunday [3,8k]
Bạn cầm trên khay một tách trà và đĩa bánh ngọt nhỏ đến trước cửa căn phòng làm việc, bạn gõ cửa như thường lệ và bước vào một cách lịch sự và nghiêm chỉnh trong trang phục hầu gái kín đáo. Hôm nay trong văn phòng hình như có tẩm mùi tinh dầu thơm khác như mọi ngày, một mùi hương dịu nhẹ không mấy ấn tượng nhưng cũng không tệ lắm vì mùi rất thơm. Bạn đặt khay trà lên bàn tiếp khách trong văn phòng và nhẹ nhàng đến gần Sunday cách bàn làm việc của anh với vài bước chân, giọng bạn đầy tính nghiệp vụ.
"Thưa gia chủ Sunday đã đến lúc nghỉ ngơi rồi ạ. Xin mời ngài nghỉ ngơi tôi sẽ sắp xếp gọn văn phòng làm việc của ngài"
Sunday khẽ thở dài và buông bút xuống anh không buồn trả lời bạn mà nhanh chóng đứng dậy và lướt qua bạn để đến ngồi xuống ghế và thư giãn. Anh thưởng thức trà và bánh ngọt một cách tao nhã khi bạn làm việc.
Một bầu không khí im lặng giữ hai người thật khó chịu nhưng bạn vốn đã quen rồi dù sao Sunday cũng khá dễ không cần tiếp xúc thân mật, chỉ riêng việc làm hầu gái riêng cho Sunday giữ một thái độ trung thành và chu đáo cũng đã khiến bạn giải quyết rất nhiều nhiệm vụ lẫn vấn đề phát sinh từ hệ thống chết tiệt.
Bạn nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của Sunday, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp giấy tờ để nhanh chóng chuyển sang công việc khác. Mùi hương dịu nhẹ trên văn phòng vẫn còn, bạn vừa làm vừa tận hưởng nó. Bạn gom lại những giấy tờ đã hoàn thành và chưa hoành hành vào hai chỗ khác nhau tiếp tục phân lại để đưa những giấy tờ đã ký cho người khác.
khi đang chăm chú làm bạn vô tình nhìn thấy một bản giấy khá đặt biệt cũng không đặc biệt lắm vì đây chỉ là một tờ giấy đơn xin nghỉ việc. Bạn cầm tờ giấy lên xem và nó là tờ giấy của bạn, thật kì lạ sao nó lại ở đây? Thông thường người hầu gái sẽ đưa nó cho quản lý của mình giống như bạn nhưng bằng một cách nào đó nó lại rơi vào tay gia chủ. Dù cho bạn không thuộc thế giới này thì bạn cũng hiểu khá rõ ràng sẽ không có nhà lãnh đạo nào rảnh rỗi đến mức phải thông qua đơn xin nghỉ việc của một hầu gái.
*Cạch.. cạnh*
Âm thanh thủy tinh va chạm với nhau đã thu hút sự chú ý của bạn, bạn ngoái lại nhìn vị gia chủ đang đặt lưng về phía bạn. Sunday, người đang gác chân nhà nhã nói trước.
"Vài năm trước tôi nghe cô nói rằng cô là một đứa trẻ mồ côi không gia đình sao bây giờ trong tờ giấy đó lại xin nghỉ phép vì chăm sóc mẹ già vậy?"
Bạn liếc nhìn hệ thống xem trạng thái thông tin của Sunday và thấy rằng vị gia chủ hiện tại đang giận. Chờ đã mình đã làm gì đâu sao lại giận rồi?
"Cô lại nhìn lung tung khi tôi đang nói chuyện. Trả lời"
"Ahahahaha cái đó thì cũng không nhất thiết lắm vài tháng trước tôi có gặp một bà lão nghèo khổ không con cháu. Cảm thấy hai người chúng tôi rất hợp nhau nên là bà lão đã trở thành mẹ nuôi của tôi"
"Vậy à? Vậy thì tại sao tôi chưa nhìn thấy nó trên giấy tờ của cô?"
"....A ha cái đó thì là do giấy tờ của chúng tôi khá phức tạp, bà lão cũng lớn tuổi rồi đến đăm ra đãng trí làm mất giấy tờ của mình nên phải làm lại. Cho nên hiện tại thông tin vẫn còn chưa thay đổi"
"..."
"..."
"Vậy tại sao đơn xin nghỉ việc của tôi lại ở trong văn phòng của gia chủ vậy?"
Cả căn phòng im lặng không ai nói gì bạn nhìn Sunday còn anh thì lại tiếp tục cầm tách trà lên uống dáng vẻ thư thái giống hệt như anh chàng chill guy vậy. Anh đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi về phía bạn vẻ mặt anh trầm ngâm khó đoán phong thái của anh giống như một phán quyết đang xử lý kẻ nói dối. Trong lúc bối rối bạn nghe thấy âm thanh cảnh báo từ hệ thống một giọng máy móc cất lên trong đầu bạn.
[Hệ thống cảnh báo]
[Mức độ nguy hiểm từ cấp B-A]
[Người chơi hãy cẩn thận nhân vật Sunday]
[Hệ thống không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ việc tổn hại tinh thần, thân thể của người chơi]
"Gia chủ cần gì ạ? dọn dẹp? Rời đi? Xin hãy nói cho tôi biết"
Bạn vội vàng nói và lùi lại theo bản năng không hiểu tại sao Sunday lại đột ngột áp sát như thế trạng thái của Sunday qua hệ thống báo hiệu một tình huống nguy hiểm có lẽ Sunday đã nhận ra bạn muốn rời khỏi đây rồi. Bạn định chạy đi nhưng tự nhiên cảm thấy cơ thể hơi khó chịu cảm giác bức rức khó tả. Bạn nhìn hệ thống rồi vươn tay thao tác ấn vào kho đồ của mình, chọn đạo cụ ngưng động thời gian để sử dụng khi đầu ngón tay bạn gần chạm vào màng hình thì bàn tay Sunday vươn ra nắm chặt lấy tay bạn.
"Lại hành động kì lạ, cô có biết bản thân mình trong mắt tôi là người như thế nào không? Nếu như cô có thời gian rảnh để tạo ra một cái cớ để rời đi chi bằng ở lại đây thêm một chút"
"Gần đây có nhiều người nói rằng người hầu của tôi có nhiều biểu hiện lạ... Để xem nào hay tự nói chuyện một mình, nhìn chăm chăm vào một điểm nhất định mà không có lý do và đặc biệt là hay khua tay múa chân trông rất giống một người điên"
Bạn im lặng khi nghe Sunday nói tất nhiên 100% là đang nói đến bạn rồi, rõ ràng anh đang ám chỉ những lần bạn tương tác với hệ thống có lẽ anh sớm đã nhận ra bạn là một người không nên xuất hiện ở đây. Bạn nhìn chằm chằm xuống đất không để ý đến ánh mắt của Sunday.
"Có lẽ chỉ là do vấn đề về tâm lý thôi người hầu làm như thế để bảo vệ bản thân bởi vì khi còn nhỏ cách này giúp cô ấy tránh được những vấn đề lớn"
"Có vấn đề gì nữa không thưa gia chủ?"
"Không chỉ là muốn nhờ cô nhắc nhở cô người hầu đó những hành động vô tri đó dễ bị người khác nghĩ rằng có vấn đề và lạm dụng đấy"
Trong khoảng vài giây không ai tiếp tục họ đều im lặng nhìn vào đôi mắt của nhau khi bạn định xin phép rời đi thì Sunday kéo bạn xuống ghế rồi rót trà cho bạn. Nhìn ly trà trong tay bạn bạn không dám uống, bạn không ngốc đến mức uống ly trà này. Đâu ai mà biết được anh đã bỏ thuốc gì vào.
Nhưng không hiểu sao cơ thể bạn càng lúc càng nóng và khó chịu, bạn lau mồ hôi trên trán mình, cảm thấy với nhiệt độ này thì mà bạn cũng đã ửng hồng đầu óc bạn cảm thấy lân lân. Không thể chịu đựng ngay lúc Sunday thưởng thức trà bạn mở hệ thống ra xem tình trạng cơ thể mình.
[Trạng thái người chơi]
[Sức mạnh: giảm 200 điểm]
[Tốc độ: giảm 30 điểm]
[Độ nhạy bén: giảm 50 điểm]
[Tinh thần: không ổn định]
[Mạch đập: 120/ Giây]
[Nhiệt độ: 39°]
[Sức khỏe: có dấu hiệu sốt]
[Tình trạng: đã bị chốc thuốc xuân dược]
THUỐC XUÂN DƯỢC? Bạn hoảng hồn đôi mắt bạn mở to và bạn đứng phắn dậy ngay lập tức cơn chóng mặt ập vào não khiến cơ thể bạn tê liệt. May mắn là Sunday đã đỡ lấy bạn trước khi bạn ngã xõng xoàn xuống đất.
"Cậu đã làm gì?"
Bạn gằn giọng thở hỗn hển không thể hiểu tại sao mình vẫn bị dính thuốc trong khi bản thân chưa hấp thụ thứ gì hết.
"Cô quên mùi tinh dầu trong văn phòng rồi à?"
Trong sự bàng hoàng của bạn Sunday nhẹ nhàng dìu bạn nằm ngửa trên bàn, tay anh vướng vào tóc bạn. Thôi xong rồi! Cứ tưởng sẽ được thon thả về nhà ai dè khó bỏ mẹ. Bây giờ có thể không được về nhà mà còn bị mất trinh nữa
Bạn cự quậy dùng chân đạp vào bụng Sunday. Ngay khi Sunday tạm buông bạn ra thì bạn vùng dậy mà lê từng bước khó chịu chạy đến cửa thì bị Sunday giữ lại. Cả hai người gằng co ở cửa trong năm phút cho đến khi cả hai đều thấm rõ thuốc kích dục từ tinh dầu thì Sunday mới giành chiến thắng.
Anh lại ghìm bạn trên bàn, lần này cọ hông mình vào hông bạn, bạn gầm gừ nhẹ không cảm nhận có thứ gì đó cứng cứng áp vào bạn. Sunday cởi cúc áo của mình tiện tay cởi luôn cúc áo hầu gái của bạn. Hệ thống liên tục vang lên với âm thanh cảnh báo lớn đến chói tai. Bạn biết rằng anh cũng dính thuốc y hệt bạn, ngay trước khi bạn kịp phản ứng thì Sunday đã cúi xuống hôn bạn.
Nụ hôn của Sunday đầy tính khống chế trong một giây bạn cảm giác cơ thể mình tê liệt, Sunday ôm má bạn cạy miệng bạn bằng hai ngón cái để tiện luồn lưỡi vào trong miệng bạn lưỡi bạn bị ép phải quấn lấy Sunday trong sự chống đối bất lực. Sau vài giây Sunday tách ra kéo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
"Thôi đi! Ngài làm sao vậy? Tôi sẽ kiện đấy, tôi muốn nghỉ việc và tôi không có nhu cầu cho những chuyện này. Vị gia chủ của chúng ta là một người như thế sao?"
"Cô có chắc là mình đang Nghỉ việc không? Tôi không nghĩ một người ở vũ trụ khác có quê hương ở đây"
Anh nhìn xuống bạn nhìn cô hầu gái của anh. Đã từ rất lâu, rất lâu anh đã thích cô hầu gái này mặc dù anh không hiểu tại sao nhưng bạn đã khiến anh hành động cẩu thả đến thiếu kĩ luật. Rõ ràng anh được đào tạo để trở thành gia chủ pennacony, là một người điềm tĩnh tao nhã nhưng bạn đã biến anh thành một người si tình ngu ngốc.
Sunday nắm lấy một tay nắm lấy hông bạn tay còn lại luồn vào trong váy di chuyển qua eo mềm mại để đến với bầu ngực tròn của bạn. Sunday tựa đầu vào hõm cổ bạn miệng há ra để cắn mút da cô để lại những dấu chấm đỏ trên đó. Sunday khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cơ thể bạn vừa hít một hơi sâu mùi hương của bạn hòa trộn với mùi tinh dầu trong không khí khiến anh dần mất lý trí đắm mình trong dục vọng.
Áp lực của thứ cứng rắn cọ vào giữa hai chân bạn ngày càng tăng có dấu hiệu phình lên ở cạp quần hệ thống cứ liên tục cảnh báo ở mức nguy hiểm tay bạn ôm lấy lưng Sunday đầu ngón tay hướng lên bảng điều khiển trên Sunday hướng vào nút tái khởi động. Khi bạn vừa cách nút bấm khoảng vài centimet thì một khăn giấy tẩm thuốc bịt mũi bạn. Giật mình theo phản xạ bạn nhanh chóng hít một hơi thật sâu vô cùng hít luôn mùi hương lạ. Tiếng hệ thống cảnh báo vang lên.
[Hệ thống cảnh báo khăn ướt đã tẩm thuốc đề nghị người chơi tuyệt đối không được hít]
[Hệ thống cảnh báo tuyệt đối không được hít...]
[Hệ thống cảnh..
Mùi thuốc lạ đi cùng với mùi tinh dầu xuân dược vào thẳng vào lá phổi từ từ thấm vào cơ thể khiến cho đầu óc bạn dần mơ hồ bạn thở dốc trước bàn tay đang trêu chọc đầu ti của bạn. Sunday cười khẽ kéo khăn giấy ra khỏi mũi bạn sau khi thấy bạn hít đủ và ném vào thùng rác, anh buông tay ra khỏi một bên ngực bạn để tiện kéo khóa quần.
"Tôi đã nói rồi nếu như hành động ngốc nghếch như thế thì rất dễ bị người khác lạm dụng" Sunday tách hai chân bạn ra tay trượt vào men theo đùi mà tiến đến mép quần lót của bạn. "Nhưng thật may cô lại bất cẩn với tôi"
Anh kéo quần lót bạn sang một bên đặt mình vào giữa hai chân bạn anh nhìn xuống bạn nở nụ cười nhẹ an ủi sự dịu dàng chính trực trái ngược với hành động vô liêm sỉ của anh.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
Ngay lập tức anh đẩy mình vào trong bạn khiến bạn phải hét lên vì đau tay bạn vô thức siết chặt và cào lưng Sunday. Bạn thở dốc run rẩy trên bàn làm việc của Sunday, lưng bạn cong lên theo từng cú thúc của Sunday. Anh đặt tay lên eo bạn đầu di chuyển xuống để ngậm lấy ngực bạn lại cắn và mút, đôi mắt bạn khép hờ cảm giác này vược quá mức cho phép bạn không thể không rùng mình rên rỉ.
"A- hah♡ ugh ~ ự ♡~~~ không buông ra ah... Yahhh♡♡"
"~~~~"
"♡♡♡"
Sunday lật bạn nằm sấp trên bàn làm việc của anh cái bàn gỗ chất lượng đó phản chiếu mờ nhạt hình bóng Sunday làm tình với bạn những cú thúc của anh khiến chân bạn run rẩy đầu bạn chỉ có thể nghe được những lời nói ồn ào từ anh.
"Cô có biết ở đây có bao nhiêu người đàn ông luôn nhìn cô không? Cô không để ý nhưng tôi có. Những người đó luôn tán tỉnh dùng những lời bay bổng và những món quà vô nghĩa để cướp lấy cô khỏi tôi"
Sunday thúc thật sâu anh nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế cơn cực khoái chảy khắp cơ thể mình chỉ cần mở mắt ra nhìn bạn cũng khiến anh mất hết lý trí cảm giác bạn bao bọc lấy anh thật chặt và cũng rất tuyệt mùi máu tanh cũng không làm giảm cảm giác sung sướng trong tâm trí.
"Nhưng bạn đừng lo lắng" Sunday cười nhẹ nhàng anh nhanh chóng quay trở lại thái độ điềm tĩnh nhanh đến đáng ngạc nhiên tay anh vuốt má bạn nhẹ nhàng hôn lấy bạn "tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt đảm bảo không ai làm hại cô"
Bạn trợn mắt đầy tơ máu khi Sunday giải phóng mình vào trong bạn anh ghìm bạn xuống đảm bảo bạn không thể nhúc nhích trong quá trình đó những cú nhấp hông của Sunday chậm dần.. chậm dần. Từ từ rút ra rồi ấn vào trong lòng bàn tay anh chạm vào bụng bạn. Vẻ mặt Sunday trông thư giãn và vui vẻ giống như đã trút gánh nặng anh rút ra khỏi bàn và lấy khăn lau trên bàn lau những vết máu và mồ hôi của bạn.
Bạn nghĩ cuối cùng mọi thứ đã xong rồi cơ thể bạn đau đớn và tê liệt vì bị tẩm thuốc bạn cố gắng ngồi dậy trên bàn với cảm giác run lẩy bẩy nhìn xung quanh với những đồ vật vương vãi lộn xộn. Nghĩ ngay đến cơ hội tuyệt vời để rời khỏi đây bạn nhanh chóng mở hệ thống lần này thay vì khởi động bạn di chuyển tay đến nút 'hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới'
Nhưng cơ hội ngàn năm này bị tạt gáo nước lạnh bởi Sunday giống như anh có năng lực đọc suy nghĩ luôn bắt lấy bạn trước khi bạn kịp làm gì lần này bạn thật sự tức đến phát điên.
"Mẹ kiếp đũy chó agh"
Sunday kéo bạn ra khỏi bàn để đi đến tấm kính và ép bạn ở đó để bạn nhìn thấy rằng bản thân trông bừa bộn và kiệt sức như thế nào. Anh ghé vào tai bạn thì thầm vắt một chân bạn lên đặt chiều dài của anh trượt vào trong.
"Tôi đã định tha cho cô nhưng thật đáng tiếc cô lại chửi thề nơi này không được chửi thề đầu cô hầu gái hư hỏng"
Tay Sunday lướt từ đùi lên chân và xương hông đầu ngón tay di chuyển qua bụng đến khe ngực để quấn lấy cổ bạn bóp nhẹ. Bên dưới Sunday thúc ra nào chậm rãi chiều dài của anh sượt qua những điểm làm bạn phải thở một hơi mất kiểm soát.
"Ngoan nào... Ngoan thả lỏng một chút sẽ cảm thấy tốt nhanh thôi"
Anh vừa bóp cổ bạn vừa thúc đẩy hông đều đặn nhưng cú thúc có cường độ nhất định có một sự kiểm soát trong đó bạn chống một tay lên giương tay còn lại nắm lấy tay đang bóp cổ bạn đầu óc đầu nghi ngờ không hiểu sao bạn lại có cảm giác sướng? Phải chăng là do hít quá nhiều xuân dược khiến đầu óc điên rồi?
"Dừng lại đi... đừng, dừng lại"
"Gì? Đừng dừng lại à?"
"? Má dell phải..ugh♡♡"
Bạn muốn úp mặt vào tấm gương khi tay anh di chuyển xuống dưới vuốt ve hạt đậu nhỏ trên âm hộ cảm giác xung kích đánh thẳng vào não khiến bạn không thể nghĩ gì khác chân bạn mất sức và muốn ngã gục may mắn là tay đang bóp cổ bạn giữa bạn đứng vững. Tay Sunday trêu chọc hệ thần kinh nhạy cảm của bạn di chuyển qua lại đôi khi ấn nhẹ vào đó đi cùng với những cú thúc hông chậm rãi phương pháp này khiến bạn quên bén mất ý định tẩu thoát chỉ tập trung vào Sunday.
Những tiếng rên thoát ra từ bạn và ngày càng lớn hơn bạn không thể kiểm soát được cơn sung sướng này nước mắt bạn ứa ra và bạn hoàn toàn bất lực đến mức để bị nhấn chìm.
"Tôi sắp ra rồi... Tôi không chịu nổi nữa làm ơn dừng lại đi"
Bạn cầu xin trong tuyệt vọng cố gắng giữ một chút lòng tự trọng của mình để không bị đánh gục. Bạn mở lại bảng điều khiển một lần nữa hy vọng có thể may mắn một chút dù chỉ một chút thôi.
"Được rồi.. thêm một lần nữa tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần đấy"
Sunday nắm lấy tay bạn và ghim nó lên tấm gương, bạn gần như tuyệt vọng. Bây giờ thì bạn hiểu tại sao hệ thống lại cảnh báo mức độ A rồi. Bạn nhanh chóng co giật rồi lên đỉnh trong lòng bàn tay của Sunday tiếng rên của bạn bị chặn lại bởi nụ hôn của Sunday, lưỡi anh quấn lấy bạn một cách mạnh mẽ và bạn bị vắt kiệt cơ bạn rã rời như con búp bê và bạn gần như không nhớ gì nữa.
......
.........
.............
"Đúng rồi ngoan lắm cứ như thế hầu gái của tôi"
Sunday ôm lấy bạn đôi cánh sau tai anh khẽ rung động khi anh di chuyển không biết từ lúc nào chân bạn đã tự động ôm lấy hông Sunday tay bạn ôm cổ anh khi anh giữ lấy cơ thể bạn ấn lưng bạn vào tầm giương. Môi cả hai áp vào trao đổi một nụ hôn nồng nàn mạnh mẽ bạn khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoái lạc như thiên đường, một nụ hôn nữa, thêm nữa, một cái nữa và tiếp tục bạn hoàn toàn lạc lối.
Anh nhấp hông đẩy vào trong với cường độ mạnh mẽ âm thanh da thịt vang vọng khắp phòng đôi mắt anh khép hờ nhìn bạn mang nhiều cảm xúc mà bạn hiện tại không thể đoán ra. Anh dùng khăn giấy tẩm mùi áp vào mũi bạn để bạn đắm mình trong mùi hương đó cơ thể bạn nóng lên cũng là lúc bạn ẩm ướt hơn cho anh.
Anh dừng lại vài giây rồi thúc mạnh đưa chiều dài và sâu trong bạn cường độ nhanh đột ngột khiến bạn chóng mặt. Sự đột ngột của Sunday cũng khiến bạn phản ứng bạn di chuyển đáp lại và theo nhịp điệu vội vàng không cân xứng cuối cùng cả hai cùng nhau hưởng thụ sung sướng.
"Hah hah ha ah"
Bạn thở hỗn hển tựa đầu vào vai Sunday đôi mắt bạn nặng trĩu nước mắt chảy xuống qua khóe mắt. Sunday thả bạn xuống tay vuốt lưng trơn mịn của bạn anh vẫn giữ mình bên trong bạn. Sau một lúc anh nói.
"Ngày mai hãy đến đây"
"...vâng"
Bạn từ từ ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng bạn có cảm giác có âm thanh kim loại và cảm giác mát lạnh truyền vào cổ tay và chân mình. Hình như mình đã quên điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip