Suo Hayato

Tittle: Đanh Đá
Fandom: Wind Breaker
Warning: Maybe OOC!

"Huynh đệ tốt... mạng ta giao lại cho đệ... báo thù cho ta nhé, Suo..."

˙✧˖°Hàng Xóm Mới ༘ ⋆。˚

Xóm Suo bỗng nhiên có thêm một làn gió mới. Nghe bảo là có nhà ấy mới chuyển đến từ nước ngoài, có đứa con gái dễ thương lắm, hình như nhà đấy có ba là người Nhật, mẹ là người nước khác thì phải? Bảo sao ai cũng hóng. Suốt cả buổi sáng, người ta thấy xe tải chở đồ đậu trước ngôi nhà cuối con đường, mấy bác hàng xóm tụm năm tụm sáu lại bàn tán rôm rả.

Suo không có hứng hóng chuyện lắm, nhưng nghe nói đứa con gái đó cũng chặc tuổi cậu, đã vậy còn là con lai nữa, cậu cũng thấy hơi tò mò. 

Chiều hôm ấy, trên đường từ trường về, cậu lơ đãng đá viên sỏi, không ngờ lại trúng ai đó.

"Này! Làm cái gì đấy hả!!??"

Tiếng quát làm cậu khựng lại, quay đầu lại xem. Trước mặt cậu bây giờ là một con nhóc lạ mặt,  khuôn mặt bầu bĩnh, tóc đen xõa ra lòe xòe, người có chút éc đang hậm hực khoanh tay nhìn cậu. Nom cũng dễ thương(?)

"À..xin lỗi nhé, tớ không cố ý."

Chỉ là vô tình thôi mà..có ác ý gì đâu chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt cau có kia, có lẽ cậu vừa gây thù chuốc oán rồi. Cơ mà..nhìn mặt đứa con gái trước mặt nay không giống người Nhật lắm nhỉ? Liệu đó có phải đây là "hàng xóm mới" hay được mọi người bàn tán?

˙✧˖°Định Luật Nghịch Lý: Chọc Chó & Chạy ༘ ⋆。˚

Hôm nay suo lại ra công viên như mọi ngày, cậu đã rủ đám trong xóm đi chơi bóng ở ngoài công viên. Mà hình như cậu đến hơi sớm rồi, chưa có bóng dánh đứa nào luôn. Định kiếm gì đó chơi để giết thời gian, cậu lia mắt sang cái xích đu gần đó, có người ngồi kìa. Dù gì cậu cũng đang chán, lại chào hỏi làm quen cái nhỉ?

Suo đi lại gần xích đu, vừa định ngồi xuống thì cậu chợt nhận ra—đứa con gái ban sáng đang ngồi đó, hai chân đong đưa nhẹ theo nhịp. Mái tóc đen dài xõa xuống, gương mặt nhỏ đang chống cằm nhìn xa xăm.

Cậu hơi ngần ngại. Dù sao lúc sáng cũng lỡ đá trúng cô bé này rồi, không biết có bị đuổi đi không nữa...

Vừa mới đặt mông xuống xích đu bên cạnh, cô bé kia lập tức quay sang, đôi mắt nheo lại đầy đề phòng.

"Mày là ai?"

Suo suýt sặc. Gì vậy trời?

"Tớ là..." Cậu chưa kịp nói xong thì cô bé kia đã khoanh tay, hất mặt lên.

"A! Tao nhớ rồi! Mày là cái đứa hồi sáng ném đá trúng tao đúng không?!"

"Phải..nhưng mà tớ không có cố tình..xin lỗi nhé"

Nhỏ đó bĩu môi "Nhưng mà nó đau, biết không hả?"

Suo thở dài. "Rồi, rồi. Xin lỗi nha."

"Tớ là Suo, Suo Hayato, cậu tên gì?"

Cô bé lườm cậu thêm vài giây, cất tiếng trả lời:

"Y/n, L/n Y/n"

"Y/n sao? Tên cậu nghe lạ ghê? Cậu là người nước ngoài sao?"

"Ờ, tao là con lai Việt - Nhật"

Suo "ồ" một tiếng, trong đầu vẫn còn đang tiêu hóa thông tin. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người nước ngoài, mà lại còn là hàng xóm mới nữa chứ. Nhìn mặt thì cũng dễ thương phết, mỗi tội... hơi bị đanh đá.

Hai đứa ngồi im một lúc, chẳng ai nói gì. Chỉ có gió thổi nhè nhẹ và mấy chiếc lá khô bay lăn tăn trên mặt đất. Suo cũng không biết nên nói gì tiếp, mà có vẻ YN cũng chẳng phải đứa thích im lặng lâu.

Chứng minh bằng việc nhỏ đột nhiên bật dậy, hai mắt sáng rực.

"Này, Suo! Đi chọc chó không?"

Suo giật mình. "Hả? Chọc chó? Trò gì mà nguy hiểm quá vậy?"

YN khoanh tay, bĩu môi. "Nói cho mày biết, trò đó là trò yêu thích của tao hồi còn ở Việt Nam đó, hơi bị vui."

Cậu nhíu mày. "Vui gì mà nguy hiểm thế?"

"Nhát quá vậy, thôi khỏi! Tao tự đi!"

"Ê từ từ, ai nói tớ nhát?!"

Cậu vừa dứt lời, YN đã nhanh như chớp kéo tay cậu chạy đi.

Xóm Suo có một con chó vàng thuộc hàng "huyền thoại" – lông xù, bự chảng, mà dữ ơi là dữ. Bất cứ đứa nhóc nào dám bén mảng tới gần là nó gầm gừ ngay.

Mà YN thì đứng ngay trước cổng nhà người ta, tay cầm một cành cây nhỏ, thò vào trong rào chọc chọc.

Suo đứng cạnh, không khỏi rùng mình.

"Này... đừng có—"

"Gâu!!"

Tiếng sủa vang trời làm cậu suýt bật ngửa. Còn YN thì...

"CHẠY!!!!"

Nhỏ hét lên rồi cắm đầu bỏ chạy trước.

Suo trợn tròn mắt, nhìn thấy con chó đã vọt ra khỏi cổng (cái quái gì, chủ nhà quên khóa à!?) thì cũng cuống cuồng chạy theo.

YN chạy phía trước, miệng la chí chóe, to hơn cả cái loa phát thanh. "AAAAAA CỨU!!!"

Nhưng đời không như mơ.

Nhỏ vấp phải một cục gạch... rồi té cái "rầm".

"XONG ĐỜI RỒI!!!!"

Suo hoảng hồn.

"Đứng dậy mau!!"

Suo cuống cuồng kéo YN dậy, mà nhỏ thì nằm sõng soài dưới đất, mặt mày đau đớn, mắt rơm rớm nước như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.

Giữa ánh nắng chiều vàng vọt, giọng nhỏ yếu ớt vang lên, nhưng vẫn cố lấy khí thế bi tráng:

"Suo... huynh đệ tốt... Đứng dậy giờ cũng không kịp rồi..."

Suo tái mặt. "Cái gì mà không kịp! Đứng lên lẹ coi!"

Nhưng YN chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm như thể nhìn thấy thiên đàng trước mặt.

"Mạng ta... giao lại cho đệ..."

Suo mém xỉu. "Này đừng có nói xàm!"

Nhưng nhỏ vẫn tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, đầy thê lương:

"Ráng mà sống tốt... rồi báo thù cho ta nhé, Suo..."

Nói đến đây, nhỏ gục đầu xuống, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Suo rồi từ từ trượt xuống như trong phim kiếm hiệp.

Suo há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì—

"GRÀO!!"

Con chó lao đến gần hơn.

"THÔI XONG RỒI!!"

Suo chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, xốc nhỏ dậy rồi vác luôn mà chạy thục mạng.

Đằng sau, tiếng con chó vẫn sủa inh ỏi, còn YN thì nước mắt nước mũi tèm lem, bám chặt lấy cậu.

"CÁI ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM! TA CÒN CHƯA DỨT LỜI MÀ!!"

"LỜI GÌ MÀ LỜI, CHẠY TRƯỚC ĐÃ!!"

Thế là khúc phim bi tráng vừa nãy lập tức biến thành cảnh chạy trốn thảm hại. Một kẻ vác, một kẻ gào, một con chó dí sau.

Xóm Suo hôm ấy lại có một trận cười bể bụng vì hai đứa nhóc xàm xí nào đó.

"Sao mới chơi với nhau mà tam tai không vậy trời" Suo thầm nghĩ, lần đầu tiên cậu gặp tình cảnh này, hoàn toàn bất lực. Không biết sau này còn bao nhiêu vụ nữa đây..


˙✧˖°Tiểu Kịch Trường ༘ ⋆。˚

Tại một công viên nào đó..
"Má nó..Thằng Suo lại đi đâu rồi???"
"Hẹn cho đã vô rồi cho cả đám leo cây là sao cha?"
...
"Hình như mình quên quên cái gì đó thì phải" Suo một tay ôm đứa nhỏ đang la hét, một tay xoa cằm suy tư. Cậu vừa cố nhớ coi mình đang quên gì, vừa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, phía sau là con quỷ bốn chân sủa như muốn lấy mạng người.
"Mà thôi kệ..bảo toàn mạng sống trước cái đã!"

_End (pt.1) _
24/3/2025
8:58 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip