Forgetting Something? [POV]
Tittle: Forgetting Something?
Includes: Nakahara Chuuya, Nagumo Yoichi .
Warning: OOC!
╰┈➤Description: Anh nhà sẽ phản ứng như thế nào nếu bạn phớt lờ câu "Anh yêu em" của mấy ảnh?
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Nakahara Chuuya
"Anh đi nhé, anh yêu em." Chuuya nói, tay với lấy chiếc mũ. Thay vì câu đáp lại thường ngày, cái anh nhận được là sự im lặng. Anh nhướng mày, hắng giọng trong lúc cài khuy áo.
"Anh nói là anh đi nhé, anh yêu em." Anh nhắc lại, lần này nhấn mạnh hơn vào từng từ.
Nó chỉ ậm ừ một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình điện thoại. Chuuya nheo mày, dám cả là nó đang phớt lờ câu nói của anh.
"Em có muốn mua gì trước khi anh về không?" Chuuya hỏi, tay còn vươn trên tay nắm cửa, rõ ràng là muốn nán lại.
"Ehh..không cần đâu ạ." Mắt nó vẫn nhìn vào cái điện thoại, miệng tủm tỉm cười, chân đung đưa nhè nhẹ khi xem.
"Được rồi, anh sẽ về sớm. Anh yêu em." Anh vặn tay nắm cửa, dừng lại, mong chờ nó đáp lại — chỉ để lần nữa nghe thấy im lặng.
Hắn thở dài đầy khó chịu rồi quay lại chỗ mày, bỏ mặc cánh cửa còn đang mở toang.
"Anh nói anh yêu em đó, nói lại đi!" Hắn giật điện thoại khỏi tay nó, vứt sang một bên mà không thương tiếc.
"Ê—! Em đang xem dở mà!" Nó bật cười, nói.
Hắn khẽ tặc lưỡi, lắc đầu như thể bất lực. "Em không nói là em yêu anh thì em chết sao? hả?"
"Đ-được rồi! Em yêu anh!" Nó vừa cười vừa hét lên.
"Tốt. Giờ thì anh đi thật đây, dù em khiến anh chẳng muốn rời đi tí nào. Anh yêu em." Hắn nói, trước khi hôn nhẹ môi mày một lần nữa rồi lùi về phía cửa.
"Em cũng yêu anh, Chuuya"
Nagumo Yoichi
Nagumo đeo vũ khi của mình lên vai, ngón tay thoăn thoắt kiểm tra dây đai như một thói quen lâu đời. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua tán cây, phản chiếu lên tóc hắn một lớp màu vàng cam nhàn nhạt. Hắn quay lại nhìn nó, cười như mọi khi, như thể hắn sắp đi chợ chứ không phải là sắp chui vào hang hùm.
"Tạm biệt, anh sẽ về sớm. Anh yêu em."
Nó nhún vai, quay mặt đi, làm như vừa nghe hắn hỏi có đói không. "Đi cho lẹ, về rồi nói tiếp."
Nagumo bật cười. "Ừ, về rồi nói tiếp."
Hắn bước đi, không quên quay đầu lại vẫy tay. "Nhớ giữ nhà giùm anh nha. Mà nhớ giữ cả tim nữa, đừng lỡ tay đưa ai."
Nó không trả lời.
Nagumo quay đi, lưng thẳng, vai rộng, vẫn là dáng đi của một người tự tin và hay chọc cười người khác.
Nagumo đã đi được một đoạn. Giày quân sự đạp lên nền xi măng phát ra tiếng cộp cộp đều đều giữa con hẻm nhỏ.
Một phút.
Hai phút.
Bỗng nhiên—
Lạch cạch!
Tiếng bước chân chạy ngược lại. Nagumo xuất hiện ở ngay cửa nhà, tóc rối vì gió, làm điệu bộ thở hồng hộc nhưng mắt thì sáng như đèn xe máy pha xa.
"Ê ê ê, khoan đã!"
Nó giật mình. "Gì nữa?"
Nagumo chạy lại gần, cúi xuống chống gối thở một hơi dài, giả vờ như sắp xỉu. "Chưa được... chưa được..."
"Chưa được gì?"
Hắn ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ như trẻ con vòi kẹo. "Em chưa nói là em yêu anh."
"...Cái gì cơ?" Nó tròn mắt.
"Anh không đi được nếu chưa nghe em nói 'em yêu anh'!" Nagumo chỉ tay vào ngực mình, mặt nghiêm túc một cách rất không nghiêm túc. "Đó là fuel, là năng lượng tinh thần của anh. Không có nó là anh xịt giữa đường á."
Nó thở dài. "Anh nghiêm túc chút đi."
"Anh đang nghiêm túc mà!" Hắn đứng thẳng người dậy, dang hai tay như thể chứng minh không mang theo vũ khí giỡn chơi. "Chỉ cần một câu nhỏ xíu xiu... thôi mà. Nhanh đi, rồi anh đi đánh đấm cho hăng."
Nó nhìn hắn như thể đang đối mặt với một cái bánh ngọt nhưng đã lỡ thề ăn kiêng.
"...Được rồi," nó lẩm bẩm, rồi quay đi, mặt đỏ lên. "Em yêu anh."
"Dạ, anh cũng yêu em." Miệng hắn cười to, há ra như cá vàng vừa được ăn bất ngờ.
"Đi lẹ giùm em cái." Nó lườm, nhưng không giấu được nụ cười mím môi.
Nagumo nháy mắt, đưa tay chào theo kiểu quân đội rồi quay đi, lần này chân nhẹ như có gắn lò xo. "Yên tâm đi nha—em đã buff cho anh rồi, đứa nào đụng vô là bị nghiệp quật!"
A/N: Sến vãi, viết mà mắc cỡ =))
Tạm 2 char thôi, vì tôi lười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip