Karma Akabane
Tittle: Thích Hay Không Thích?
Fandom: Assassination Classroom (LHAS)
Warning: Maybe OOC!
"Thừa Nhận Đi, Cậu Thích Tớ Rồi"
—
⋆ ˚୨Gặp Lại୧ ˚⋆
Karma Akabane đang tương tư một người. Chuyện này thì ai cũng biết, mỗi "người đó" là không biết thôi! Khỏi phải nói cũng biết Karma đang thích ai rồi, nhỏ ngốc Y/n chứ ai, cái đứa ngơ ngơ, máu liều nhiều hơn máu não thì có bao giờ để ý đến mấy chuyện này đâu mà.
Cậu với Y/n thân nhau từ hồi cả hai còn bé tí chạy loanh quoanh trong khu phố, cùng nhau bày ra đủ trò nghịch ngợm. Khi đó, nhỏ lúc nào cũng bám theo hắn, dù hắn có bày ra trò gì nguy hiểm đến mức nào, Y/n vẫn luôn là kẻ đầu tiên hưởng ứng. Một con nhóc máu liều nhiều hơn máu não, chẳng bao giờ biết sợ hãi là gì.
Khổ nỗi đến lúc lên sơ trung thì hai đứa bị tách ra. Một đứa học giỏi, một đứa thì dốt, học với nhau thế đéo nào được? Thế là hai đứa cứ thế mà xa cách dần. Cơ mà đến năm cuối cấp, khi định mệnh đưa đẩy hai người một lần nữa chung lớp.
Lớp 3-E.
Gặp lại nhau sau gần hai năm, Y/n vẫn như cũ—vẫn liều lĩnh, vẫn ngốc nghếch, vẫn chẳng chút e dè khi đối mặt với bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây, khác với trước kia, Y/n không còn chạy theo hắn nữa. Y/n có bạn bè mới, có những câu chuyện riêng, có cả một thế giới chẳng cần đến Karma Akabane.
Vậy mà, ánh mắt hắn vẫn cứ vô thức mà dõi theo từng cử động của người ta. Từ cái cách mà Y/n bất chấp chạy vào giúp đỡ một con mèo mắc kẹt trên cây, cho đến lúc dám đứng lên phản kháng khi thấy bạn mình bị bắt nạt—tất cả những hành động ngốc nghếch nhưng lại chân thành ấy cứ từng chút, từng chút một, khắc sâu vào tâm trí hắn.
Có lẽ là thích từ lúc đó.
Nhưng mà, Y/n ngốc lắm. Ngốc đến nỗi không nhận ra rằng, mỗi lần suýt gặp rắc rối, kẻ đứng trong bóng tối mà dọn dẹp hậu quả chính là hắn. Ngốc đến nỗi chẳng để tâm đến ánh mắt đầy ẩn ý mà hắn dành cho mình mỗi ngày.
Vậy nên, Karma cứ tiếp tục cái trò chơi này—lặng lẽ quan sát, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ chờ đợi. Chờ đến khi nào Y/n nhận ra, hay chờ đến khi chính hắn không chịu nổi nữa mà phá vỡ cái trò chơi này.
⋆ ˚୨Hình Như Rung Động Rồi?୧ ˚⋆
Hình như thần Cupid cũng chán xem cảnh Karma với nhỏ Y/n "vờn" nhau rồi. Cuối cùng thì ông cũng bắn cung qua tim nhỏ Y/n , giờ chỉ còn nhỏ nhận ra thôi.
Hôm đó, trong một tiết học ngoài trời, lớp 3-E được giao nhiệm vụ dựng lều để luyện tập sinh tồn. Ai cũng loay hoay với công việc của mình, riêng Y/n thì... rõ ràng không có duyên với chuyện này. Dây buộc lều thì rối như tơ vò, cọc thì đóng nghiêng ngả, thậm chí còn có nguy cơ tự trói chính mình.
Karma đứng bên cạnh khoanh tay, khóe môi nhếch lên nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn bước đến, giật lấy sợi dây trong tay Y/n.
"Cậu đang dựng lều hay đang bày trận vậy?"
Y/n chu môi, cãi bướng: "Tại tớ không quen làm mấy thứ này thôi! Cậu giỏi thì làm thử đi."
Karma chẳng nói gì, chỉ cười nhạt rồi nhanh chóng cúi xuống cột lại sợi dây một cách gọn gàng, chỉ mất chưa đầy một phút. Nhỏ há hốc mồm.
"Gì vậy? Sao cậu làm được hay vậy?"
"Chuyện nhỏ." Karma chậm rãi đứng dậy, rồi bất ngờ cúi sát mặt Y/N, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Mà không phải trước kia cậu rất thích chạy theo tớ sao? Sao bây giờ lại có vẻ xa cách thế nhỉ?"
Cô nhóc khựng lại, hai má thoáng đỏ lên. "Cậu nói gì vậy?"
Karma cười cười, không trả lời, chỉ thản nhiên vươn tay xoa đầu Y/N một cách đầy tự nhiên.
"Không có gì. Cậu cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy đi, tớ cũng không ngại giúp đâu."
Y/n trợn mắt nhìn hắn, nhưng trước khi kịp phản pháo, Karma đã quay lưng đi mất, để lại Y/N đứng đó, tim đập loạn xạ mà chẳng hiểu vì sao.
Hay là cuối cùng nhỏ cũng rung động với Karma rồi?
⋆ ˚୨Thừa Nhận Đi, Cậu Thích Tớ Rồi୧ ˚⋆
Hôm ấy là giờ thể dục. Mọi người đều chia nhóm đá cầu, chỉ có Karma đứng dựa cột nhìn quanh.
"Ơ? Y/n đâu rồi?"
Mãi một lúc sau, cậu mới thấy Y/n đang ngồi thù lù một góc, tay ôm chân, mặt nhăn nhó.
Suo chạy lại. "Cậu sao thế?"
Y/n lườm cậu, chắc là đang tức vì bị trật chân đây mà. "Trật chân rồi, còn hỏi?"
Karma nhìn xuống, thấy mắt cá chân nhỏ hơi sưng lên. Cậu nhíu mày.
"Đi đứng kiểu gì vậy trời?"
YN bĩu môi. "Ai mà biết được, tại xui thôi."
Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống.
Y/n nhướng mày. "Làm gì đó?"
Cậu nhìn nhỏ, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Cõng cậu lên phòng y tế."
Y/n suýt bật ngửa, mặt nhỏ tự nhiên đỏ như quả cà chua. "Cái gì?! KHÔNG CẦN!!"
Cậu chàng nhướng mày. "Cậu tính lết lên đó à?"
"..."
Y/n ngậm họng, nhưng mặt thì đỏ bừng.
Cậu không cho nhỏ cơ hội từ chối nữa, xoay lưng lại. "Lên đi."
Y/n lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên.
Karma đứng dậy, bước từng bước chậm rãi.
Y/n dán mắt xuống đất, nhỏ giọng lầm bầm. "Không được nói với ai đâu đó..."
Cậu bật cười. "Rồi rồi, giữ bí mật cho cậu."
—
Vài ngày sau, Y/n đi lại bình thường được. Nhưng mọi thứ không còn như trước nữa.
Mỗi lần gặp nhau, nhỏ lại nhớ đến cảm giác hôm đó—lưng Karma ấm lắm.
Còn Karma thì khỏi nói. Lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để chọc ghẹo.
"Ê, hôm nọ dựa lưng tôi thấy sao?"
Y/n liếc cậu. "Không thấy gì hết."
Suo nhếch mép. "Thật không đó? Tôi nhớ hôm đó cậu mặt đỏ lắm mà~"
"IM ĐI!"
Nhưng lần này, dù có gắt gỏng cách mấy, Y/n vẫn không giấu được gương mặt nóng ran của mình.
Suo nhìn nhỏ, khẽ cười.
Ừm, cậu thích tôi rồi đấy.
⋆ ˚୨Chạy Đâu Cho Thoát୧ ˚⋆
Chuyện cõng Y/n lên phòng y tế có thể đã chìm vào quên lãng với người khác, nhưng với Karma thì không.
Cậu thấy rõ, từ dạo đó, Y/n cứ tránh mặt cậu.
Lúc trước hai đứa chửi nhau như chó với mèo, vậy mà bây giờ, cậu chọc gì nhỏ cũng chỉ lườm một cái rồi im lặng.
Karma cảm thấy... thiếu thiếu cái gì đó.
—
Một ngày nọ, giờ ra chơi, cậu thấy Y/n đang lúi húi lục cái gì trong tủ đồ.
Cơ hội tốt!
Karma lặng lẽ đi đến phía sau, ghé sát tai nhỏ, giọng trầm xuống, có chút ý cười:
"Ê, tránh mặt tôi hoài vậy, rốt cuộc cậu có thích tôi không?"
Y/n giật bắn, đập đầu vô tủ cái "CỐP".
"KARMA AKABANE!!!"
Cậu cười khúc khích, chống cằm nhìn nhỏ, ánh mắt chẳng giấu nổi sự thích thú.
"Thích hay không thích?"
Y/n đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. "Mơ đi!"
Karma cười gian. "Nghĩa là... vẫn chưa chắc chắn hả?"
Y/n cứng họng. "Tôi không có nói vậy!"
Karma gật gù, ra vẻ triết lý. "Nhưng cũng không phủ nhận."
"..."
Y/n quắc mắt, đóng sầm tủ đồ, tính bỏ đi, nhưng Karma nhanh hơn, kéo tay nhỏ lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Cậu thích tôi đúng không?"
"...Không!"
"Cậu nói dối."
"TÔI KHÔNG CÓ!!"
Cậu nhướng mày, rồi cười một cách rất Karma—nửa trêu chọc, nửa nguy hiểm.
"Nếu không có, sao mặt cậu đỏ vậy?"
Y/n ngớ người, lập tức lấy tay che mặt.
Karma phá lên cười.
Trời ơi, đáng yêu chết mất.
Y/n không chịu nổi nữa, hất tay cậu ra, chạy mất hút.
Karma đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ, cười tủm tỉm.
Chạy đi đâu cũng không thoát đâu gái ơi.
⋆ ˚୨Muốn Hẹn Hò୧ ˚⋆
Từ hôm đó, mọi chuyện thay đổi theo một cách rất... lạ.
Y/n không còn lảng tránh Karma nữa. Dù mỗi lần cậu trêu, nhỏ vẫn sẽ bực tức mà đáp trả, nhưng những cái lườm sắc bén ngày xưa đã dịu đi nhiều.
Một ngày nọ, vào lúc hoàng hôn, Karma kéo tay Y/n ra sau trường.
"Gì nữa đây?" Nhỏ nhăn mặt.
Karma chẳng nói gì, chỉ nhét vào tay nhỏ một lon nước ngọt.
Y/n chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Bữa nay làm gì mà hào phóng vậy?"
Cậu khoanh tay, tựa người vào tường, nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tớ thích cậu đó."
"...Hở?"
"Thích. Yêu. Muốn hẹn hò. Đại khái vậy."
Y/n ngơ ra vài giây, rồi lập tức ho sặc sụa. Nhỏ "HẢ!?" một tiếng to đùng.
Karma bật cười, nghiêng đầu nhìn nhỏ.
"Có gì mà sốc dữ vậy? Cậu cũng thích tớ mà, đúng không?"
"Tớ—!" Y/n mím môi, gương mặt đỏ lên, bực bội nhìn cậu. "Tớ chưa nói gì hết!"
"Nhưng cậu cũng chưa phủ nhận."
"..."
Y/n không biết cãi lại sao nữa. Rốt cuộc, nhỏ chỉ biết mở lon nước, uống một hơi rồi lầm bầm:
"Tớ mà đồng ý hẹn hò với cậu, chắc ngày nào cũng bị chọc đến phát điên quá..."
Karma mỉm cười, tiến một bước lại gần, cúi xuống thì thầm:
"Tớ hứa sẽ chọc cậu cả đời luôn."
Y/n tròn mắt nhìn cậu, rồi bất giác bật cười.
"Đúng là đồ quỷ mà." Nhỏ thở dài. "Thôi được rồi. Tôi chịu thua. Hẹn hò thì hẹn hò."
Karma nhướng mày. "Vậy cậu chính thức là bạn gái tôi rồi nhỉ?"
"Chứ còn gì nữa?"
Cậu nhếch môi, rướn người lại gần, nhẹ giọng:
"Thế... tôi hôn một cái được không? Đâu cũng được, tốt nhật là ở đây nè" Cậu dí sát mặt mình lại mặt nhỏ, tay chỉ chỉ lên môi.
Y/n đơ vài giây, rồi lập tức đập lon nước vô mặt Karma.
"ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÀ!"
Tiếng cười của Karma vang lên khắp sân trường, trong khi Y/n vừa đỏ mặt vừa tức tối bỏ đi.
Nhưng đến cả con bạch tuộc chà bá màu vàng đứng từ xa nhìn lén cũng thấy rõ—nhỏ đang cười, rất vui vẻ.
_Nhìn mà cưng dụ_
_End_
25/3/2025
8: 27 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip