5. Sợ hãi

01.
Thực ra, nhiều lúc tớ không chia sẻ, không tâm sự với cậu nữa không phải là vì tớ đang dần ổn hơn, mà là tớ sợ làm phiền cậu đấy.

Lúc trước có xem được một video bảo rằng không nên chơi với 5 loại người sau đây, thì 1 trong số đó là loại người hay tiêu cực.

Lúc xem được, tớ đã nghĩ: "Ồ, hoá ra nếu mình cứ tiêu cực như thế và tâm sự với mọi người thì đến một lúc nào đó, mọi người cũng sẽ thấy mình rất phiền phức."

Thế là thêm một nỗi lo khác lại xuất hiện.

Tớ không ổn xíu nào cả, tớ suy nghĩ rất nhiều, tớ sợ hãi rất nhiều, tớ muốn kể với mọi người. Nhưng mà tớ cũng sợ mọi người thấy phiền, sợ mọi người bắt đầu chán ngán với những lo âu mà đáng lẽ ra tớ phải tự mình giải quyết.

02.
Tớ không nghĩ rằng mình chỉ bị rối loạn lo âu, mà còn có rất nhiều vấn đề khác về tâm lý.

Tớ sợ hãi, kinh tởm chính bản thân tớ.

Tớ sợ hãi mình sẽ đi sai đường, không biết quyết định mình đặt ra có đúng không. Tớ sợ hãi mình sẽ trở thành một kẻ có tâm lý vặn vẹo. Tớ sợ một ngày nào đó, chính bản thân tớ sẽ hại một người nào đó.

Nhân chi sơ tính bản ác.

Lúc trước có đọc được một đoạn review phim, một người thanh niên rất bình thường, không hiểu tại sao một ngày lại nả súng giết 9 mạng người.

Rõ ràng anh ấy cũng được nuôi dạy bình thường, tiếp nhận một nền giáo dục bình thường. Thế mà tại sao cuối cùng lại trở thành kẻ giết chóc, tàn sát mạng người?

Là vốn dĩ sinh ra đã vặn vẹo, hay là dần dần lớn lên, tiếp nhận thông tin rồi mới trở nên vặn vẹo? Tớ sợ hãi mình là loại người ở vế trước.

P/s: một chương mà nhìn đâu cũng thấy sợ hãi=)))))), rì com mần cho mọi người 1 bài tui thích gòi đó. so ri vì xưng hô cứ loạn xà quần lên v nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip