4

Tuy là thế nhưng sáng hôm sau, khi xuống nhà em đã thấy anh đang đứng đợi trước cửa

"Vậy mà nói không theo dõi tôi à?"

"Không có, tình cờ anh thấy em đi vào đây thôi" Anh lập tức phủ nhận.

Quả thật... khi đi cùng nhanh như vậy, em lại thấy chuỗi ngày đi học một mình của mình thật tẻ nhạt. Anh đúng là mặt trời của em.

"Lát nữa em có vào thư viện không?" Đứng trước cổng trường, anh hỏi

"Cậu hỏi làm gì?"

"Để còn biết mà đi tìm em" Lời nói thốt ra từ miệng anh sao nghe thật bình thường. Nhưng lại khiến tim em lỡ một nhịp

"C..có, được rồi tôi vào lớp đây" nói rồi em chạy đi mất hút, không để anh nhìn thấy gương mặt đã đỏ bừng lên của em.

Từng ngày trôi qua, anh luôn đến thư viện tìm em. Kể những chuyện bâng quơ của anh, mặc dù đôi lúc nó hơi ngốc nghếch. Anh khiến cuộc sống tẻ nhạt của em trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Mỗi ngày mở mắt đều là nghĩ tới anh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip