7
Ngày hôm đó, là lần đầu tiên em chấp nhận việc em đã thật sự thích anh. Em muốn gặp anh, biết nhiều thứ về anh, muốn anh chỉ thuộc về mình em. Hôm nay cũng là ngày anh hẹn em đi chơi- ngày 1/9.
"Em đợi anh lâu không?" Giọng nói của anh vang lên từ sau lưng em, thật gần. Mãi suy nghĩ mà không biết anh đã đến đây từ bao giờ. Hôm nay anh đẹp trai lạ thường, hay là tại khi em thích anh rồi thì anh có như thế nào em cũng thấy đẹp?
"Em chỉ mới đợi một chút thôi"
Hôm đó anh đã giành rất nhiều thời gian để ở bên em. Em hạnh phúc lắm, nhưng mà liệu anh có đi chơi với những cô gái khác giống như em không? Dòng suy nghĩ hiện lên khiến em như rơi vào trầm lặng.
"Em sao vậy?" Thấy sắc mặt em thay đổi, anh ngay lập tức quan tâm em. Jungkook à, trước đây em chưa bao giờ dễ thay đổi cảm xúc như vậy đâu. Chỉ khi ở trước mặt anh...
"À... anh chưa trả lời câu hỏi của em"
"..?!" Nhận thấy gương mặt anh có phần khó hiểu, em liền nói tiếp.
"Chị gái... ở trong thư viện ấy" Lúc này em bỗng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc, giống như đang tra hỏi anh vậy. Chăm chăm nhìn vào ly nước cam đang tan đá trên bàn, em không dám ngước lên nhìn anh. Chỉ nghe thấy tiếng thở như cười khẽ của anh, cảm nhận được bàn tay ấm áp nhẹ xoa lên tóc mình.
"Anh nhớ rồi, bọn anh không có gì đâu. Anh là lớp trưởng nên có trách nhiệm giúp đỡ các bạn ấy mà" Đúng thật là em không biết một xíu gì về anh cả. Giọng anh đều đều nhưng lúc nào cũng khiến tim em thổn thức. Anh hỏi em "Em giận sao!"
Lúc đấy tim em giật thót và như không còn đập nữa. Em biết trước mặt anh em rất khó che giấu cảm xúc, nhưng lại dễ bị anh nhìn thấy như vậy sao? Đúng thật là em giận, nhưng làm gì có quyền để giận chứ.
"..." Chỉ biết cúi gầm mặt không dám nhìn anh, có vẻ như anh biết rồi, có vẻ như chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngũi của em sẽ kết thúc ở đây.
"Em đã đọc hết Romeo và Juliet chưa?" Sao anh lại hỏi em về quyển tiểu thuyết đó chứ, là đang đổi chủ đề sao?
"Em..chưa"
"Ami nè, tình yêu của Romeo và Juliet thật đẹp. Thật ra... anh đã thích em từ lâu rồi, chỉ là gần đây mới có dũng cảm để đến gần em thôi" Anh lại một lần nữa làm đầu em ong ong lên, em có đang mơ không?
"..!!"
"Em biết thì đừng xa lánh anh nhé, nếu không chấp nhận thì cho anh ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn thôi..."
"..." Chỉ có thể mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, em không biết phải nói gì cả.
"Thật ra... hôm nay là sinh nhật anh"
"..!?"
"Được ở với em cả ngày như vậy là món quà sinh nhật tuyệt nhất anh được tặng từ trước tới giờ" Anh nhìn sâu vào em, như thể muốn mang mọi tình cảm giấu diếm của em ra ngoài vậy. "Được rồi chúng ta về thôi, anh biết em đang khó xử mà"
Trên đường về, em cũng chẳng dám nói với anh một câu nào. Chuyện khi nãy là thật sao, nếu bây giờ em không cho anh biết tình cảm của em thì sẽ không kịp mất. Vội ngước lên nhìn anh, ánh đèn đường chiếu lên thân ảnh cao lớn. Hình ảnh đó đến bây giờ em cũng không quên được. Khẽ đưa tay nắm lấy tay anh, hành động đó là điều duy nhất em có thể làm bây giờ.
Anh bất ngờ nhìn xuống em, lúc đó ánh mắt của ta chạm nhau. Thời gian và không gian lúc đó như mờ ảo, chỉ còn mình anh và em. Anh ôm chặt em vào lòng, nghe được nhịp tim của anh đập nhanh vì em, em thật hạnh phúc.
Hôm đó có 2 trái tim đập cùng một nhịp. Hôm đó, có hai người không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip