[SưYết]: Trò chơi thú vị bắt đầu từ đây (2)

   Khi Sư, Kết, Yết đi ra sau trường gặp Lôi Tiểu Đồng Linh

   Yết, đây là Sư Tử, Vũ Lâm Sư Tử của cậu_Sư nói Yết như đứng hình.

   Cậu nhận ra từ khi nào vậy?_Đồng Linh nói

   Từ khi bước vào ngôi trường này. Tôi chỉ đang suy nghĩ: "Tại sao cậu không đến chỗ Yết ? Mà chỉ là âm thầm theo dõi tụi tôi. Tôi nghĩ là cậu sợ nên nhân dịp này, tôi nói luôn"

   Sắp tới giờ rồi, tôi cho hai cậu 5'. Nói nhanh dùm cái_Sư nói rồi kéo Kết đi ra chỗ khác

   Yết, cậu có tin là mình, Vũ Lâm Sư Tử không ?

   Nếu đúng là cậu thì tại sao cậu lại ở đây ? Không phải em phải ở ATT sao ?

   Đúng là mình ở ATT nhưng mà khi vừa nhận thức được là mình ở trên đó thì người được goi là "Hoàng Thượng" đã nói: "Hãy đưa nó xuống trân gian để rửa tội đi". Tớ nghĩ các là chủ của thân thể ấy có thể à đứa con gái mà cha mẹ của Sư Tử kia cần và cũng là người chúng ta sắp đối đầu đây.

  Yết nghẹn ngào ôm chầm lấy người con gái mà cậu yêu thương, người con gái đã chết vì cậu. Nhưng cậu nhận ra một điều cậu chỉ yêu thương người con gái này với danh nghĩa bạn bè. Còn người con gái đã giúp cậu rất nhiều lần dù chưa từng quen biết. Cô ấy luôn đối đầu với nguy hiểm, luôn bảo vệ những người xung quanh, và cô ấy chưa bao giờ là gánh nặng của ai hết mà chính chúng ta luôn là gánh nặng của cô ấy.

  Yết và Đồng Linh đi đến chỗ Sư.

  "Có lẽ đã quá muộn nhưng mình vẫn muốn hỏi, tên của bạn à gì?"

  Leona Euthan Obelivia_Sư nói.

 Vừa dứt lời một đám mây đen đang kéo đến làm âm u cả một bầu trời. Thời điểm mà Sư chẳng muốn nói đến, nó lại đến sóm hơn cô tưởng.

  Kết, hãy đưa người của chúng ta đến bắt đầu rồi. 

  Tiếng ở đâu đó đang lan ra khắp nơi.

  Hỡi nhưng con người yếu đuối kia, ta đến đây để dành lại nơi mà các ngươi vốn cướp đi của ta. Các ngươi đã chiếm nơi ở của ta mà con luôn miệng nói chúng ta làm những điều xấu. Do các ngươi, tất cả đều do các ngươi, lỗi của các ngươi nên hôm nay ta đến đây để báo thù. Cũng do các ngươi mà con gái ta cũng không cần ta nữa.

  "Đó là cha của cô sao Leona ?"

  "Đúng vậy."

  "Phụ Vương, Là con gái bất hiếu với người nhưng người đã bắt con làm điều mà con không muốn. Tại sao người ghét con người đến thế mà lại hành động như họ chứ ? Những hành động của người chẳng khác gì nói người từng là con người. Bản chất của người là con người, vậy tại sao người lại cứ phải xâm chiếm nơi này."

  "Ôi con gái của ta, vậy ta hỏi con: "Những con người kia đã khinh bỉ, đánh đập, nhục mạ, bọn họ đều làm nhưng điều mà con không muốn và còn một điều nữa, khi ta là con người thì bọn họ xem ta và cả những người trong thế giới của ta còn không bằng con chó. Con nói ta phải làm sao đây."

  "Phụ Vương, trên đời này đúng là chẳng có gì công bằng nhưng chúng ta học cách chấp nhận, học cách nhẫn nhịn, học cách đi lên, học cách vượt qua. Vậy Phụ Vương đã học được những gì ? Hay chỉ biết bất lực với nó."

  "Không nói nhiều, ta đã quyết tâm thì không ai được cản. Trong thế giới của ta, chỉ có con luôn đối đầu với ta. Trải qua 1000 năm chưa có một ai chống lại Vua của ác quỷ."

 Không còn một lời nói nào. Những cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện, trái đất đang rung chuyển, đang dần. Nhiều trận động đất nổ ra ở khắp nơi, con người đang chạy loạn lên khắp nơi. Một đội quân ma cà rồng từ trên trời bay xuống và từ lòng đất đi lên. Khắp nơi đều có thể thấy được.

   "Công chúa, không hay rồi có quá nhiều so với dự tính của thần, xin lỗi công chúa."

   "Không sao, dù có ít hay nhiều thì chúng ta vẫn phải đối đầu. Ta sẽ đấu ở trên trời những người còn lại sẽ ở dưới đây bảo vệ con người, những động vật, bảo vệ tất cả. Tất cả nghe rõ chưa ?"

   "Dạ rõ"

 Sau nhiều ngày chiến đấu thể lực của Sư ngày càng giảm dần, mỗi ngày một ít cùng với sức mạnh của cô đang ngày càng bị hao mòn vì đã nhiều năm cô chưa uống máu ai. Lúc cô đang dần dần mất ý thức thì có một người bay đến ôm cô. Vâng là Yết.

   "Cậu lên đây làm gì ? Đồng Linh cần có cậu, cậu ấy không có sức mạnh để chống lại bọn họ."

   "Nhưng cậu như vậy mọi người ở dưới cũng đang lo lắng cho cậu."

   "Dù gì thì Đồng Linh đã quay lại, chủ nhân của cơ thể này đã quay lại. Minh chẳng còn lí do gì để  ở lại nơi này sau cuộc chiến này."

   "Vậy sao, nhưng mình có lí do để cứu cậu. Đã lâu rồi cậu không uống máu phải không ? Ma cà rồng đâu thể sống thiếu máu."

   "Đúng là đã rất lâu, nhưng mình không thể uống máu từ cậu. Cẩn thận."

 Có một con ma cà rồng từ đâu bay tới định đâm Yết nhưng lại đâm phải Sư. Sư ho ra máu, khuôn mặt bàng hoàng của Yết hiện rõ trên khuôn mặt. 

   "Không sao chưa chết được, đang còn sống. Mình chỉ là sắp chịu không nổi thôi."

 Yết không cồn cách nào tự lấy máu từ tay đưa vô miệng vì biết Sư chẳng chịu uống đâu. Hai người bọn họ hôn nhau trên bầu trời dưới sự kháng cự của Sư, nhưng cơ thể cô không nghe theo nó đang hòa hợp hai dòng máu lại. Cơ thể cô từ từ khỏe lại còn mọc ra đôi cánh màu đen vốn có của mình. Vì truyền máu quá nhiều mà Yết ngất lịm đi. Sư chiến đấu nhưng luôn giữ Yết trên tay thật chặt, chưa một lần hả lỏng dù chỉ một khắc. Vừa chiến đấu vừa chữa trị, tuy nhiên Sư chưa bao giờ cảm thấy mệ mỏi. Có cứ đánh cứ đánh rồi lại đánh. Cho đến khi Phụ Vương, Mấu Hạu cùng với những anh em của cô xuất hiện.

   "Leona, có phải con đã động lòng với con người kia phải không ?"

   "Dạ không thưa Phụ Vương, con chỉ bảo vệ những người con bảo vệ, những ai đối đầu với họ, con sẽ giết tận cùng người đó. Dó là những điều mà Phụ Vương đã dạy cho con."

   "Ta là phụ Vương của con không đang để con bảo vệ sao ? Chỉ vì một tên mà con gặp chưa bao lâu mà con lại đánh đổi như vậy sao ?"

   "Thưa Phụ Vương, con chỉ đang làm theo những gì trái tim con mách bảo. Vì người là phụ Vương con nên con không thể để người sa đọa thêm nữa."

    "Không phải là ta sa đọa mà là con đang sa đọa."

  Hai bên quyết chiến với nhau rất khốc liệt. Cho đến khi hai bên gần như kiệt sức.

     "Hôm nay, con sẽ đưa mọi người đến nơi mà mọi người không cần phải lo lắng gì."

   "Không phải là con định dùng nó đấy chứ ?"

   "Công chúa, người không thể làm như vậy được ?"

    "Ta buộc phải làm như vậy. Mau tránh ra."

..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sư-yết