Bữa ăn tối
Nước ấm vây quanh cơ thể, giúp mình dần thả lỏng. Dù vậy, cảm giác bất an vẫn chưa nguôi ngoai. Cô Trà... người phụ nữ này thật kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm, như một cái bẫy không cách nào thoát ra được. Nghĩ đến cách cô ấy nhìn mình khi nãy, Vân khẽ rùng mình.
Nhìn xuống vết thương trên tay, vết băng bó vẫn còn mới, nhưng máu đã thấm ra một chút. Có vẻ như lúc nãy vùng vẫy quá nhiều. Nhưng đáng sợ hơn cả, là việc chính mình đã chấp nhận ký vào bản thỏa thuận kia mà chẳng kịp đọc kỹ. Một phần vì hoảng loạn, một phần vì không còn lựa chọn nào khác.
"Làm người chăm sóc cô ấy?"
Nghĩ đến đó, tự bản thân khẽ cười khổ. Rốt cuộc, thứ mình ký vào là một hợp đồng chăm sóc, hay là một bản án chung thân đây?
Tiếng gõ cửa vang lên.
— "Vân ơi, xong chưa em?"
Giọng cô Trà vẫn dịu dàng như trước, nhưng khi vọng qua cánh cửa phòng tắm, nó có gì đó như thể không cho phép từ chối.
Mình lật đật, vội vàng đứng dậy, mặc vội cái áo choàng rồi mở cửa hé ra.
— "Xong rồi."
Cô Trà đứng đó, trên tay là bộ đồ mới, áo sơ mi và quần tây gấp gọn, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho mình từ trước. Đôi mắt cô lướt qua người Vân, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
— "Mặc vào rồi ra ăn cơm với chị nhé, chị nấu xong rồi."
Lời nói thì dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự kiểm soát kỳ lạ.
Vân nhận lấy bộ đồ, rồi đóng cửa lại. Trái tim vẫn đập thình thịch.
Khi bước ra ngoài, bàn ăn đã được dọn sẵn. Đồ ăn không nhiều, nhưng nhìn rất tinh tế. Một chén cháo nóng hổi, một đĩa rau xào, và một ly sữa ấm.
— "Em ăn đi, em còn yếu lắm."
Cô Trà kéo ghế cho mình ngồi, ngồi xuống đối diện với nhau.
Mình không vội ăn. Trong lòng vẫn còn trăm mối nghi ngờ.
— "Cô..." mình chần chừ một chút rồi mới hỏi, "Bản thỏa thuận khi nãy... thật sự là gì ạ?"
Nghe vậy, cô Trà khẽ cười.
— "Em lo gì chứ? Chẳng phải đã đồng ý rồi sao?"
— "Nhưng mà..."
— "Không nhưng nhị gì hết, ăn đi."
Giọng cô dịu dàng nhưng không cho phép cãi lại. Lúc này mình hơi khó chịu, siết chặt thìa trong tay, rồi miễn cưỡng ăn một miếng cháo.
Nhưng vừa nuốt xuống, mình lại chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Mi mắt nặng trĩu.
Đầu óc quay cuồng.
Cô Trà vẫn mỉm cười, đưa tay chọp lấy khuôn mặt mình.
— "Ngoan lắm, em chỉ cần nghe lời chị là đủ."
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy mình, vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của cô ấy.
Mình tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu phủ lên không gian, khiến nó trông ấm áp nhưng cũng ngột ngạt đến lạ. Chăn đắp trên người mềm mại, mùi hương nhè nhẹ vương trên gối — là hương của cô Trà.
Cố cử động, mình phát hiện tay chân vẫn còn chút tê dại, có lẽ do thứ gì đó trong cháo khi nãy. Đầu óc vẫn còn váng vất, nhưng không đau đớn gì. Mình chống tay ngồi dậy, thì nhận ra cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.
Cảm giác sợ hãi lại dâng lên.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Cô Trà bước vào, trên tay cầm một cái khay, đặt lên bàn cạnh giường.
— "Em tỉnh rồi à?"
Mình nuốt khan.
— "Cô... khóa cửa làm gì vậy?"
Cô ấy ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn mình. Một tay đưa lên, khẽ vuốt tóc mình như đang dỗ dành một đứa trẻ.
— "Chị chỉ sợ em còn yếu, nửa đêm đi lung tung rồi lại ngất xỉu nữa thôi."
Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
— "Cho em gọi về nhà được không? Ông nội chắc đang lo lắm."
Nụ cười của cô ta thoáng cứng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng.
— "Em ngoan nào, chuyện đó để sau đi. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."
Mình định phản kháng, nhưng bàn tay cô ấy đã đặt lên má mình, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
— "Chị không thích em nhắc đến người khác khi đang ở bên chị đâu."
Giọng cô ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến mình lạnh sống lưng.
Mình không dám lên tiếng nữa.
— "Ngoan lắm." Cô ấy cười hài lòng, rút điện thoại từ túi ra, bắt mình đọc số của ông, rồi gọi thẳng về nhà.
— "Alo, bác ạ? Dạ, Vân đang ở chỗ con, hôm qua con thấy em nó mệt quá nên giữ lại chăm sóc. Bác đừng lo, con sẽ đưa em nó về khi nào khỏe hẳn."
Mình mở to mắt, muốn giật lấy điện thoại nhưng cô Trà đã đẩy mình nằm xuống, ngồi lên bụng, trói chặt hai tay và nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi mình, ra hiệu im lặng.
— "Vâng, bác cứ yên tâm ạ. Dạ, con sẽ luôn để mắt tới em nó. Con xin phép, chào bác ạ."
Cô cúp máy, ánh mắt vẫn dán chặt vào mình.
— "Giờ thì em không cần lo về nhà nữa rồi, phải không?"
Mình siết chặt nắm tay, cảm giác như vừa bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
— "Chị hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên chị."
Cô Trà ghé sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào tai mình.
— "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, chỉ có hai chúng ta thôi, Vân à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip