CHƯƠNG 36
Chương 36:
Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, Tô Dật An bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Khinh Ngữ trước mặt có chút khẩn trương đang xoa xoa tay, Tô Dật An hơi hơi nheo lại mắt, anh khoanh tay, cằm hơi hơi ngẩng lên: "Không thiếu người, nhưng mà......" Tô Dật An nâng khóe miệng ,"Thiếu một con thú cưng, thế nào, cô có hứng thú?"
"......"
Lời này của Tô giáo sư suy nghĩ thật thấu đáo nha!
Nhưng mà dù sao vẫn là nhờ người ta, vẫn không thể tỏ thái độ khó chịu, Lâm Khinh Ngữ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh có những sinh viên đi ngang qua cúi đầu chào Tô Dật An, cô cố gắng mỉm cười: "Giáo sư, chúng ta từ từ nói chuyện."
Lâm Khinh Ngữ dẫn Tô Dật An đi, vừa đi vừa kể cho Tô Dật An về chuyện của Chu Hưng.
Tô Dật An nghe xong trầm mặc, không biết đang cân nhắc cái gì.
Đang lúc Tô Dật An im lặng suy tư, Lâm Khinh Ngữ cũng theo đó suy luận một phen, sau đó phát hiện ra tình cảnh của mình.
Kỳ thật, khi cô hỏi Chu Hưng, có phải cậu ta chụp hình Lý Tư Hà rồi đăng lên mạng không, thời điểm Chu Hưng im lặng thừa nhận, trong đầu Lâm Khinh Ngữ liền có một ý tưởng – vì an toàn tính mạng, hôm nay, hoặc là trong khoảng thời gian này, thậm chí về sau nữa cô sẽ không ở cùng Chu Hưng chung một gian phòng!
Bởi vì hiện tại tâm lý của Chu Hưng đang trong thời kỳ dị dạng, cô và Tạ Thành Hiên cùng Vương béo mỗi người một việc, nếu không chú ý lại có khả năng chạm đến Chu Hưng mẫn cảm tâm lý. Mà vừa rồi cô còn xích mích với cậu ta, không biết chừng Chu Hưng đang âm thầm tính toán hại cô.
Ở cùng một phòng, cậu ta muốn làm cái gì, quả thực khó mà phòng bị.
Biện pháp duy nhất chính là làm cho Chu Hưng rời đi, nhưng mà không có khả năng cậu ra dọn đi trong tối nay, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là mình chạy trước.
Tuy rằng chạy một mình như vậy quả thật rất có lỗi với Vương béo và Tạ Thành Hiên......
"Ah! Đúng! Tôi muốn gọi điện thoại cho hai người họ." Lâm Khinh Ngữ vội vàng mở điện thoại. Hôm nay cô nhất thời xúc động, không nên đến hỏi trực tiếp, ở trạng thái này của Chu Hưng khi trở về phòng ngủ không chừng lại gây sự với hai người kia......
Điện thoại kết nối, Lâm Khinh Ngữ kể đại khái với Vương béo, Vương béo đã hiểu, lập tức kêu Tạ Thành Hiên, mang theo đồ dùng sinh hoạt, ra ngoài thuê phòng trọ. Trước khi ngắt điện thoại Vương béo hỏi Lâm Khinh Ngữ: "Vậy cậu có đi cùng chúng tớ không? Hay tớ đặt trước cho cậu một phòng?"
Lâm Khinh Ngữ sửng sốt, ờ, đúng ha, thế mà không nghĩ ra, cô có thể cùng hai người họ dọn ra ngoài mà, căn bản không nhất thiết phải nhờ Tô Dật An .
Cô liếc nhìn Tô Dật An, Tô Dật An cũng quay đầu nhìn cô, hiển nhiên, là nghe thấy tiếng phát ra từ trong điện thoại. Lập tức, Tô Dật An nhướng mày, lạnh lùng phun ra hai chữ:"Không được."
Lâm Khinh Ngữ bị mệnh lệnh của hắn làm sửng sốt.
"Hở, Lâm Thanh Vũ, bên cạnh cậu có người?"
Vương béo ở đầu bên kia nghe được nên hỏi thăm Lâm Khinh Ngữ, Lâm Khinh Ngữ vội vàng ờ ờ hai tiếng: "Không có, là người qua đường, tớ đêm nay...... Về nhà trước. Lúc trước mẹ tớ cũng nói lâu rồi không về nhà, cậu cũng biết mà."
"Ừ, vậy đi, chú ý an toàn, đừng giống như lần trước ở bệnh viện chọc phải biến thái , aizz...... Tuy rằng phòng ngủ của chúng ta cũng xuất hiện một thằng......"
"Két..." một tiếng, bên kia điện thoại truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó có tiếng đóng lại.
Vương béo không nói gì, cách đầu điện thoại mà tim của Lâm Khinh Ngữ cũng treo lên.
"Muốn đi ra ngoài?" Là Chu Hưng đã trở về phòng ngủ hỏi.
Vương béo lên tiếng:"Ừ, đi cả đêm luôn, đi thôi, lão Tạ." Vương béo nói với Lâm Khinh Ngữ một tiếng,"Tớ tắt máy trước."
Lâm Khinh Ngữ tắt điện thoại, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Dật An:"Chắc bọn họ không có việc gì đâu nhỉ."
"Hai thằng con trai, cậu nam sinh kia vóc người nhỏ không làm gì được bọn họ đâu, cũng chẳng có thời gian để bày mưu nghĩ kế, hôm nay sẽ không có việc gì."
Được câu trả lời này của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ tạm thời yên tâm, im lặng chớp mắt một cái, lại quay đầu hỏi Tô Dật An: "Vì sao lại không cho tôi đi thuê phòng với họ?"
Tô Dật An liếc mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ một cái: "Bởi vì vừa rồi tôi đã quyết định thu lưu một con thú cưng."
"......"
Nói đến đây, Lâm Khinh Ngữ vừa ngẩng đầu, thế nhưng ngay trước mắt lại là phòng trọ của Tô giáo sư, cô tưởng mình đang đưa Tô Dật An đi, không biết từ lúc nào mà Tô Dật An đã dẫn dụ cô trở về nhà......
Lên lầu, Lâm Khinh Ngữ dù sao cũng là người đã đến đây một lần, đối với quy củ trong nhà Tô Dật An đã rõ ràng, thay dép xong thì thành thành thật thật ngồi trên ghế salon.
Chờ Tô Dật An vào phòng lấy quần áo cho cô mượn tắm, Lâm Khinh Ngữ cầm lấy, vừa ngẩng đầu, thấy Tô Dật An đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Khinh Ngữ đảo mắt, trước lúc Tô Dật An mở miệng, cô nói: "Biết rồi, tôi không xem ti vi, cũng không đi linh tinh, hôm nay tôi ngủ sô pha, không đòi hỏi cái gì đâu."
Là tự mình đòi đến đây, này là phải tự giác.
Bị một phen trách móc này, Tô Dật An đến gần Lâm Khinh Ngữ nói: "Việc này tôi đã nói qua , không tính nói lại." Anh xoay người vào phòng tắm trong phòng ngủ, "Chỉ là muốn nhắc nhở cô, đừng có nghĩ lung tung rồi lại biến thành con gái. Rất phiền toái." Anh vào phòng tắm,"cạch" một tiếng vang nhỏ, đóng cửa lại.
Lâm Khinh Ngữ nghe thấy tiếng ào ào của nước trong phòng tắm truyền tới, cảm thấy tuy rằng Tô Dật An nói hắn ghét thay đổi, nhưng thật ra hắn mới chính là người âm tình bất định á!
Lúc trước thì không ngùng nghĩ cách để cô biến về con gái, hiện tại lại nói đừng tùy tiện biến đổi thành con gái.
Hừ, nói như kiểu chỉ cần cô muốn trở về làm con gái là trở về được ngay đấy.
Buổi tối này Lâm Khinh Ngữ thành thật không có suy nghĩ nhiều, cô tắm rửa thay quần áo ngủ, cũng không đối mặt với Tô Dật An nhiều, thật chỉ như ở nhờ một đêm. Nếu như không có lời nói của Tô Dật An bảo cô đừng tùy tiện biến linh tinh, thì cũng coi như là một đêm bình yên.
Cùng Tô Dật An người này ở chung...... Nếu không có tình huống đặc thù, muốn cùng hắn gây loạn, cũng chẳng thể làm nổi.
Đêm dài, cửa phòng khách và phòng ngủ đều đóng lại. Lâm Khinh Ngữ nằm ở trên ghế sa lon, chơi điện thoại trong chốc lát, sau khi hỏi tình hình của Vương béo và Tạ Thành Hiên xong, mệt mỏi bao trùm. Bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.
Đồng hồ trên tường không biết đã trải qua bao vòng, tới khi gần sáng, Tô Dật An tỉnh dậy đi tới nhà vệ sinh, đi ngang cửa phòng ngủ, xuyên qua khe hở của cánh cửa, thấy Lâm Khinh Ngữ khờ đang nằm ngủ trên ghế sofa -- lại biến trở về thân con gái.
Tóc dài tán loạn ở trên mặt, thậm chí có vài lọn vương ở trên môi mà cô không hề biết.
Không biết mơ thấy cái gì, trên môi Lâm Khinh Ngữ là tiếng than thở .
Tô Dật An cứ như vậy qua khe cửa nhìn cô trong giây lát, sau đó kìm lòng không được bước qua cảnh cửa, rồi đi ra ngoài, ngồi xổm trước ghế sa lon. Giúp cô vén sợi tóc rơi trên mặt, có một ngọn tóc giống như bị mắc vào miệng cô, Tô Dật An muốn kéo ra không khỏi phải bỏ ra chút tâm tư, đợi đến khi vén được sợi tóc đó ra, trên môi Lâm Khinh Ngữ không còn cái gì vướng nữa. Bàn tay của anh lại giống như bị mắc kẹt trên mặt của cô, không buông xuống được.
Anh nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, thẳng đến khi trên môi có cảm giác ấm ấm truyền tới, Tô Dật An rồi mới đột nhiên phản ứng lại, anh... vừa rồi giống như...... hôn cô......
Mãnh liệt hoàn hồn, Tô Dật An lui về một chút, trong cơn hốt hoảng đập vào bàn trà sau lưng, "bộp" một tiếng trong buổi sáng bình minh yên tĩnh làm cho người ta giật mình, Tô Dật An thấy hô hấp Lâm Khinh Ngữ nặng dần, anh lập tức đứng dậy đi ra phía sau sofa, vừa hay thấy Lâm Khinh Ngữ lặng lẽ trợn mắt, mơ mơ màng màng nhìn về phía bàn trà, sau đó lại ngủ thiếp đi, Tô Dật An giật mình thở phào nhẹ nhõm......
Lâu lắm rồi anh không có trải qua cái cảm giác chột dạ khẩn trương thế này.
Ai bảo vừa rồi anh làm một tên trộm...... lại còn là một tên trộm hương.
Không dám ngây ngốc ở bên ghế sofa nữa, Tô Dật An nhanh chân bước về phòng ngủ, trước lúc đóng cửa lại còn không nhịn được liếc về phía sofa phát nữa.
Cô hơi hơi liếm môi, giống như trong mộng được thưởng kẹo ngọt, nhẹ nhàng mỉm cười.
Sau đó Tô Dật An đi vào nhà vệ sinh, thời điểm xuất hiện, ở trên bồn rửa tay, vừa ngẩng đầu, lại giật mình, phát hiện trên miệng xuất hiện một đường con khó hiểu, chẳng khác gì Lâm Khinh Ngữ, như vừa được ăn kẹo ngọt.
Tô Dật An liền một mình, trong nhà vệ sinh tờ mờ sáng, nhìn chính mình trong gương, một bên cười, một bên hơi hơi đỏ mặt.
Lâm Khinh Ngữ ngử tỉnh dậy là nhờ ngửi được mùi thơm của thức ăn.
Cô ngồi dậy, vừa quay đầu, thấy một người mặc tạp dề, mang đồ ăn sáng đặt trên bàn--- Tô Dật An. Ánh mắt của cô hoàn toàn không đặt trên người Tô Dật An.
Cô nhìn thấy bánh mì nướng, sữa nóng, thịt xông khói, còn có trứng ốp la!
Lâm Khinh Ngữ nhanh chóng thanh tỉnh, vào nhà vệ sinh rửa mặt, cho Tô Dật An một cái cười thật tươi, bắt đầu ăn bữa sáng.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An đồng thời đi đến trường học. Trên đường hai người không nói chuyện, nhưng Lâm Khinh Ngữ cảm giác hôm nay tâm tình Tô Dật An tốt một cách quỉ dị, nhưng cụ thể vì cái gì mà vui, cô không thể nào biết được.
Trước lúc mỗi người đi một ngả, Tô Dật An lại đưa cho cô một cái chìa khóa nhà: "Trở về không cần chờ tôi, tự mình về." Nói xong, không nói thêm cái gì nữa, xoay người rời đi.
Lâm Khinh Ngữ cầm cái chìa khóa, vuốt cằm suy nghĩ, không hiểu sao cô bỗng nhiên có một loại cảm giác, giống như mình thật sự là thú cưng mà Tô Dật An nuôi......
Giờ học buổi sáng, giữa trưa Lâm Khinh Ngữ trở về phòng ngủ kí túc thu thập đồ đạc, trong phòng ngủ dường như chưa từng tồn tại ba người ở, Vương béo ôm máy tính đi, Tạ Thành Hiên đem mang đồng phục chơi bóng rổ đi , mà sau khi cô cầm quần áo của cô đi, toàn bộ phòng ngủ có vài phần trống rỗng.
Cũng chỉ là trong một ngày ngắn ngủi, phòng ngủ của bọn họ trước đây...... Thế mà lại phân tán thành như vậy.
Lâm Khinh Ngữ có chút cảm khái, cô quay đầu nhìn vị trí của Chu Hưng, trên bàn sách của cậu ta không khác gì trước đây, bây giờ Lâm Khinh Ngữ mới chú ý tới, ở trên tường bàn học của Chu Hưng có treo ảnh chụp của bốn người bọn họ năm thứ nhất.
Trên ảnh đóng ba cái đinh (cái nam châm hút tường), nhìn thì có vẻ như dùng để cố định ảnh ở trên tường, nhưng mà nhìn kỹ, lại cảm thấy kỳ quái, một cái dính ở trên mặt "Lâm Thanh Vũ", một cái trên tay của Tạ Thành Hiên đang ôm bóng rổ, cái còn lại trên mắt của Vương béo.
So với 3 người bọn cô, Chu Hưng thấp bé, trên người chẳng có cái gì, trong hình cậu ta đeo kính mắt, gầy teo, thoạt nhìn trông hiền lành đến cực điểm, nhưng ý cười nơi khóe miệng chẳng có chút nào là chân thành.
Lâm Khinh Ngữ chỉ liếc mắt nhìn một cái đã thấy lạnh cả sống lưng, nhất thời không dám nhìn nhiều, mang quần áo rồi xông ra ngoài.
Cô hẹn Tạ Thành Hiên và Vương béo gặp mặt, ba người hợp lại mà bàn, đề xuất ý kiến khác nhau. Lâm Khinh Ngữ cảm thấy, tránh được ngày nào hay ngày đấy, dù sao quay đầu lại là năm 4 ĐH rồi, mọi người cũng tách nhau ra mà tìm việc, người nên đi thực tập thì thực tập, ai cũng không động chạm đến ai.
Vương béo lại cảm thấy uất ức: "Chẳng lẽ còn sợ nó không cho, ngày hôm qua tớ cùng lão Tạ không nên đi ra ngoài. Bị cậu dọa, chẳng lẽ hai thằng này không đấu lại được nó?"
Lâm Khinh Ngữ khuyên: "Này không phải sợ hắn...... Giở trò sao?"
"Có bản lĩnh cậu ta đã đầu độc cả phòng rồi." Vương béo nói xong, Lâm Khinh Ngữ và Tạ Thành Hiên đều lâm vào trầm mặc. Chạm vào ánh mắt của hai người, Vương béo cũng có chút sợ hãi ,"Hai người đây là nói...... Nó thật sự dám đầu độc chúng ta?"
Cuối cùng vẫn là Tạ Thành Hiên nói: "Chúng ta tạm thời ở bên ngoài trường một thời gian, lòng dạ của Chu Hưng này thật sự sâu xa, không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì, bạn học của tớ cùng cậu ta chung một phòng làm việc, mấy ngày nay giúp chúng ta quan sát cậu ta rồi, tớ đi thương lượng với quản lý một chút, xem có thể chuyển cậu ta ra khỏi phòng kí túc hay không."
Tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy , ba người đều tự rời đi.
Lâm Khinh Ngữ thấy Tạ Thành Hiên đi nói với quản phòng, vậy chuyện này qua đi cũng chỉ là sớm hay muộn , hoặc là ba người bọn cô nhịn một chút, bình thường chú ý nhiều hơn một chút, hoặc là làm cho Chu Hưng đổi phòng. Nhưng Lâm Khinh Ngữ không ngờ tới, cô ở trong nhà của Tô Dật An vài ngày, đợi được tin lại là......
Chu Hưng trèo lên tầng thượng nơi làm việc, cậu ta lại muốn...... Nhảy lầu ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip