đắt bầu
Ngày 23 Tháng 4 năm XXXX.
Giữa trời đêm khuya, mưa tầm tã, bỗng một tiếng khóc cất lên cuối kho rơm nhà ông bà nhà Kane. Nó như là tiếng khóc chào đời của một đứa bé trai, nó cố gắng khóc thật to, muốn lấn áp tiếng sét, như thể muốn chứng minh rằng nó ở đây, chính ở đây.
- George ! Dậy mau ! Dậy!!
- sao thế , sao thế! Giữa dêm mà kêu gọi làm gì.- ông nhăn nhó lấy hai tay dụi mắt .
- Suỵt! Im lặng cái coi- bà Kane bảo, bịt miệng chồng lại, cố lấy tai hướng ra cố để nghe rõ coi tiếng khóc vừa nãy từ đâu ra. Chứng minh rằng tai mình vẫn còn tốt lắm.
Nhưng khó mà nghe được hì, chắc vì trời mưa càng to hay chắc vì tiếng khóc đó đã bé đi phần nào. Bà Kane bật dậy khỏi giường, sọt vào đôi dép, xong bà vươn chộp lấy áo khoác ngủ mỏng manh khoác lên người. Mặt nghiêm túc quay ra nói với chồng:
-Vừa nãy ngủ mơ màng tôi nghe thấy tiếng khóc. Nó như của một đứa bé, nó khóc to lắm mà chẳng biết ở đâu.
Vừa nói đứt câu, ông Kane cảm thấy lạnh sống lưng, mặt nhìn vợ với vẻ sợ hãi.
- Không phải như ông nghĩ đâu, George à, nó như tiếng khóc chào đời của bé nào đấy, hình như rất gần nhà mình.Thử đi kiểm tra xem nào - bản tính của bà mẹ hai con trỗi dậy trong người bà Kane.
Bà hối thúc chồng đi cùng. Ông Kane có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng chiều vợ mà đi. Chắc lòng như đang rủa. Bà Kane tìm kiếm quanh nhà còn Ông Kane thì đội mưa ra ngoài kiểm nha.
Ông Kane đi giữa trận mưa to tầm tã được vài bước thì tiếng khóc lại cất lên. Nó có vẻ hơi nhỏ vì cơn mưa dày này nhưng đủ để ông biết nó phát ra từ trong kho rơm nhà ông. Ông tiến lại gần nắm lấy tay vịnh mà đi vô. Đi theo tiếng khóc dẫn đến cuối chỗ đựng đống rơm cao to, thì đập vào mắt ông là một người phụ nữ mặt hốc hát trên tay đang ôm một đứa bé. Quanh chỗ người phụ nữ đó có vẻ là tàn dư sau cuộc sinh mổ thành công. Ông hốt hoảng chạy đến gần. Ông nhận ra ngay đó là cô Kate (người con gái đẹp mà người nào trong vùng cũng đồn). Ông cố lây cô, thật may cô chưa sao. Cô Kate tỉnh dậy sau lát lây của ông Kane, cô ngó xuống tìm kiếm đứa con trên tay cô. Sau vài giây cô mới nhận ra ông Kane bên cạnh, liền hốt hoảng mà nhìn ông. Ông Kane cũng nhận ra nhưng không để tâm.
- không sao, cô không sao là tốt rồi. Mau lên, mau đứng dậy để tôi dìu cô vào nhà nào...-Ông chấn tỉnh cô rồi quay sang đưa mắt quan sát đứa bé. Nó là một đứa bé trai, gượng mặt hơi nhật không giống như mọi đứa bé khác. Mặt nó nhìn rất kháo khỉnh, xem chừng lớn lên rất ưa nhìn. Ông trách thầm sao ngay lúc dông bão to thế này lại định ngày chào kì lạ thế này. Ông nhẹ nhàng dìu cả hai mẹ con Kate dậy.
Cô Kate từ từ đứng lên một cách mệt mỏi, chắc vì sau ca sinh nở kia đã làm cô hao kiệt một phần sức mạnh .
Ông Kane choàng áo mưa của mình lúc nãy lên người cô và đứa con bé bỏng của cô mới sinh. Ông dìu cô từ từ qua cơn mưa to mà rủa:'Chả biết hôm nay là ngày gì mà mưa như thác đổ'. Ông chật miệng một cái. Sau khi đưa được hai mẹ con vào nhà. Ông lập tức tìm vợ và gọi thêm vài người hầu khác đến giúp.
-ôi chao! Ai đây hả George!?- bà Kane hốt hoảng nhìn cô gái ốm yếu trước mặt đang ôm một đứa bé.
- là Henley Kate đấy.
- Ôi! Là cô Henley đấy à. Ôi chúa ơ! Thật sao, ôi thật là tội cô quá.Và đứa bé này là......- Bà Kane quay ra nhìn chồng muốn được giải thích.Ông Kane liền nói ngay- con của cô ấy đấy.Bà Kane hơi bất ngờ nhưng lại nhìn cô Kate chăm chú. Từ một ả hát đào của các buổi tiệc quý tộc đẹp đang ngời giờ đây đang ngồi trước mặt bà là một người mẹ ốm yếu còn vươn chút sắc hồng của tuồi 25.- Cô đã quá sức rồi.- Bà Kane lấy làm thương xót đưa tay lên vuốt lên khuôn mặt của cô. Bà đã không còn nhận ra người đẹp này rồi. Khuôn mặt không còn chút sức lực.Bà nhìn đứa bé mặt mày nhợt nhạt.
Bà Kane ôm đứa bé từ lòng Kate rồi ra lệnh cho mấy người hầu cận đi dìu Kate lên phòng tắm rửa rồi làm ấm cho cô.
Bà ôm đứa bé vào lòng rồi âu yếm như thể nó như William thời còn bé mà bà hay ôm cậu. Lát sau khi kiểm tra bà Kane vui mừng bảo chồng :
-George à! Đứa bé này là một quý tử đấy.
Ông Kane đưa mắt quan sát đứa bé một lần nửa. Cảm giác có người nhìn nó, thằng bé mở mắt nhìn he hế mặt cách mệt mỏi. Nó nhíu mặt lại.
- Thằng nhỏ có đôi mắt xanh biếc thật đẹp làm sao. Nó như thể là một thiên thần vây. Nó lên lên sẽ đẹp như mẹ nó vậy.- bà không ngừng khen gợi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip