.


Tiếng còi xe cấp cứu rạch toạc màn đêm, xé nát không gian vốn tĩnh lặng của bệnh viện. Ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cả một bầu không khí căng thẳng ập đến.

Mùi máu tanh nồng nặc. Lạnh lẽo. Đầy chết chóc.

Hiếu đang trong phòng bác sĩ, vừa mới kết thúc một ca mổ kéo dài. Hắn tháo găng tay, dự định nghỉ ngơi một lát thì…

Một tiếng hô hoảng loạn vang lên ngoài hành lang. Chiếc băng ca được đẩy nhanh từ xe vào bệnh viện

“Bệnh nhân nam, 23 tuổi, đa chấn thương do tai nạn giao thông! Đã mất quá nhiều máu, mạch yếu, nguy kịch!”

Mọi âm thanh xung quanh hắn bỗng nhiên bị bóp nghẹt.

Hiếu quay đầu lại ..và trái tim hắn như bị bóp chặt.

Trên băng ca, người nằm bất động… là An.

Lồng ngực Hiếu như bị ai đó đè nặng, khiến hắn không thể thở nổi. Cả thế giới xung quanh như đổ sụp.

Mái tóc An dính bết vào trán, cả người bê bết máu. Đôi mắt nhắm nghiền, sắc môi tái nhợt đến đáng sợ. Những vết rách sâu hoắm trên cánh tay, từng giọt máu tí tách rơi xuống tấm đệm trắng xóa.

Một y tá vội vàng lấy kéo cắt bỏ lớp áo diễn bị rách nát, để lộ ra những vết bầm tím đáng sợ trên xương sườn cậu. Hơi thở của An mong manh đến mức gần như không nhận ra.

“Không…”

Giọng Hiếu khàn đi, cổ họng đắng nghét.

Hắn không nhớ mình đã lao đến như thế nào, chỉ biết khi bàn tay hắn vươn ra, ngón tay lạnh buốt của An đã dính đầy máu tươi.

Lạnh quá…

Em không được như vậy.

Em không được như vậy!

“Đưa vào phòng phẫu thuật ngay! Tôi sẽ trực tiếp mổ!”

Hắn gần như gầm lên.

Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng.

12 tiếng đồng hồ căng thẳng, đấu tranh giữa sống và chết.

Dưới ánh đèn phẫu thuật chói lóa, hơi lạnh của phòng mổ như xuyên thấu vào da thịt. Tiếng máy móc vang lên đều đặn, mỗi âm thanh như đập thẳng vào màng nhĩ, nhấn chìm hắn vào thực tại tàn khốc.

Hiếu đứng trước bàn mổ, hai tay nâng dao phẫu thuật, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một thứ quyết tâm sắt đá. Nhưng trong lòng hắn, từng hồi chuông báo tử đang gào thét.

“Bắt đầu phẫu thuật.”

Lưỡi dao sắc lạnh rạch xuống.

Máu. Đỏ sẫm.

Lớp da thịt bị cắt mở, để lộ tổn thương bên trong. Hắn giữ nhịp thở ổn định, nhưng đôi bàn tay hắn , bàn tay đã từng cứu sống không biết bao nhiêu bệnh nhân , đang run rẩy không kiểm soát.

Không… không thể để em rời đi.

Vết thương ở bụng quá sâu. Động mạch chủ bị rách dài hơn hắn tưởng. Dạ dày tổn thương nặng. Một vài xương sườn gãy, mảnh xương đâm vào nội tạng, gây xuất huyết trầm trọng. Lượng máu mất đi đang khiến cơ thể An dần lạnh hơn.

“ Mạch rất yếu , huyết áp bệnh nhân đang giảm mạnh! Nhịp tim 50… 45…40...!”

Một bác sĩ hô lớn.

Hiếu cắn chặt răng, giọng trầm đục đến đáng sợ:

“Tiêm an thần liều mạnh hơn ! Bơm thêm 500ml máu. Nhanh lên!”

Hiếu điều khiển dao mổ, từng động tác đều chính xác đến tuyệt đối. Nhưng bên dưới lớp áo phẫu thuật, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt.

Trên bàn mổ, An vẫn nằm im lặng.

Không phản ứng. Không vùng vẫy.

Cơ thể An đang dần lạnh hơn.

Không, không được.

Hắn nghiến chặt răng, đường dao cắt xuống vết thương sâu hoắm trên bụng cậu. Máu lập tức trào ra.

Quá nhiều.

Quá nhanh.

Một vết rách dài trên động mạch chủ. Chỉ cần chậm một chút thôi, trái tim cậu sẽ cạn sạch máu.

“Chuẩn bị kẹp mạch máu!”

Hắn nhanh chóng dùng kẹp động mạch để hạn chế chảy máu, nhưng cơ thể An đã mất đi quá nhiều máu, làn da trắng bệch đến mức đáng sợ.

---

Thời gian trôi qua nặng nề như hàng thế kỷ. Hắn khâu động mạch chủ, từng mũi chỉ chính xác đến tuyệt đối. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Mắt hắn đỏ ngầu, trái tim như bị bóp nghẹt.

Bỗng nhiên—

Tít——

Một đường thẳng tắp trên màn hình máy đo nhịp tim.

Thế giới như sụp đổ.

Mọi âm thanh xung quanh biến mất.

Đầu óc hắn trống rỗng trong vài giây. Một cảm giác kinh hoàng siết lấy trái tim hắn, buốt lạnh đến tận xương tủy.

Không…

Không thể nào.

Cổ họng hắn nghẹn lại. Đau đớn. Hoảng loạn. Tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình đang rơi vào một vực sâu không đáy.

Tiếng máy theo dõi sinh tồn vang lên dồn dập.

Hiếu cảm giác toàn thân như bị rút sạch sức lực.

Không…

Không được…

"Bơm adrenaline! Chuẩn bị sốc tim."

Hắn siết chặt bàn tay.

Không thể để em đi.

Hai miếng điện cực được đặt lên ngực An.

“Sốc điện lần một ..bắt đầu!”

Bùm!

Cơ thể An co giật nhẹ.

Màn hình vẫn là một đường thẳng tắp.

Bác sĩ cắn răng:

“Nhịp tim không có phản ứng! Tiếp tục lần hai!”

Bùm!

Lần này, cả cơ thể An rung lên mạnh hơn.

Nhưng nhịp tim vẫn không có.

Không khí nặng nề như đông cứng.

Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng.

Không.

Không phải thế này.

Hắn đã từng mất đi bệnh nhân trên bàn mổ. Nhưng lần này, người nằm trên bàn không chỉ là bệnh nhân. Là An. Là người hắn yêu.

Là người mà hắn muốn nâng niu, bảo vệ suốt cả cuộc đời này.

Môi hắn khẽ run, đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng ngay giây phút này, hắn cầu xin.

Cầu xin một phép màu.

Cầu xin An đừng rời xa hắn.

“Sốc điện lần ba .BẮT ĐẦU!”

Bùm!

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tít… tít… tít…

“Nhịp tim trở lại!”

Một bác sĩ hét lên đầy vui sướng.

Cả phòng mổ như bùng nổ.

Nhưng Hiếu không dừng lại.

Hắn nhanh chóng tiếp tục khâu lại từng vết thương, động tác mạnh mẽ nhưng đầy cẩn trọng. Đôi tay hắn chưa từng run rẩy như thế này trước đây.

An, em không được bỏ anh lại.

Hắn vừa vá từng vết thương, vừa cảm nhận nhịp tim của An đang dần ổn định hơn.

Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng hoàn thành.

Đặt mũi khâu cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi dài, toàn thân đẫm mồ hôi.

Nhìn An nằm đó, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn…

Hắn chưa bao giờ thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy.

Hắn đã kéo em trở về.

---

12 tiếng.

Cả cơ thể Hiếu như bị rút cạn sức lực.

Hắn vẫn đứng bên giường phẫu thuật, ánh mắt không rời khỏi An dù chỉ một giây.

An đang được các y tá đưa vào phòng hồi sức ,cậu vẫn còn yếu. Đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hơi thở vẫn còn. Tim vẫn đang đập.

Hiếu lặng lẽ nắm lấy bàn tay An. Lạnh quá…

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Hắn là bác sĩ giỏi nhất. Hắn có danh hiệu "bàn tay vàng". Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy An bê bết máu trên bàn mổ, hắn nhận ra rằng… không phải lúc nào đôi tay này cũng có thể cứu được người hắn yêu.

Nếu hôm nay hắn thất bại thì sao?

Nếu hắn không thể kéo An về thì sao?

Nếu An bỏ hắn lại thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến ngực hắn thắt lại, từng hơi thở như nghẹn trong cổ họng.

Bác sĩ không được để cảm xúc chi phối. Đó là quy tắc hắn luôn tuân thủ. Nhưng lần này…

Hiếu chống khuỷu tay lên trán, những ngón tay siết chặt vào tóc. Cổ họng khô khốc, đau rát. Hắn cảm thấy mình muốn gào lên, muốn đập phá mọi thứ.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đứng đó, cắn chặt răng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đã dâng lên.

---

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại phía sau lưng.

Hiếu đứng yên một lúc lâu, đầu óc trống rỗng.

Ca mổ đã thành công. An đã được cứu. Nhưng… cảm giác nghẹt thở vẫn chưa chịu buông tha hắn.

Bàn tay hắn run lên từng đợt. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, hắn cảm thấy như thế này. Không phải là niềm kiêu hãnh sau một ca phẫu thuật thành công, cũng không phải là sự nhẹ nhõm khi cứu sống một bệnh nhân. Mà là sợ hãi. Một nỗi sợ lạnh buốt, gặm nhấm từ sâu trong lồng ngực.

Hắn suýt đã mất An.

Ý nghĩ ấy khiến hắn không thể đứng vững nữa. Hiếu quay người, đi thật nhanh về phía hành lang vắng vẻ. Lưng hắn tựa vào bức tường lạnh, ngón tay siết chặt vạt áo blouse trắng.

Một tiếng thở nặng nề bật ra khỏi cổ họng.

Hắn cúi đầu, che đi khuôn mặt mình.

Giây tiếp theo, những giọt nước mắt rơi xuống.

Không ai thấy. Không ai biết.

Chỉ có bóng tối trước mắt và nỗi hoảng loạn vẫn còn chưa tan biến trong lồng ngực.

Hắn khóc.

Không thành tiếng. Không bi lụy.

Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, ướt đẫm lòng bàn tay.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh An nằm đó, hơi thở mong manh, máu tràn ra khỏi cơ thể cậu… trái tim hắn lại thắt lại.

Hắn cắn chặt môi, cố kìm nén từng đợt run rẩy.

Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì kiệt sức.

"Đừng dọa anh nữa."

---

Ba ngày sau.

Hiếu chưa rời khỏi bệnh viện dù chỉ một lần. Hắn không dám.

Làm sao hắn có thể rời đi khi An vẫn nằm đây, bất động?

Mỗi ngày hắn đều kiểm tra từng chỉ số trên máy theo dõi. Hắn không tin ai khác ngoài chính mình. Chỉ cần có một dấu hiệu bất thường, hắn muốn là người đầu tiên biết.

Nhưng mỗi khi hắn chạm vào An, hắn đều cảm nhận được bàn tay mình đang run rẩy.

Sợ.

Hắn chưa bao giờ biết sợ là gì cho đến lúc này.

---

Ngày thứ tư.

Hiếu vừa gục đầu xuống giường bệnh, chưa kịp chợp mắt thì cảm giác có thứ gì đó động đậy trong tay hắn.

Bàn tay An…

Ngón tay cậu khẽ co lại.

Tim Hiếu như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn bật dậy ngay lập tức.

"An?"

Mi mắt An run rẩy. Một lát sau, hàng mi dài chậm rãi mở ra.

Đôi mắt nâu ánh lên chút mơ hồ, nhìn hắn đầy yếu ớt.

Hiếu cảm giác mọi âm thanh trong thế giới này đều tan biến.

An đã tỉnh.

Hắn không còn nghe thấy tiếng máy móc, không còn cảm nhận được sự mệt mỏi đang dày vò mình suốt mấy ngày qua.

Chỉ có An.

Chỉ cần An còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng.

"Hiếu…"

Giọng An yếu đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng đối với Hiếu, đó là âm thanh đẹp nhất trên đời.

Cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thốt ra được.

Không nhịn được nữa, Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán An.

"Anh đây…"

Giọng hắn khàn đặc, run rẩy.

"Anh đây, An. Em tỉnh rồi…"

Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt hắn cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

---

Hiếu khựng lại.

Dưới lớp áo bệnh nhân, cơ thể An vẫn gầy gò và yếu ớt. Làn da trắng bệch không còn chút sức sống, khóe môi nhạt màu đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhưng điều khiến Hiếu chết lặng nhất chính là giọng nói của An.

Yếu ớt. Run rẩy. Đầy đau đớn.

"Hiếu ơi… em đau…"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

Hiếu lập tức siết chặt tay An, đôi mắt đỏ hoe, giọng hắn nghẹn lại:

"Anh biết… Anh xin lỗi…"

An hơi cựa quậy, nhưng chỉ một chút thôi đã nhăn mặt lại. Lồng ngực đau nhói, từng hơi thở đều như bị đè nén.

Hiếu lập tức đứng dậy, nhanh chóng điều chỉnh liều thuốc giảm đau. Nhưng dù vậy, hắn biết An vẫn sẽ không thể thoát khỏi cơn đau hoàn toàn.

Hắn đau lòng đến mức muốn phát điên.

Bàn tay hắn đặt lên trán An, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn xoa dịu nỗi đau cậu đang phải chịu.

"Anh ở đây. Không sao hết, có anh ở đây rồi."

An khẽ chớp mắt, cố gắng cử động đôi môi khô khốc.

"Anh mệt không…?"

Lần này, đến lượt Hiếu nghẹn lại.

Cậu bị thương đến mức này, còn quan tâm hắn có mệt hay không?

Hắn cúi xuống, trán lại chạm trán An, khẽ thở ra một hơi dài.

"Đồ ngốc… Em mới là người suýt chết đấy. Còn lo cho anh?"

An không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có lẽ vì cơn đau vẫn còn hành hạ.

Nhìn An như vậy, Hiếu không chịu nổi nữa. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt cậu.

"Anh sẽ không để em đau lâu đâu, An."

Dù có phải dùng cả mạng sống này để đổi lấy sự bình yên cho em, anh cũng nguyện ý.

---

An khẽ chớp mắt, cơn đau vẫn còn đó nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ Hiếu, cậu dần thả lỏng.

Hiếu vẫn nắm chặt tay An, lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Trước kia, An lúc nào cũng nhảy nhót xung quanh hắn, miệng không lúc nào chịu yên. Vậy mà bây giờ… lại nằm đây, yếu ớt đến mức ngay cả nói chuyện cũng phải tốn sức.

Không chấp nhận được.

Hiếu siết nhẹ tay An, cúi đầu thì thầm:

"Anh đi lấy nước cho em nhé?"

An khẽ lắc đầu, dù động tác vô cùng nhỏ, nhưng vẫn khiến Hiếu đau lòng. Cậu không muốn hắn đi.

"Ở lại đi…"

Giọng An nhỏ như muỗi kêu, có chút ẩm ướt, như thể đang rất tủi thân.

Tim Hiếu nhói lên một cái. Hắn cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của An:

"Được, anh không đi đâu cả."

An hơi động đậy, muốn dịch người sang một chút, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau xé da xé thịt.

"An!" Hiếu hoảng hốt giữ lấy cậu.

An hơi run lên, khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng phiếm hồng. Cậu nhỏ giọng than thở:

"Đau quá…"

Hiếu nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hắn biết vết thương của An rất nghiêm trọng, dù có tiêm thuốc giảm đau thì cũng không thể hết ngay được. Nhưng nhìn cậu đau đớn thế này, hắn chỉ hận không thể chịu thay cậu.

"Được rồi, ngoan nào… Đừng cử động, anh ở đây với em."

Hiếu dịu dàng dỗ dành, giọng hắn khàn đi vì xót xa.

An hơi mở mắt, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh đã khóc à?"

Hiếu cứng người.

"Ai khóc chứ?"

Hắn vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm lấy An lại siết chặt hơn một chút.

An nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, ánh nhìn vừa yếu ớt vừa nghiêm túc.

"Em thấy rồi."

Hiếu mím môi, cuối cùng không phản bác nữa. Hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng tựa lên mu bàn tay An.

"Là do em dọa anh sợ."

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng từng chữ đều chứa đầy mệt mỏi.

An im lặng, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, chạm vào tóc hắn. Một cử chỉ vụng về nhưng đủ để khiến Hiếu cảm nhận được sự ấm áp.

Một lúc sau, An khẽ cười, giọng vẫn còn rất yếu:

"Lần sau em sẽ không dọa anh nữa."

Hiếu siết chặt tay An, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm đầy nghiêm túc:

"Không có lần sau."

An hơi ngẩn người.

"Anh không cho phép có lần sau."

Hiếu nói chậm rãi, từng từ đều mang theo sự kiên định tuyệt đối.

An nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười yếu ớt:

"Ừ… Em hứa."

Hiếu thở phào một hơi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.

"Ngoan… Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ luôn ở đây."
---

Lần đầu viết thể loại này ,tui không chuyên ngành này , nên có gì sai thì bỏ qua nhen tui chỉ viết dựa qua phim thoi :]]
Tính diếm luôn mà coi trúng bộ phim 'Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương' hay  vãi !!! nên tui vô triển cho mấy mom đọc thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip