...
Bảo Khang nhìn chằm chằm Hiếu một lúc, định nói gì đó nhưng điện thoại trong túi lại rung lên liên tục. Anh lấy ra xem, vừa thấy tên người gọi, chân mày lập tức nhíu lại.
"Tôi nghe."
Anh vừa nhận cuộc gọi, bên kia đã vội vàng lên tiếng:
"Anh Khang , lịch trình của An phải làm sao bây giờ? Bên đối tác đang đợi phản hồi từ chúng ta, còn show diễn tuần sau nữa.."
"Hủy hết."
Bảo Khang cắt ngang, giọng không chút do dự.
Bên kia sững lại.
"Nhưng ..."
"Không có nhưng nhị gì hết. An còn đang sốt, cậu ấy không thể làm việc ngay được."
Bên kia có vẻ định tranh luận thêm, nhưng nghe thấy giọng điệu dứt khoát của anh thì đành im lặng. Một lát sau mới dè dặt hỏi:
"Vậy bao giờ An có thể trở lại?"
Bảo Khang ngước nhìn Hiếu, ý muốn hỏi tình hình.
Hiếu không quay sang mà vẫn tập trung kiểm tra nhiệt độ của An, giọng bình tĩnh:
"Ít nhất một tuần nữa."
"Ít nhất?"
Bảo Khang nhướng mày.
Hiếu thản nhiên đáp:
"Cậu ấy phải được theo dõi thêm."
Bảo Khang trầm ngâm một lúc, rồi mới quay lại điện thoại:
"Tạm thời báo với bên kia rằng An cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ thông báo lại khi có lịch trình mới."
Bên kia tuy có vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ đành đáp:
"Tôi hiểu rồi."
Cúp máy xong, Bảo Khang thở dài một hơi.
"Xử lý lịch trình của An còn mệt hơn cả quản lý một nhóm nhạc thần tượng."
Hiếu không đáp, chỉ tiếp tục quan sát An. Lúc này, cậu vẫn đang ngủ say, nhưng hơi thở có phần nặng nề hơn vì sốt.
Bảo Khang nhìn bộ dạng quan tâm của Hiếu, không nhịn được mà cười nhẹ.
"Bác sĩ Trần, tôi có linh cảm rằng dù An không muốn nghỉ ngơi, cậu cũng sẽ ép cậu ấy ở lại đây đúng không?"
Hiếu bình tĩnh đáp:
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết cho bệnh nhân của mình."
"Bệnh nhân của cậu?"
Bảo Khang cười nhạt, ánh mắt có chút trêu chọc.
"Cậu thật sự chỉ xem An là bệnh nhân thôi sao?"
Hiếu không trả lời. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho An, ngón tay vô thức lướt qua gương mặt hơi nóng của cậu.
Bảo Khang nhìn thấy cảnh này, chỉ bật cười một tiếng rồi xách túi đứng lên.
"Thôi, tôi đi xử lý đống lịch trình rối tung của An đây. Cậu cứ tiếp tục 'chăm sóc bệnh nhân' của mình đi."
Nói xong, anh xoay người rời đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, vẫn không quên ném lại một câu đầy ẩn ý:
"Nhớ đừng để cậu ấy chạy mất đấy."
Cửa phòng khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại Hiếu và An.
Hiếu lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào.
Hắn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của An, giọng nói chỉ còn lại một mình cậu nghe thấy.
"Anh sẽ không để em chạy đâu, An."
---
Hiếu ngồi bên cạnh giường bệnh của An, yên lặng nhìn cậu ngủ say. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để thảnh thơi.
Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá bước vào, giọng khẩn trương:
"Bác sĩ Trần, có một ca phẫu thuật gấp. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật ngay lập tức!"
Hiếu khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua An một lần nữa, sau đó đứng dậy, chỉnh lại áo blouse trắng.
"Chuẩn bị phòng mổ, tôi sẽ đến ngay."
Y tá gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Hiếu nhìn xuống An lần cuối. Cậu vẫn chưa tỉnh, gương mặt tái nhợt vì sốt. Hắn cúi xuống, nhẹ giọng thì thầm:
"Anh đi một lát, em ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé."
Dứt lời, Hiếu kéo chăn lên cao hơn một chút, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.
---
PHÒNG PHẪU THUẬT
Hiếu bước vào với thái độ chuyên nghiệp, ánh mắt lạnh lùng nhưng tập trung. Đội ngũ y bác sĩ đã sẵn sàng, bệnh nhân đã được gây mê và nằm yên trên bàn mổ.
Bác sĩ phụ mổ nhìn hắn, nghiêm túc nói:
"Bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ, cần mở hộp sọ để giải áp ngay. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ anh chỉ đạo."
Hiếu gật đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Bắt đầu."
Hắn đưa tay, nhận lấy dao mổ từ y tá. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn phòng mổ, không còn chút cảm xúc dư thừa nào.
Lúc này, hắn không phải là một người yêu đang lo lắng cho An.
Hắn là bác sĩ Trần Minh Hiếu , người giữ trong tay sinh mạng của bệnh nhân trên bàn mổ.
---
(Trong khi đó, An khẽ động đậy trên giường bệnh, cơn sốt vẫn chưa giảm hẳn. Cậu mơ hồ mở mắt, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc... Nhưng Hiếu đã không còn ở đó.)
---
An khẽ rên rỉ, cơ thể nóng bừng vì cơn sốt chưa dứt. Hàng mi run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn.
Trong cơn mê man, những hình ảnh hỗn loạn ùa về như một thước phim hỏng.
Cậu thấy mình đang đứng giữa con đường mưa, ánh đèn xe lóa lên trong đêm tối. Tiếng phanh gấp, tiếng còi xe inh ỏi, rồi một lực mạnh mẽ đập vào cơ thể khiến cậu chao đảo.
Máu... Máu ở khắp nơi.
Cậu không thể thở được. Ngực đau nhói như có ai đó bóp nghẹt, tứ chi lạnh toát. Đôi mắt dần nhòa đi, hình ảnh xung quanh trở nên méo mó.
Một bóng người lao đến. Ai đó đang gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
"An! An, tỉnh lại đi! Đừng nhắm mắt... Đừng bỏ anh..."
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng dường như bị nuốt chửng bởi cơn đau đớn đang dày vò cậu.
Không... Mình không muốn chết.
An cố gắng mở miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
---
PHÒNG BỆNH
"Không... Đừng mà..."
An giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, cả người đẫm mồ hôi. Tim đập loạn trong lồng ngực như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng đáng sợ kia.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, ý thức dần trở lại. Đây là bệnh viện... Cậu vẫn còn sống.
Nhưng... Hiếu đâu?
Bàn tay An khẽ động, nhưng chẳng chạm được ai cả. Giường bệnh lạnh lẽo, chẳng có hơi ấm quen thuộc.
Cậu bỗng thấy hoảng loạn.
"Hiếu..."
Giọng An khàn đặc, yếu ớt gọi tên hắn, nhưng chỉ có tiếng máy móc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Cậu không biết Hiếu đang ở đâu, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khó tả.
---
An cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
Cậu không muốn khóc. Không muốn mình trông yếu đuối như thế này. Nhưng nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng vẫn còn đeo bám, cảm giác lạc lõng trong căn phòng bệnh trống trải càng khiến cậu không thể kìm nén được nữa.
Cổ họng nghẹn đắng, từng tiếng nấc nhỏ vang lên trong đêm tối. Cậu co người lại, vòng tay ôm lấy chính mình như một đứa trẻ đang cố tìm chút hơi ấm.
Hiếu đâu rồi?
Tại sao hắn không ở đây?
Cậu biết Hiếu bận. Hắn là bác sĩ, còn có bệnh nhân phải cứu chữa. Nhưng lý trí là một chuyện, còn trái tim lại không thể khống chế được cảm giác trống trải này.
Cậu thấy sợ.
Sợ nếu như lần này không tỉnh lại thì sao?
Sợ nếu như Hiếu không ở đây, liệu có ai nhớ đến cậu không?
Sợ rằng... nếu mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nước mắt cứ thế rơi xuống gối, thấm ướt một mảng nhỏ.
An cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Cậu muốn gọi cho Hiếu, nhưng điện thoại lại không có ở đây.
Bất lực, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dường như, dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, cơn ác mộng kia vẫn chưa chịu buông tha.
---
Hiếu bước vào phòng bệnh, đôi mắt đã quen với cảnh máu me trên bàn mổ, nhưng khi nhìn thấy An thu mình trong chăn, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, hắn lại cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực.
An đang khóc.
Không phải vì đau đớn thể xác, mà là nỗi sợ hãi và cô đơn gặm nhấm tâm hồn cậu.
Hiếu bước nhanh tới bên giường bệnh, cẩn thận ngồi xuống. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ đưa tay chạm vào bờ vai gầy của An.
An giật mình, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn hắn. Khi nhận ra đó là Hiếu, cậu khẽ run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có một tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh ở đây rồi."
Hiếu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự xoa dịu.
An không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay ra, bấu lấy áo blouse trắng của hắn.
Hiếu khựng lại trong chốc lát, sau đó thở dài, cúi xuống ôm lấy cậu.
"Sao lại khóc?"
An chôn mặt vào ngực hắn, giọng khàn đặc:
"Em mơ thấy... em không tỉnh lại nữa."
Hiếu siết chặt vòng tay, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng cậu.
"Ngốc. Anh là bác sĩ của em, làm sao anh để chuyện đó xảy ra được?"
An không nói, chỉ ôm hắn chặt hơn.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy trong im lặng.
Một lúc sau, Hiếu mới dịu giọng nói tiếp:
"Không sao rồi. Anh ở đây. Sẽ không đi đâu nữa."
An mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở dần đều hơn.
Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ đi. Anh sẽ trông em."
"Ngoan."
Hiếu nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay to lớn vẫn kiên nhẫn vuốt dọc sống lưng An.
Cậu không nói gì, chỉ chôn mặt vào lồng ngực hắn, như thể chỉ có vậy mới khiến cơn sợ hãi trong giấc mơ kia tan biến hoàn toàn.
Một lát sau, cảm giác an toàn dần khiến An thả lỏng, mí mắt nặng trĩu, hơi thở cũng chậm lại. Hiếu nhận ra cậu sắp ngủ, bàn tay hắn khẽ siết chặt lấy bả vai nhỏ.
"Ngủ đi, anh ở đây."
An mơ màng ừ một tiếng, bám chặt lấy vạt áo hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, lấy chăn kéo cao hơn một chút, cẩn thận giữ cho An không bị lạnh.
Bên ngoài trời vẫn tối đen, nhưng hơi thở đều đặn của An khiến hắn an tâm hơn rất nhiều.
Hắn ngồi đó, để cậu tựa vào mình, không hề có ý định rời đi.
---
Hiếu cứ thế ngồi bên cạnh, để An tựa vào mình cả đêm.
Mỗi lần cậu trở mình hay khẽ rên lên vì đau, hắn đều lập tức tỉnh táo, dịu dàng vuốt lưng dỗ dành. Có lúc An siết lấy áo hắn theo bản năng, hắn cũng chỉ khẽ vỗ về, không nỡ đẩy cậu ra dù chỉ một chút.
Đêm khuya, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên gương mặt tái nhợt của An. Nhìn cậu nhíu mày trong giấc ngủ, Hiếu bất giác đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn ổn.
Hắn thở phào, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Suốt bao nhiêu năm làm bác sĩ, Hiếu chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu bệnh nhân nguy kịch, đã từng cầm dao mổ cứu sống không ít người, nhưng khi thấy An nằm trên bàn phẫu thuật, hắn mới nhận ra..
Hắn không chịu nổi nếu mất cậu.
Hiếu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc An.
"Anh sẽ không để em đau nữa đâu."
Suốt cả đêm, hắn không chợp mắt, chỉ im lặng canh chừng cậu, lặng lẽ chăm sóc như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một giây, An sẽ biến mất khỏi hắn.
---
Hiếu gục xuống bên cạnh giường bệnh, cả người như bị rút hết sức lực.
Đôi mắt hắn cay xè vì thiếu ngủ, cơ thể cũng căng cứng sau hơn năm tiếng đứng trong phòng phẫu thuật, sau đó lại thức trắng để chăm An. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn rời đi.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt An.
Cậu vẫn đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng mày lại khẽ nhíu, có lẽ vẫn còn đau. Bàn tay An nằm yên trên ga giường, ngón tay vô thức co lại, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Hiếu đưa tay nắm lấy.
Ngón tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm. Hắn nhẹ nhàng siết chặt, như muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu.
"Anh ở đây."
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.
Như cảm nhận được, An khẽ cựa quậy, lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ. Hiếu nghiêng người, cố nghe xem cậu nói gì.
"...Hiếu..."
Hắn sững lại.
Một giây sau, hắn bật cười, nỗi mệt mỏi như vơi đi một chút.
Hắn nghiêng người, tựa trán lên mu bàn tay An, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm vào không khí.
"Anh đây, ngủ đi."
---
An ngủ không yên.
Hàng mi khẽ run, môi hơi mím lại, thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt như đang vùng vẫy trong một cơn ác mộng.
Hiếu không ngủ, hắn cảm nhận được từng cử động nhỏ của cậu. Hắn vẫn giữ chặt tay An, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, như muốn trấn an.
"Ngoan, không sao cả."
Nhưng dường như lời thì thầm của hắn không thể kéo An ra khỏi cơn mơ tồi tệ.
Đột nhiên, An giật mình, hơi thở rối loạn, mắt mở to nhưng vẫn còn mơ màng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi đồng tử tối sẫm như phủ một lớp sương mờ.
Hiếu lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay siết chặt hơn.
"An, em sao vậy?"
An không trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như đang lạc trong một nơi nào đó rất xa, không còn nhận thức rõ ràng về thực tại.
Mãi đến khi Hiếu khẽ lay cậu, An mới chớp mắt, dần dần lấy lại tiêu cự.
Và rồi, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"...Hiếu."
Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu, khàn đặc, còn mang theo chút nghẹn ngào.
Hiếu cau mày.
"Anh đây."
An không nói nữa, chỉ siết chặt tay hắn, như thể sợ hắn biến mất. Một giọt nước mắt trượt dài xuống thái dương, phản chiếu ánh đèn mờ.
Cậu không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Chỉ nhớ trong giấc mơ ấy, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng không thể nào bắt kịp một bóng lưng quen thuộc.
Nó khiến cậu hoảng loạn. Khiến cậu đau lòng.
Hiếu thấy An khóc, lòng chợt thắt lại. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho cậu, rồi cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngoan, ngủ đi. Anh ở đây."
An hít một hơi run rẩy, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lần này, cậu không còn run nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip