......
Hiếu vẫn nằm yên, mí mắt khép hờ. Những hơi thở vẫn còn gấp, mỗi lần hô hấp đều như mượn từng tia sức lực cuối cùng trong cơ thể hắn.
An lau nước mắt nhưng vẫn không rời khỏi giường bệnh. Tay vẫn nắm tay hắn, từng ngón tay lạnh buốt khiến tim cậu nhói lên.
Hiếu khẽ cựa quậy, mấp máy môi.
“An…”
Giọng hắn yếu đến mức gần như hòa tan vào tiếng máy theo dõi tim mạch bên cạnh, khản đặc như thể cả cổ họng đều đang rát bỏng.
An cúi sát xuống, mắt mở to:
"Em đây. Em ở đây rồi. Anh muốn gì, em làm cho anh hết. Anh đừng nhắm mắt nữa, đừng ngủ nữa..."
Hiếu khẽ lắc đầu, cười nhợt nhạt:
"Ngốc thật… Anh có chết… cũng không bỏ em đâu."
An bật khóc lần nữa. Cậu cắn môi, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn.
"Đừng nói kiểu đó nữa… Em sợ lắm rồi."
Hắn cố gắng nâng tay lên, chạm nhẹ vào tóc cậu. Tay hắn yếu ớt đến mức run rẩy không kiểm soát nổi, nhưng từng cái vuốt nhẹ ấy như truyền hơi ấm ngược lại cho chính hắn.
"Anh nghe em khóc… Anh thấy đau lắm. Nhưng lúc đó… anh cũng nghe em gọi anh… Anh không thể bỏ em lại như vậy."
An ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:
"Anh điên rồi. Người ta bảo anh là bác sĩ giỏi nhất, là người cứu cả thế giới… nhưng lúc anh nằm đó, ai cứu anh?"
Hiếu im lặng. Hắn nhìn An, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực.
"Là em… Em cứu anh đấy."
An nghẹn lại. Đôi mắt long lanh của cậu khẽ mở lớn.
"Lúc anh không còn cảm nhận được gì… chỉ có tiếng em, tiếng em gào gọi tên anh. Anh nghĩ… nếu bây giờ bỏ em mà đi, anh sẽ hối hận cả đời."
Cậu gục đầu xuống ngực hắn, khóc nấc lên.
"Anh phải sống. Anh phải khỏe lại. Nếu không em… em không tha cho anh đâu!"
Hiếu nhắm mắt, khẽ gật đầu.
"Ừ… Anh hứa."
---
Ngoài cửa phòng hồi sức, trời bắt đầu hửng sáng.
Một ngày mới bắt đầu - và hắn vẫn còn ở đây, bên cạnh người hắn yêu.
----
An vẫn ngồi bên giường bệnh, ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm vàng cả không gian tĩnh mịch. Cậu vẫn nắm chặt tay Hiếu, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Dù đã nghe được lời hứa của Hiếu, nhưng trong lòng An, nỗi lo sợ vẫn không thể dứt ra.
Đột nhiên, điện thoại trong túi An rung lên. Cậu giật mình, ngước nhìn màn hình. Là cuộc gọi từ quản lý.
An nhìn qua Hiếu một lần nữa, rồi cẩn thận đặt tay hắn xuống, đứng dậy và ra ngoài phòng bệnh để nhận cuộc gọi.
"Alo?"
An bật điện thoại lên, giọng nói có chút khàn khàn vì đã khóc quá nhiều.
"An, cậu làm sao thế?"
Giọng quản lý lo lắng từ đầu dây bên kia.
"Tôi nghe nói về chuyện của Hiếu, nhưng cậu có ổn không? Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?"
An đứng một góc xa phòng bệnh, cảm thấy như lạc lõng trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện. Cậu mím chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể.
"Em ổn… Em chỉ đang lo cho Hiếu. Cậu ấy…"
An nghẹn lại, không thể tiếp tục.
"Cậu ấy là một người mạnh mẽ, An. Nếu ai có thể vượt qua chuyện này, đó chính là Hiếu. Nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân mình. Cậu biết đó, mọi chuyện vẫn phải tiếp tục. Cậu còn rất nhiều dự án đang chờ."
An hít một hơi sâu, cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng.
"Em… em biết, nhưng giờ em không thể nghĩ về công việc. Em không thể tập trung khi Hiếu còn nằm ở đây như thế này."
Quản lý im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tôi hiểu. Nhưng đừng quên rằng công việc của cậu cũng quan trọng, và Hiếu chắc chắn sẽ muốn cậu mạnh mẽ hơn. Cậu ấy sẽ không muốn em bỏ cuộc, nhất là khi cậu đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp."
An đưa tay lau đi nước mắt, giọng trở nên kiên quyết hơn một chút.
"Em sẽ không bỏ cuộc. Nhưng lúc này, em chỉ muốn ở bên Hiếu."
"Tôi hiểu rồi. Nhưng nhớ rằng nếu cậu cần gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Quản lý dừng lại một chút, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói:
"Chăm sóc bản thân mình, An. Chúc Hiếu mau khỏe lại."
An nhìn vào màn hình điện thoại, rồi tắt cuộc gọi. Cảm giác như có gì đó đang kẹt lại trong lòng, nhưng cậu biết, dù sao mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục. Dù hôm nay, hay ngày mai, hay bao lâu nữa, cậu vẫn phải mạnh mẽ. Vì Hiếu. Và vì chính bản thân mình.
Cậu quay lại phòng bệnh, nhìn Hiếu đang nằm yên, hơi thở đều đặn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. An nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lại tay Hiếu, thì thầm vào tai hắn.
"Anh nghe thấy không? Em sẽ mạnh mẽ… Vì anh."
---
An ngồi bên giường bệnh của Hiếu. Cậu nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Cái bóng của sự lo lắng vẫn bám theo cậu suốt mấy ngày qua .
Cửa phòng bật mở nhẹ, bác sĩ Trần bước vào, tay vẫn cầm bảng hồ sơ.
"An, tôi vừa kiểm tra lại kết quả. Hiếu đang tạm ổn, nhưng cậu ấy vẫn cần được theo dõi sát. Tôi biết cậu lo, nhưng… cậu cũng cần nghỉ ngơi."
An chỉ khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời Hiếu.
"Tôi biết cậu là người nổi tiếng. Cậu có lịch diễn, có hợp đồng, có người hâm mộ đang chờ." Bác sĩ Trần thở dài. "Hiếu sẽ không muốn thấy cậu ngồi đây mỗi ngày, hao gầy vì cậu ấy đâu."
Lời đó… khiến An bất giác siết tay lại.
---
Ánh nắng đầu ngày khẽ luồn qua ô cửa sổ, soi lên khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Hiếu. Mắt hắn vừa mở ra, mệt mỏi và nặng nề, nhưng trong đôi mắt đó vẫn có sự sống, vẫn có một chút ấm áp khi nhìn thấy người bên cạnh.
An đang gục đầu ngủ bên giường, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn, như chưa từng rời đi. Gương mặt cậu xanh xao, gầy đi trông thấy.
Hiếu khẽ động đậy ngón tay, cất giọng khàn khàn:
"Đồ ngốc…"
An giật mình tỉnh dậy, ánh mắt sáng bừng khi thấy Hiếu đã tỉnh.
"Hiếu… anh dạy rồi? Anh có còn đau ở đâu không? Có thấy—"
"Sao em vẫn ở đây?"
Hắn nhăn mặt, giọng tuy yếu nhưng đầy trách mắng quen thuộc.
"Em bỏ hết mọi thứ ngoài kia chỉ để ngồi đây trông anh như vậy hả? Hả, đồ ngốc?"
An khựng lại, nhìn hắn.
"Em không bỏ. Em đâu có vì anh mà từ bỏ đam mê của mình."
Cậu cúi đầu xuống, giọng mềm hơn.
"Nhưng chăm anh vẫn là quan trọng nhất."
Hiếu thở dài, ánh mắt dịu xuống. Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi đưa tay yếu ớt chạm nhẹ lên mái tóc rối bời của An.
"Em là rapper, là người của công chúng. Đừng để người ta nhắc tới em mà chỉ còn câu chuyện trông người yêu trong viện."
An khẽ bật cười, ngón tay vẫn siết tay Hiếu thật chặt.
"Không ai nói vậy đâu. Mọi người đều biết em chỉ cần anh ổn là em có thể đứng vững mọi nơi."
Hiếu im lặng, ánh mắt dần ươn ướt nhưng vẫn không rơi một giọt nào. Hắn kéo tay An lại gần, trán khẽ tựa vào trán cậu.
"Nếu em vì anh mà bỏ mất sân khấu, thì anh thà… đừng tỉnh dậy còn hơn."
"Thì em đâu có bỏ."
An khẽ cười, giọng mềm như gió.
"Chỉ là… nếu không nhìn thấy anh an toàn, em chẳng thể hát nổi câu nào."
Hiếu nhắm mắt lại, yên tâm hơn bao giờ hết. Trong một giây phút nào đó, hắn đã hiểu: không cần lo lắng việc giữ An lại – vì cậu chưa bao giờ rời đi. Cậu ở lại vì yêu, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi, vì đam mê – và vì cả hai người họ.
---
3 ngày sau , ánh đèn sân khấu rực sáng. Hàng trăm người phía dưới đang reo hò gọi tên:
“NEGAV! NEGAV!”
An đứng sau cánh gà, micro trong tay run nhẹ. Đã lâu rồi cậu chưa biểu diễn – không phải vì mất lửa đam mê, mà vì cả trái tim cậu vẫn còn mắc kẹt trong phòng bệnh nơi Hiếu đang nằm.
Tiếng điện thoại rung khẽ trong túi. Tin nhắn hiện lên:
Hiếu: Đi đi. Đừng để anh thấy em rụt rè nữa. Anh đang xem đây, đồ ngốc.
An mỉm cười. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu bước ra sân khấu.
Ánh đèn soi thẳng vào gương mặt đã gầy đi nhưng ánh mắt thì sáng rực. Cả khán đài như nín thở. Giây phút nhạc vang lên, mọi cảm xúc dồn nén suốt những ngày qua như bùng nổ.
Giai điệu bắt đầu, An cất giọng:
“Có người từng bảo tôi là ánh sáng / Nhưng ánh sáng cũng cần nơi để trở về / Dù có bay đến tận trời xanh, tôi vẫn nhớ người từng níu tôi giữa cơn mê…”
Khán giả nín lặng rồi vỡ òa. An không chỉ đang rap – cậu đang sống lại, cậu đang gửi một phần trái tim mình vào từng câu chữ.
Phía sau màn hình livestream, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, Hiếu đang tựa đầu vào gối, tai đeo tai nghe. Khoé môi hắn cong lên một chút – nụ cười hiếm hoi, nhưng thật lòng.
Hắn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt An – thứ ánh sáng rực rỡ và mạnh mẽ, không còn nhuốm màu tuyệt vọng.
“Anh không phải lý do để em dừng lại.”
“Mà là động lực để em bay xa hơn.”
Kết thúc phần trình diễn, An cúi đầu chào khán giả. Tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Cậu lau mồ hôi, tim đập thình thịch. Và rồi… ánh mắt cậu nhìn thẳng vào ống kính như thể đang nói với một người duy nhất:
"Anh xem rồi chứ? Em không bỏ cuộc."
Ở phía bên kia màn hình, Hiếu gật đầu, lặng thinh. Trong đôi mắt mỏi mệt, có một giọt nước rơi xuống – lặng lẽ, nhưng không buồn. Là giọt nước mắt của nhẹ nhõm và tự hào.
---
Thời gian trôi qua, Hiếu dần hồi phục. Những ngày đầu còn yếu, hắn chỉ có thể nằm yên nghe An đọc sách, kể chuyện, hay chỉ đơn giản là ngồi yên bên cạnh nhau, bàn tay nhỏ luôn nằm gọn trong tay hắn. Căn phòng trắng toát của bệnh viện, nhờ có tiếng cười khe khẽ của An, mà bỗng trở nên dễ thở hơn bao giờ hết.
Một buổi sáng, An dìu Hiếu ra ban công bệnh viện. Gió xuân nhè nhẹ thổi, mang theo mùi nắng sớm và hoa sữa thoảng xa. Hiếu ngồi trên ghế, tay vẫn quấn băng, nhưng ánh mắt hắn sáng hơn, trong trẻo hơn sau những ngày giành giật sự sống.
An đưa cho hắn một ly trà nóng.
“Bác sĩ Đinh bảo tuần sau anh được ra viện rồi đấy.”
Hiếu nhìn cậu, cười nhẹ.
“Ừ. Nhưng anh sẽ nhớ cái cảnh được em ép uống thuốc mỗi sáng mất.”
An chu môi, liếc hắn một cái đầy đáng yêu.
“Anh mà không uống thuốc, em cho bác sĩ tiêm luôn đấy.”
Hắn bật cười, ho nhẹ một tiếng, rồi nhích người sát vào cậu hơn.
“Vậy ra viện rồi, em vẫn phải chăm anh nhỉ?”
“Chăm cả đời luôn, anh dám không?”
An nghịch ngợm hỏi lại, nhưng ánh mắt lại mềm hẳn đi.
Hiếu đưa tay, nhẹ nhàng siết lấy tay An.
“Chỉ cần là em, cả đời anh dám.”
---
Một tháng sau, khi cả hai đã về lại căn hộ nhỏ thân quen, buổi chiều nào cũng có ánh nắng vàng rơi qua khung cửa sổ, rọi lên chiếc ghế sofa nơi An đang ngủ gục và Hiếu ngồi chỉnh lại áo khoác cho cậu. Cả thế giới ngoài kia vẫn vội vã, nhưng họ – sau tất cả – đã học được cách sống chậm lại, yêu nhau bình yên hơn sau một lần suýt mất nhau.
Và vào một buổi tối bình thường như bao tối khác, trong gian bếp nhỏ, khi An đang loay hoay chiên trứng, Hiếu vòng tay ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
“Lần sau có chuyện gì, em cũng đừng khóc nhiều thế nữa.”
An mím môi, khẽ lườm hắn:
“Vậy lần sau đừng suýt chết nữa.”
Hiếu cười, siết chặt vòng tay.
“Anh sẽ cố. Vì anh vẫn còn em.”
Hết.
----
HAPPY BIRTHDAY NEGAV
Chíp bông của tui 🎂🎂🎉

Hôm nay sinh nhật em bé lớn nên là tui ra hết ln
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip