suýt nữa thích em.

thực ra, không phải là anh không muốn đến. mà là do anh không muốn nhìn thấy cảnh em vẫy tay chào mọi người đến một vùng đất mới, không có anh.
anh cũng sợ mình sẽ yếu đuối mà khóc lóc vì nhớ em, vì chưa kịp yêu em thì em đã đi mất rồi.

———————////
hôm nay anh đến, nhìn em, nhưng em lại không biết.
kang minhee của anh vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng hôm nay em lại khóc rồi, ước gì anh được ở đó, ôm em vào lòng mà dỗ dành, lau nước mắt cho em, như anh đã từng.

kang minhee ấy mà, muốn khóc nhưng chẳng bao giờ chịu khóc cả. chỉ khi anh hỏi đến thì nước mắt mới trào ra, kể lể mọi thứ với anh. kể rằng em học áp lực như thế nào, kể rằng em thích bạn kia ra sao, kể rằng khi em đi sẽ nhớ mọi người nhiều như nào.

kang minhee ấy mà, thích một người mà chẳng nói ra, minhee ngốc, ngốc giống anh.

kang minhee ấy mà, sáng nắng chiều mưa, không là có mà có thì vẫn là có, chỉ có không yêu anh thì mãi là không mà thôi.

kang minhee ấy mà, mua giày lúc nào cũng hỏi anh "đôi nào đẹp hơn?", nhưng mà em ngốc, chẳng có đôi nào đẹp hơn đôi mình cả.

kang minhee ấy mà, mỗi lần anh không cẩn thận là lại hỏi anh có bị thương không, anh bảo không, nhưng nếu anh bị thương em thì anh có.

kang minhee ấy mà, chẳng bao giờ chịu nghe anh nhắc cả. chẳng bao giờ mang ô khi trời sắp mưa, chẳng bao giờ mang áo khoác khi trời có gió, nhưng mà lại nhớ mang trái tim anh đi khắp nơi, để rồi trái tim anh bị kẹt lại ở chỗ của em đến suốt đời.

kang minhee ấy mà, ai thích ai em nhìn là em biết hết, nhưng em lại chẳng hề biết là anh thích em.

em thường hỏi anh là, anh ơi, em chẳng bao giờ đắp chăn trước khi ngủ nhưng khi ngủ dậy thì lại đắp chăn, chẳng bao giờ tắt điện trước khi ngủ nhưng khi ngủ dậy thì phòng tối om í, em hỏi anh là liệu có phải là nhà có ma không. chắc là ma hwang yunseong rồi, vì chẳng có con ma nào đẹp trai và chăm sóc em tận tình như hwang yunseong anh đây đâu.

anh cũng tự hỏi với bản thân mình là có nên chờ đợi em không, cho đến khi em trở về bên anh, lại ở căn phòng đó, lại làm ở quán cafe đó, lại quấn quít lấy anh, lại làm anh cảm thấy được yêu thương.
nhưng chắc anh sẽ chẳng thể chờ đợi em được nữa. vẫn thương em, nhưng em lại không hề biết.

muốn ôm em trong lòng
kí tên,
𝓗𝔀𝓪𝓷𝓰 𝓨𝓾𝓷𝓼𝓮𝓸𝓷𝓰










————————///
vậy là anh một lần nữa gói gọn tâm tình của mình trong trái tim, không để một ai biết.

[em đi nhanh quá
em đi thật xa

để lại anh ở đây
với một điều chưa nói


trứng rán cần mỡ
bắp cần bơ
yêu không cần cớ
cần minhee cơ ♥️.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip