Chương 1: Ba trăm triệu người đi trượt tuyết

【Nước Gừng: Kỷ Kỷ, đi trượt tuyết không? 】

Ngày 23 tháng 10 năm 2020.

Nam Thành, ba giờ chiều.

Lũ chim sẻ ngoài cửa sổ không ngừng hót líu lo, chiếc điện thoại bên tai bắt đầu rung lên không nghỉ.

Cuối tháng 10, mặt trời chói chang, phương Nam mới bắt đầu vào thu, nắng gắt cuối thu đánh úp, độ nóng vẫn ở mức cao. Ánh nắng tràn vào cửa sổ, chiếu lên chiếc ghế sofa vải lanh màu trắng.

Vệ Chi trở mình, khuôn mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng, có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ, dưới sức nóng, khuôn mặt hồng hào trông như một quả đào chín. Ánh sáng chói mắt khiến đôi lông mày màu hạt dẻ thanh tú của cô gái nhỏ nhăn lại, cô giơ tay lên rồi xua đuổi lung tung trong không trung, như là muốn xua đi thứ ánh sáng chói mắt phiền nhiễu.

Một tiếng "bang" vang lên.

Chiếc điều khiển TV bị cô hất từ trên bàn trà rơi xuống đất, không biết chạm vào nút nào mà TV đã được bật lên, CCTV5 đang phát các cuộc thi trước đó, bình luận viên đang nói không ngừng nghỉ.....

Điện thoại vẫn rung ù ù không biết mệt mỏi.

Ồn ào đến mức không còn buồn ngủ nữa.

Vệ Chi chậm rãi đẩy ra những sợi tóc mai bị mồ hôi làm dán trên trán, lau mồ hôi nhớp nháp trên ngực do nhiệt độ cao sau giờ ngọ, chiếc váy ngủ màu trắng dán vào eo, không gầy, cảm giác gợi cảm vừa đủ.

Kéo gấu váy rồi nhấc lên một mảnh vải nhỏ để thổi gió, hơi nóng ùa vào từ gấu váy chẳng có tác dụng tản nhiệt mà càng khiến người ta khó chịu hơn.

【Thiếu Nữ Kỷ: Trượt cái búa, không đi. 】

Ném di động, Vệ Chi vừa xoay người đã bị một mảnh băng tuyết trên TV thu hút.

Các vận động viên mặc đồng phục trượt tuyết của đội tuyển quốc gia, dẫm lên ván trượt, từ khu trợ lực cao cao rồi tốc độ cao trượt xuống, đến trước sân lấy đà có độ cao khoảng ba mét và chính thức nhảy lên.

Bụi tuyết trắng xóa bay đầy trời.

Trong băng tuyết, bóng dáng mảnh khảnh với biểu tượng cờ đỏ năm sao trên vai phá bụi tuyết mà hiện ra, cúi xuống nắm lấy ván trượt, xoay người 180°, xoay người 360°, xoay người 720°, xoay người 1080°,xoay người 1440 °, và đáp đất.

Trên TV, bình luận viên hết lời khen ngợi, còn Vệ Chi đang cầm điều khiển thì trợn mắt chó hóa ngốc luôn rồi.

Bên ngoài TV, Khương Nam Phong vẫn đang lải nhải.

【Nước Gừng: Vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Thể thao Nhà nước đã công bố 《 Đề cương thực hiện nhằm truyền cảm hứng cho 300 triệu người tham gia các môn thể thao trên băng và tuyết (2018-2022)》, sẽ được triển khai kể từ bây giờ. 】

【Nước Gừng: Rời giường đi, Tổng tục Thể thao kêu bà đi trượt tuyết kìa. 】

【Nước Gừng: Cô gái, tại đây có cái tuyết thỉnh chị tới trượt một chút. 】

【Nước Gừng: Nam Thành nóng muốn chết chóa rồi, tui muốn làm một con chóa phương Nam lăn lộn vui vẻ trên nền tuyết bị chóa phương Bắc cười khinh bỉ chưa hiểu sự đời? 】

【Nước Gừng: Đi cùng tui đi! Chúng ta đi trượt tuyết đi! Núi Trường Bạch, Trương Gia Khẩu, Cát Lâm, Tân Cương! Nha?】

Không thèm liếc mắt nhìn di động một cái.

Vệ Chi khuỵu gối, ôm chân cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào TV, trong tay cầm điều khiển từ xa, nhưng không muốn cắt kênh. Trên TV, một phóng viên đang phỏng vấn một vận động viên trượt tuyết vừa mới thi đấu xong, đang nói cái gì, Vệ Chi không nghe được một chữ --

Cô tựa cằm lên đầu gối, chăm chú nhìn chàng trai trẻ vừa mới tháo kính bảo hộ trượt tuyết xuống, anh ta có mắt một mí, đôi mắt đen nhánh mang theo tia lạnh lẽo, khóe môi mỏng nhếch lên tự nhiên, nhưng anh ta không cười...

Có một nốt ruồi nhạt ở sống mũi.

Quá đẹp trai.

Còn có chút lạnh lẽo buồn tẻ và gợi cảm.

Từ trước đến nay, Vệ Chi không để ý nhiều đến các sự kiện Thế vận hội mùa đông cho nên đương nhiên không biết vị đại ca có thể bay trên ván trượt tuyết này là thần thánh phương nào, nhưng trước khi toàn bộ đoạn ghi hình kết thúc, cô đã kịp nhìn vào danh hiệu của anh ấy——

【Cựu vận động viên trượt tuyết ván đơn big air quốc gia】

A.

Đó chính là đã giải nghệ.

Sau đó phát sóng kết thúc, CCTV5 chèn nhiều quảng cáo khác nhau, còn có phim ngắn quảng cáo Thế vận hội mùa đông 2022...

Vệ Chi bĩu môi không quan tâm, chuyển kênh, trên TV đang phát ra một bộ phim mẹ chồng nàng dâu đẫm máu, cuối cùng cô mới chậm chạp nhấc điện thoại lên.

Khương Nam Phong vẫn đang gào thét.

【Nước Gừng: Trượt tuyết aa!!!!!!!】

【Thiếu Nữ Kỷ: Không đi không đi không đi aa!!! Bà đã quên lần trước ở Hokkaido thử trượt tuyết sau đó cả hai chúng ta đều té đến hoài nghi nhân sinh sao? Là nhỏ nào ngày hôm đó ôm tui khóc la tơi bời bảo đời này không bao giờ trượt tuyết! 】

【Nước Gừng: Ô ô ô lần này chúng ta mời thầy đến dạy! Trượt ván đơn! 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Bà đây là lành sẹo liền quên đau, mời thầy dạy thì không té ngã hả? Huấn luyện viên có thể ôm tui trượt sao?】

【Nước Gừng: Nếu mình mà lành sẹo cũng không quên đau thì cái câu tục ngữ "lành sẹo liền quên đau" tồn tại có giá trị gì đâu? 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Bà tào lao quá. 】

【Nước Gừng: Ma Tắc đã xuất bản một ghi chú trên Tiểu Hồng Thư, mau đến xem đi ~ Trương Gia Khẩu Sùng Lễ Vạn Long の Trần Vĩ Đình xhslink~1234abc Sao chép tin nhắn này và mở 【 Tiểu Hồng Thư 】 để xem nội dung xuất sắc! 】

【Thiếu Nữ Kỷ:......】

【Nước Gừng: Xem! Trần Vĩ Đình! 】

【Thiếu Nữ Kỷ:? 】

【Nước Gừng: Bà cách Trần Vĩ Đình chỉ một vé máy bay đi Trương Gia Khẩu, rung động không rung động!】

【Thiếu Nữ Kỷ:......】

【Nước Gừng:......】

Mười phút sau.

【Nước Gừng: Tích tích, để ý tui một chút, bà đang làm gì! 】

【Thiếu Nữ Kỉ: Xem trang phục trượt tuyết. 】

【Nước Gừng:? 】

【Thiếu Nữ Kỉ: Ở khu trượt tuyết có nhiều người như vậy, bà có nghĩ rằng nếu tui mặc trang phục trượt tuyết từ thương hiệu của Trần Vĩ Đình thì có thể thành công thu hút sự chú ý của ảnh để ảnh liếc nhìn tui một cái trong đám người khum bà? 】

【Nước Gừng:......】

【Nước Gừng: Tiết tháo (phẩm chất đạo đức liêm chính trong sạch) của bà nát nhừ rồi. 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Vâng, rốt cuộc thì cũng do bà dạy tốt.】

......

Ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Sùng Lễ, trước phòng nghỉ của huấn luyện viên ở khu trượt tuyết, 1:30 chiều.

"Huấn luyện viên ván đơn? Xin lỗi, có lẽ hiện tại tất cả các huấn luyện viên ván đơn đều đang ở ngoài dạy học rồi... Như bạn đã biết, có 300 triệu người đi trượt tuyết. Gần đây có rất nhiều khách du lịch đến các khu trượt tuyết, và môn trượt tuyết ván đơn lại rất phổ biến—— "

Tại quầy lễ tân, cô gái trẻ nở nụ cười xin lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mỉm cười nói những lời tàn nhẫn nhất.

Gác cằm lên mặt bàn lạnh lẽo của quầy lễ tân, Vệ Chí lắc đầu, sau đó quay đầu ngơ ngác mà nhìn Khương Nam Phong đang đứng cạnh——

Tuy rằng mục đích đến trượt tuyết ban đầu không hề thuần khiết.

Nhưng giấc mơ trượt tuyết tan vỡ quá nhanh...

Đó là điều cô không bao giờ ngờ tới.

Điều này không thành.

Tới cũng tới rồi.

"Chị ơi, nếu không chị giúp tụi em hỏi lại lần nữa được không ạ?"

Mặc chiếc áo khoác trắng, cô gái nhỏ ghé vào bàn tiếp tân trông vừa phúc hậu vừa vô hại, đồng thời thể hiện những kỹ năng chỉ có ích khi làm nũng với bà mẹ già.

"Hỏi một chút, một chút thôi được không ạ? Có khi vừa có huấn luyện viên vừa kết thúc buổi dạy học thì sao ạ? Chị xem tụi em đều đặt huấn luyện viên trên app rồi, ở đây cho thấy đội ngũ huấn luyện có hơn 100 người, 100 người lận đó! Thiên Đoàn huấn luyện viên của khu trượt tuyết Sùng Lễ...."

Lúc cô nói chuyện, khuôn mặt vừa phồng lên.

Mang khẩu trang chỉ chừa ra đôi mắt, đôi mắt trắng là trắng đen là đen, tròn xoe, giống như một con thú nhỏ mới tỉnh giấc từ giấc ngủ đông từ trong hốc cây chui ra...

Khi ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài nhiệt độ là âm 30 độ C và tuyết vẫn đang rơi.

Thật đáng thương.

"Ồ, Thiên Đoàn gì đó, Thiên Đoàn cũng không thể làm gì được! Xe cáp đưa khách lên đỉnh trượt tuyết dừng lại lúc 3:30, và khu vực này bắt đầu được dọn sạch vào lúc 4:30, tại sao tới giờ hai người mới đến—"

Vệ Chi đá Khương Nam Phong ở dưới bàn tiếp tân.

Khương Nam Phong bị đá đau, buột miệng nói: "Dậy muộn, còn phải ăn cơm mà..."

Phía sau quầy tiếp tân, cô gái trẻ bị chọc cười.

Phía sau cô gái trẻ, các huấn luyện viên trượt tuyết ván đôi đang hóng chuyện cũng cười haha.

Có lẽ là linh hồn của những dũng sĩ diệt mồi đã khơi dậy kịch bản ẩn giấu, lúc này nhìn thấy một huấn luyện viên ván đôi với tấm lưng khổng lồ và chiều cao 1,85 mét cười đủ rồi, đứng dậy và gõ vào bàn tiếp tân, đối với bộ đôi tội nghiệp không chịu rời đi nói: "Nhìn hai đứa thật đáng thương. Đợi đấy, anh đây sẽ biến ra hai huấn luyện viên cho hai đứa."

Vệ Chi cùng Khương Nam Phong nhìn nhau——

Bất kể phương pháp là gì.

Nói tóm lại, lập công có thưởng.

Khương Nam Phong ở dưới bàn tiếp tân, diễu võ dương oai mà đá lại Vệ Chi.

-------

Vệ Chi và Khương Nam đứng trước quầy tiếp tân bẻ ngón tay, đợi huấn luyện viên ván đôi tốt bụng biểu diễn ảo thuật cho họ.

Trong phòng nghỉ của huấn luyện viên, huấn luyện viên ván đôi giống như một ngọn đồi di động, anh quay người đi về phía hàng ghế trong cùng.

Đi ngang qua một vài huấn luyện viên trượt tuyết ván đôi nhàn rỗi đang đắm chìm trong trò chơi di động, đi vòng qua một dãy tủ đựng đồ chuyên dụng dành cho huấn luyện viên, ở tận cùng bên trong, dưới bóng tối của tủ đựng đồ, có một chiếc ghế dài...

Có một người đang nằm trên băng ghế.

Chiếc áo khoác chuyên dụng của huấn luyện viên trượt tuyết che phủ toàn thân, anh xoay người sang một bên, cuộn tròn trên ghế, vùi đầu dưới cánh tay.

Đôi giày trượt tuyết được cởi ra, đặt gọn gàng dưới gầm ghế, trên ghế, chiếc áo khoác phồng lên đều đặn theo hơi thở nhẹ nhàng của người đang ngủ.

Huấn luyện viên ván đôi mạnh dạn tiến tới, thô lỗ nhặt một góc bộ đồ trượt tuyết, lắc lắc rồi mở ra.

"A Sùng."

Đột nhiên nơi trú ẩn ấm áp bị mất đi, gió lạnh ùa vào.

Chàng trai đang ngủ ngon lành trên ghế dài chớp chớp đôi lông mi dài, ngẩng đầu lên từ dưới cánh tay, bên ngoài bóng tối của tủ đựng đồ, trên sống mũi có một nốt ruồi màu nhạt.

Đôi mắt từ từ mở ra, trong đôi mắt đen trắng trong veo vẫn còn có chút buồn ngủ, người vừa mới bị đánh thức từ một giấc ngủ sâu không hề tức giận, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía người đang ngồi xổm trước mặt mình.

Người sau mỉm cười, khoe hàm răng trắng ngần, vui vẻ xua tay: "Đại lão đừng ngủ, dậy tiếp khách đi."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip