Chương 101: Tên khốn không có trái tim - ôm vợ, làm sao vậy
Đám đông hiểu chuyện như Moses tách biển (*), hành lang vốn con kiến chui không lọt hiện tại đã mở ra một lối đi nối Vệ Chi và các đại lão ở phía bên kia.
(*) Câu chuyện "ông Moses tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập"
Vệ Chi chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt anh.
Cô từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi chân thẳng tắp dài trước mặt, anh vẫn đi đôi giày trượt tuyết nitro, nhưng đôi trượt giày tuyết lại thả lỏng, còn có dây rút phía trước được treo một cách ngẫu nhiên....
Nhìn chằm chằm.
Nhìn chằm chằm --
Cho đến khi ánh mắt từ trên đầu sắp đốt thủng đầu cô, cô mới nhịn không được áp lực, vội ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông.
Sau đó.
Không ngờ anh thật sự rất kiên nhẫn, cứ cúi đầu nhìn cô, đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện với đôi mắt đen láy của anh, cô sững sờ trong giây lát, dưới ánh mắt bình tĩnh của anh, cô suy sụp nhìn đi chỗ khác.
Người đàn ông hơi nheo mắt lại.
Chỉ có Vệ Chi, người ở rất gần anh, nghe thấy tiếng cười nhạt sau chiếc khẩu trang.
Bàn tay đưa ra trước mặt lại lần nữa nâng nâng như thúc giục, cô bé cắn môi dưới, miễn cưỡng đặt bàn tay trắng nõn mềm mại lên đó.
Anh trở tay nắm lấy, biết nghe lời hay lẽ phải mà dắt tay cô.
Quay đầu lại, người đàn ông đối diện với vẻ mặt khó hiểu người phụ trách sự kiện, tất nhiên người nọ hiện tại không hiểu tại sao người trên đài với người dưới đài nói chuyện hai câu, sau khi tan họp lại kêu tên một cái rồi nắm tay nhau, nội dung mà chương trình hẹn hò trên TV phải diễn hai tập mới xong--
Thiện Sùng không hổ là người đã từng thấy sóng to gió lớn, anh không sợ lúc này mình là trung tâm của chú ý, bình tĩnh nói: "Đây là cô vợ trẻ của tôi."
Người phụ trách: "A (hai âm)?"
Người phụ trách: "A (ba âm)..."
Người phụ trách: "A (bốn âm), sao có thể trùng hợp như vậy?"
"Đúng vậy." Thiện Sùng nói: "Thật trùng hợp."
Vừa nói, anh vừa thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cô bé đang cúi đầu đi về phía trước, giọng nói nghèn nghẹt, dừng lại một chút, nắm lấy bàn tay mềm mại như không có xương... Chờ bị anh bóp đỏ bừng quay mặt lại, anh cúi xuống đến gần cô: "Trùng hợp không?"
Khuôn mặt xinh đẹp đó đang ở gần trong gang tấc.
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy hàng mi rung rinh của anh.
Ánh mặt trời lặn bên ngoài chiếu vào, tạo thành một quầng sáng nhỏ trên lông mi anh.
Ngẩn ngơ một lúc, cô gái nhỏ giơ tay đẩy mặt anh ra với vẻ mặt chán ghét, nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông, anh đứng thẳng dậy dẫn cô về phía trước...
Anh vẫn còn tâm trạng trêu chọc cô.
Vệ Chi không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, không khỏi quay đầu lén nhìn anh, con ngươi đen nhánh của người đàn ông trầm lặng như nước, cảm xúc cũng bị che giấu rất tốt, thậm chí không thể đoán được anh đang nghĩ gì vào lúc này.
Có vẻ như lúc phóng viên không hiểu bầu không khí không có lương tâm nhắc đến Thiện Thiện, cảm xúc của anh chỉ có chút mất kiểm soát rồi bộc phát, đó chỉ là một việc ngoài ý muốn đầy ngắn ngủi.
Anh không chủ động nói gì cả.
Cô cũng không biết nói gì.
Không hé răng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bị anh dắt tới chỗ ăn tối, Thiện Sùng tình cờ tìm một cái bàn gần bên trong ngồi xuống, sau đó tốp năm tốp ba đại lão khác nhìn thấy anh cũng ngồi xuống.
Hai người trong số họ đã trò chuyện với anh kể từ khi bước vào hội trường.
Nghe nội dung mà họ nói chuyện, có vẻ như mấy người khác là vận động viên trượt tuyết ván đôi dạng tự do, trong đó có một người là big air cho nên nói chuyện với Thiện Sùng khá nhiều.
Người đàn ông ngồi xuống vẫn không buông tay Vệ Chi, một bên nghịch điện thoại, một bên trò chuyện với những người xung quanh với giọng điệu bình thường, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay vừa mềm vừa mịn của cô bé, cọ xát làn da trắng trẻo cho đến khi đỏ bừng--
Làm ba việc một lần, rất lưu loát.
Vệ Chi nghe bọn họ trò chuyện một hồi, cũng không hiểu lắm.
Cô cũng đang cầm điện thoại, là Hoa Yến và Bối Thích lập một nhóm nhỏ và hỏi Vệ Chi về những gì đã xảy ra vào buổi chiều, Hoa Yến sau đó biết Thiện Sùng và Vệ Chi được mời đến cùng một sự kiện--Các nhà tài trợ của mọi người đều gần giống nhau, những lời đồn thổi về những gì xảy ra trong hội nghị đã lan truyền nhanh chóng.
【Hoa Yến: Vậy câu hỏi đặt ra là, lúc trước em lén lén lút lút là đang vẽ cái gì!】
【Thiếu Nữ Kỷ:......】
【Thiếu Nữ Kỷ: @ CK, Bối Thích】
【CK, Bối Thích: Bà @ tui làm gì, mình chết đuối rồi còn phải kéo theo đệm lưng à!】
【CK, Bối Thích: Chỉ là, à, loại tui thích xem? 】
Quen biết nhiều năm như vậy, Hoa Yến hiển nhiên biết rõ khẩu vị của Bối Thích.
【Hoa Yến:? 】
【Hoa Yến: @ Thiếu nữ Kỷ thiệt hay giả?】
【Hoa Yến: ...Đỉnh vl, nếu là chị thì chị cũng lén lén lút lút, a, không thể trông mặt mà bắt hình dong a tiểu sư muội--】
Nhưng vấn đề này không phải là trọng tâm chú ý của họ, mấu chốt là họ nghe được ở cuối cuộc phỏng vấn có chuyện khó chịu, Vệ Chi chỉ nhặt ra vài câu quan trọng nhất rồi nói với họ, ví dụ như tại sao Thiện Sùng giải nghệ, khi nào quay trở lại.
---Đây là điều bình thường.
Vệ Chi cúi đầu đang gõ phím báo cáo tình hình với các sư huynh sư tỷ, lúc này cô cảm thấy chân mình dưới gầm bàn bị đá... Cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Người đàn ông vẫn nghiêng đầu thoải mái trò chuyện với vận động viên ván đôi bên cạnh, cô tưởng anh vô tình chạm vào nên không thèm quản anh.
Di chuyển chân sang một bên.
Cúi đầu tiếp tục gõ chữ.
【Thiếu Nữ Kỷ: Điều bất thường là cuối cùng phóng viên cũng nhắc đến Thiện Thiện, cho nên xung quanh sư phụ hiện tại có áp suất rất thấp--】
Vệ Chi cảm giác được có vật gì đó thô ráp cọ vào chân mình, cô dịch sang một bên, cảm xúc đó lập tức chạy theo cô.
Ngứa.
Cọ một lúc lâu, còn hơi đau.
Cô ngơ ngác nhìn lên từ điện thoại.
Trong điện thoại, Hoa Yến và Bối Thích đã chửi bới bằng nhiều phương ngữ khác nhau, đau lòng cho sư phụ của mình, bị chó mèo này kia bắt nạt, bây giờ tâm trạng anh chắc chắn rất xấu, nói không chừng muốn khóc nhưng sợ mất mặt nên không khóc;
Bên ngoài điện thoại, cô bé cẩn thận dùng một tay nhấc khăn trải bàn lên, nhìn thấy lúc này, sư phụ "có lẽ muốn khóc nhưng sợ mất mặt nên không khóc" lúc này đang cọ giày trượt tuyết vào chân cô...
Anh bắt chéo chân, đôi giày trượt tuyết anh đang đi còn cứng hơn những đôi giày trượt tuyết thông thường, lúc này phần trên cứng và có chút thô ráp đang cọ xát vào làn da đùi trắng nõn phần giữa váy và boot của cô.
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi ngẩng đầu quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, người này vẫn đang nói chuyện với những người xung quanh mà không thèm nhìn cô.
Chỉ quấn lấy chân cô.
Cô bé mặt đỏ bừng, cô ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay kéo ống tay áo anh, ra hiệu cho anh đứng đắn một chút-- người đàn ông bị cô kéo, không nói chuyện với người khác nữa, quay đầu về phía cô, sau đó có một tiếng "ừm" sâu trong hốc mũi, thể hiện sự nghi vấn.
Vệ Chi chưa kịp mở miệng, lúc này, thân người nghiêng về phía cô, người đàn ông búng nhẹ điện thoại, để cô nhìn vào thứ anh đang nhìn--
Trên màn hình điện thoại di động là giao diện truyện tranh màu hồng.
Cô vẽ.
Nội dung là trước khi nam hai chết, nữ chính lần đầu tiên chứng kiến nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của anh, có một lần, cô mời anh ngồi xuống cùng nhau dùng bữa... Khi nam hai ngồi xuống, cô quấn lấy chân anh ta dưới gầm bàn, làm thị vệ ngây thơ vô tội đỏ mặt, nhưng lại không dám làm gì lỗ mãng.
Cái gì cũng chưa làm.
Lại giống như cái gì cũng làm rồi.
Bà A Trạch là người giỏi nhất trong việc đánh tráo khái niệm.
Mẹ nó, vừa rồi anh cầm điện thoại, lúc liếc mắt lúc không liếc mắt là để xem cái này.
Với vẻ mặt nghiêm túc, anh đang thảo luận với các đồng nghiệp của mình về sự khác biệt phát lực khi nhảy lấy đà giữa ván đôi và ván đơn trong triple cork, và xem loại này ở nơi công cộng.
Vệ Chi liếc nhìn một cái, không kịp thở một hơi, mặt đỏ đến suýt chút nữa sặc nước miếng, giơ tay lên vỗ ngực, ho khan vài tiếng, thậm chí đôi mắt đen láy thường ngày cũng nhuộm một lớp sương mù--
Khuôn mặt trắng trẻo của cô bé đỏ bừng như ở dưới ánh mặt trời, lại giống như một quả đào vừa mới hái trên cây.
"Sao vậy?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và dịu dàng, "Vô duyên vô cớ cũng bị sặc à?"
Khi người ngoài nhìn đến, Thiện Sùng đã vắt kiệt tất cả sự dịu dàng mà anh có thể vắt kiệt trong cuộc đời mình dành cho người trước mặt.
Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy Thiện Sùng sẵn sàng cúi đầu nói chuyện với người khác chưa?
Thế mà nghe người ta ho một tiếng, anh giơ tay bưng trà rót nước cho cô, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng đến mức nước có thể chảy ra, trầm giọng hỏi cô có sao không.
"Sùng Thần, cây vạn tuế ra hoa đúng là không bình thường nha!"
"Mùa tuyết năm ngoái, chúng tôi đều cười nhạo cậu là cỗ máy trượt tuyết lạnh lùng tàn nhẫn, mấy cô bé muốn dán lên người cậu đều không được, a, bây giờ thì tốt rồi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha bây giờ cậu ấy muốn dán dính lên người của người ta."
Những người xung quanh cười nhạo anh.
Thiện Sùng cười nhẹ, để họ nói bất cứ điều gì họ muốn.
Vệ Chi ở bên cạnh giật lấy cốc nước trong tay anh, ùng ục uống hết, anh lặng lẽ khóa màn hình điện thoại một tiếng, ném điện thoại đi, cười nói: "Uống từ từ đi, không ai đoạt với em."
Vệ Chi đỏ bừng từ cổ đến tận tai.
Ngay cả mu bàn tay cầm cốc cũng đỏ bừng.
Cô xụ mặt cố gắng duỗi tay đập mạnh vào bàn chân hư của anh dưới gầm bàn, giày của anh cứng đến nỗi anh không cảm thấy đau đớn, ngược lại, tay cô lại tê rần.
Cô nghe thấy tiếng người đàn ông cười bên tai mà chỉ có hai người họ mới nghe được.
Chân cô bị cọ đỏ hết cả lên.
"Lấy ra," cô nói bằng giọng khàn khàn, "Rất thô, bị trầy da."
Người đàn ông ngừng cười sau khi nghe những gì cô nói.
Anh thản nhiên đánh rơi chiếc bật lửa mà người quen bên cạnh để trên bàn, nói xin lỗi rồi cúi xuống nhấc khăn trải bàn để nhặt chiếc bật lửa lên, qua ánh đèn chậm rãi nhìn đùi trắng nõn của cô, đúng là có hơi đỏ.
Đúng là làm nũng.
Người đàn ông đứng thẳng, ngồi vững, thả bật lửa, lặng lẽ thả tay xuống gầm bàn, nhẹ nhàng xoa xoa làn da ửng đỏ của cô hai lần, lắng nghe tiếng thở rít của cô--
Anh liếc xuống nhìn cô.
Thấy chóp mũi của cô ấy đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Bàn tay to rời khỏi chân cô, đặt lên tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nhân cơ hội kéo cô về phía mình--
Lần này, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, người phục vụ đang bận rộn bưng thức ăn lên, nhìn thấy người đàn ông cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi của cô bé, cực kỳ thuần khiết.
Trên môi nở nụ cười, anh ghé sát vào tai cô, lười biếng nói: "Sao em xấu hổ thế? Là tự em vẽ đó."
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi "A" một tiếng, tuyệt vọng dùng một tay đẩy mặt người đàn ông, chán ghét đẩy anh sang một bên.
Sùng Thần ngày thường cao cao tại thượng, hiếm khi mỉm cười với ai, lúc này khuôn mặt tuấn tú bị cô đẩy mạnh làm biến dạng, anh không hề tức giận, buông cô ra, múc canh cho cô, hầu hạ đúng chỗ đặt trước mặt cô.
Hận không thể cầm muỗng dâng tới bên miệng cô.
Những người trên bàn bắt đầu nghi ngờ mình có bệnh nên mới đổ xô đến bàn này, ăn cái gì cũng đều ngào ngạt mùi cơm chó, ôi trời ơi.
Đừng nói bọn họ.
Trong bữa ăn này, Vệ Chi thậm chí còn không biết mình đang nhét thứ gì vào miệng.
Cơ bản là cô không ngẩng đầu lên trong suốt quá trình, cô ăn bất cứ thứ gì người đàn ông bỏ vào bát của cô, đến khi cô ấy nhận ra mình đang làm gì thì đã sắp no chết, anh vẫn đang xé một cái bánh bao kim sa, xé ra một miếng nhỏ rồi đưa cho cô, đặt đến bên môi cô.
Cô nghiêng đầu, ra hiệu rằng cô đã no.
Người đàn ông không nói chuyện với người bên cạnh nữa, liếc nhìn cô rồi tự mình ăn xong chiếc bánh bao.
Khi Vệ Chi che miệng, hơi nấc lên thì bữa tiệc cũng sắp kết thúc, cô giống như một con rối vô hồn, bị người đàn ông dẫn ra khỏi nhà hàng, dẫn đến bãi đậu xe, tìm thấy chiếc xe nát của anh.
Cửa mở, cô vừa đặt một chân lên bàn đạp chuẩn bị leo lên, cô đã nghe thấy người đàn ông từ phía sau hỏi: "Có muốn bế lên không?"
Vệ Chi đột nhiên quay người lại, trừng mắt nhìn anh.
Thiện Sùng đứng đó, vẻ mặt tự nhiên: "Sao thế?"
Cô leo lên xe, ngồi vững vàng ở ghế phụ, nghĩ ngợi một lúc, cô tức giận đá vào phía trước xe: "Anh không được phép xem tranh của em nữa!"
Thiện Sùng im lặng một lúc, nói "Ồ" rồi đóng cửa xe lại cho cô.
Có một tiếng "bang" khiến cô sợ hãi đến mức gần như biến thành một con khỉ nhảy khỏi ghế, cô sợ hãi thắt dây an toàn, tự hỏi người đàn ông này không giống đang tức giận nhưng sao tính tình lại xấu thế này.... Bên kia, anh có đôi chân dài dễ dàng leo lên xe, nổ máy, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Nếu em có năng lực thì đào mắt anh ra."
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Quản trời quản đất còn quản đàn ông sắp 30 tuổi đọc truyện tranh?"
Vệ Chi: "..."
Tức giận.
Nhưng không có cách nào để phản bác.
Mẹ nó.
......
Về đến căn hộ, Vệ Chi đi tắm trước rồi tới Thiện Sùng.
Trong lúc người đàn ông đi tắm, cô bé mặc đồ ngủ đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại mà anh ta bỏ trong túi, hết sức xấu hổ tiêu hết số tiền trong tài khoản của anh vào《Nhật ký phòng tập thể thao》.
Sau đó đăng xuất và xóa APP.
Sau khi hoàn thành một loạt thao tác, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm.
Nhìn thấy cô bé nằm vắt chéo chân trên giường xem phim Hàn Quốc, anh vứt chiếc khăn đang lau tóc đi, cúi xuống dùng đầu ngón tay mảnh khảnh nhéo cằm cô bé, kéo mặt cô bé về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Một giọt nước từ tóc rơi xuống mặt cô.
"Xóa APP?" anh hỏi.
Cô dừng lại và nhìn anh với dòng chữ "Sao anh biết" hiện rõ trên mặt.
Người đàn ông cười lạnh, loại chuyện này ngón chân cũng có thể đoán được, cũng không thèm đáp lại sự ồn ào của cô, giơ tay vỗ nhẹ vào mông cô ra hiệu cho cô dịch qua một chút, sau đó anh nhấc chăn lên, cùng cô nằm trên chiếc giường đơn nhỏ.
Vệ Chi đá anh một cước, anh lại không nhúc nhích chút nào.
Không có biện pháp, cô đành phải làu bàu uất ức mà nằm trên ngực anh như chơi rút gỗ, còn muốn xem phim nhưng lỗ tai dán vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim nhẹ nhàng của anh, phim tới đoạn nào cô cũng xem không vào...
Suy nghĩ hồi lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cằm của người đàn ông.
"Muốn hỏi gì thì hỏi." Người đàn ông cụp mắt nhìn WeChat, "Với tư thế này, anh cũng không thể đánh em."
Vừa dứt lời, anh đã cảm thấy cô đưa tay chạm vào lỗ tai mình như muốn lấy lòng.
Do dự một lát, cô hỏi: "Tâm trạng của anh không tệ đúng không?"
"..." Thiện Sùng dừng một chút, rút điện thoại ra: "Em nhìn anh giống như có tâm trạng không tốt à?"
Vệ Chi chớp chớp mắt, chân thành nói: "Em nhìn không rõ, nếu không em hỏi anh làm gì?"
Không ai trong số họ đề cập rõ ràng chuyện xảy ra vào buổi chiều, nếu tâm trạng của anh không tốt thì chỉ có thể vì chuyện kia, mọi người đều biết rõ điều đó.
"Nếu đã chấp nhận hoạt động này thì anh cũng đã chuẩn bị tốt đáp án cho những câu hỏi này rồi, em nghĩ rằng những tin nhắn qua nhiều kênh khác nhau mỗi ngày gửi cho anh còn ít sao?"
Khẽ cười một tiếng, người đàn ông đặt điện thoại xuống, nâng người trong tay lên, cúi đầu cắn môi cô--
"Anh đã soạn thảo điều này tám triệu lần trong đầu rồi."
Cô mặc chiếc váy ngủ có dây màu trắng, mềm mại ôm sát vào người anh, anh dùng tay chạm vào cô, lòng bàn tay áp vào tấm lưng mịn màng thanh tú của cô, toàn bộ nhiệt độ cơ thể đều truyền vào cơ thể anh.
Chiếc chăn bông cọ vào vải tạo ra âm thanh xào xạc.
Cô bị anh ấn vào ổ chăn mềm mại.
Bị anh hôn mà than rầm rì.
Một lúc sau, cô cảm thấy anh càng ôm cô chặt hơn, trong lòng ngực nóng bỏng... Cô tách ra khỏi vòng tay anh, cắn vào khóe môi anh, thì thầm với anh rằng mọi việc gần như đã xong.
Cái gì kêu gần như đã xong.
Ôm cô trong lòng, người đàn ông không dễ dàng buông ra, anh lấy điện thoại ra click vào app dịch vụ ship đồ ăn, chuẩn bị mua mười tám hộp đồ bảo hộ, Vệ Chi đỏ mặt, vỗ vỗ mu bàn tay anh một cách điên cuồng- -
Mu bàn tay đều bị cô vỗ chuyển sang màu đỏ.
"Làm sao vậy?"
"Thứ đó cũng có thể gọi dịch vụ ship đồ ăn à?!"
"Có thể a," anh nói, "Em mở app dịch vụ ship đồ ăn xem thử đi, chỉ có một cửa hàng bán món này trong bán kính mười dặm, bán vài nghìn mỗi tháng, công việc kinh doanh bùng nổ."
Vệ Chi giật lấy điện thoại của anh, ném đi như ném bom.
Người đàn ông không có biện pháp làm gì được cô nên chỉ có thể ôm cô trên người, rất có tính ám chỉ mà bảo cô dùng chỗ thịt bị anh cọ đỏ dưới bàn dán lên người anh để cô có thể tự mình cảm nhận.
Nửa ngồi nửa ôm người đàn ông, cô cảm thấy đùi mình như bị thiêu cháy.
Người đàn ông hôn lên vành tai đỏ mọng của cô và nói: "Thưa cô A Trạch, nên đến giờ phát huy rồi?"
Cô bé kêu lên một tiếng, đưa tay bịt tai lại, vô tình ngước mắt lên nhìn thoáng qua người đàn ông đó, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh hơi tối đi, trong mắt anh chỉ có cô mà thôi.
Nhịp tim nhảy lên hai lần.
Cô đặt tay xuống, cắn môi dưới, ậm ừ như một con muỗi.
"......Để em thử?"
Thiện Sùng nhìn cô: "Thử cái gì?"
Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút khó nói nên cô nhắm mắt lại, đỏ mặt tiến đến gần anh, chủ động chạm vào môi anh--
Ngay khi vừa chạm thì đã tách ra, cô im lặng nhìn anh.
Đôi mắt tròn hình quả hạnh lấp lánh.
Thiện Sùng: "..."
Niềm hạnh phúc này đến quá đột ngột, ngay cả Thiện Sùng cũng có chút không biết làm sao.
Thiện Sùng: "Có ý gì?"
Anh đã im lặng trong một lúc.
Thiện Sùng: "Là ý mà anh hiểu à?"
Cô nhìn anh không gật đầu cũng không lắc đầu, một lúc sau, cô nhấc chăn chui vào chăn như con thỏ vừa nãy chui ra khỏi hang giờ muốn quay lại hang tìm củ cà rốt của mình.
Đáng yêu.
Cô không cần phải làm gì, nhưng bụng dưới lại có một ngọn lửa tà ác thiêu đốt, anh ngồi dậy một chút, cảm thấy niềm hạnh phúc này đến bất ngờ như có người nói với anh rằng anh đã trúng được năm triệu.
Anh còn muốn nói một chút chuyện đạo đức: "Có phải em cảm thấy hôm nay tâm trạng anh không tốt cho nên mới đồng cảm với anh--"
Nói được nửa chừng, anh chợt nhận ra mình đang làm gì.
Vì vậy anh lập tức phanh lại, nằm ngửa: "Quên đi, không sao cả, em liền đồng cảm với anh đi, bị nhiều phóng viên như vậy vây lại bắt nạt..."
Tay cô đặt trên mép thắt lưng của anh.
Đầu ngón tay mềm mại lướt qua phần bụng dưới rắn chắc của anh, người đàn ông vô thức nín thở hít vào, đường nét cơ bụng trên bụng dưới hoàn toàn lộ ra.
Anh thở dài với giọng điệu rất chân thành: "Anh thực sự rất đáng thương."
......
Cách xa vạn dặm, gia đình họ Thiện.
Ban đầu đó là một đêm yên bình.
Thiện Thiện tắm rửa xong, đang nằm trên giường, lơ đãng lướt xem nền tảng video ngắn--
Trong dữ liệu lớn, cô bé đẩy mạnh những nội dung ngoài trượt tuyết còn có trượt băng nghệ thuật, những người xuất hiện về cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc.
Cẩn thận xem một bộ phim tài liệu về trượt băng nghệ thuật của một đồng đội cũ thực hiện cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới, trích đoạn video ngắn ngủn vài phút, nhạc nổi lên và các cô gái trẻ nhảy múa, nhảy và xoay tròn trên băng.
Nằm trên giường, một cô gái cùng tuổi chống cằm, thỉnh thoảng ấn tạm dừng để phân tích chuyển động của cô ấy và thưởng thức chúng một cách cẩn thận.
Xem xong thì like, ngón tay trượt lên, cái tiếp theo.
Lần này đến tài khoản chính thức của cửa hàng thiết bị trượt tuyết DK.
Thực ra cô bé cũng không mấy hứng thú với nội dung do cửa hàng thiết bị trượt tuyết này đẩy lên, nguyên nhân chính là cô bé biết đây là một trong những kim chủ baba (nhà tài trợ) của anh trai mình, bốn bỏ lên năm cũng là kim chủ baba của cô, cho nên cũng follow.
Kim chủ baba thật ra là một thanh niên giàu có thế hệ thứ hai, cắt tóc ngắn và xăm hình, trông giống như một đại ca xã hội Đông Bắc, ngồi trên sàn của một nơi trông giống như một nhà kho, ở đầu video, giọng nói thô với khuôn mặt u ám--
"Tôi sẽ nói điều này lần cuối cùng. Một số phương tiện truyền thông vô đạo đức, xin hãy ngừng bắt cóc đạo đức (áp đặt đạo đức) của bất kỳ ai."
Thiện Thiện nhướng mày, ngón tay đang định lướt qua video dừng lại.
Sau đó cô xem lại tất cả những chuyện xảy ra chiều nay mà lẽ ra cô không nên biết.
Anh trai xã hội quả nhiên là anh trai xã hội, không biết anh ấy lấy những đoạn quay hình này ở đâu ra, trong video quay từ một góc, quay cảnh một phóng viên đuổi theo và chặn một vận động viên đã giải nghệ--
Hỏi anh ấy hai lần bị loại khỏi Thế vận hội mùa đông có cảm thấy tiếc nuối hay không cam lòng không.
Hỏi anh ấy có biết mọi người đặt hy vọng vào anh ấy cao đến mức nào không.
Hỏi anh ấy có biết có bao nhiêu người thất vọng trước sự rời đi của anh ấy không?
Hỏi anh ấy tại sao lại giải nghệ.
Hỏi anh ấy có phải anh mất niềm tin vào bản thân nên đã rời đội tuyển quốc gia.
Trong video, gương mặt của vận động viên đã giải nghệ tỏ ra bình thản nhưng lại im lặng khi được hỏi "liệu anh có bao giờ nghĩ đến việc trở lại hay không".
Khi lên tiếng lần nữa, anh không trốn tránh mà đưa ra một câu trả lời mơ hồ, bình tĩnh nói rằng bất kỳ vận động viên nào cũng đều hướng về đài thi đấu.
Có sự im lặng trong một thời gian.
Thiện Thiện giơ tay lên xoa mặt.
Với hàng mi dài rũ xuống, nhìn đoạn video, vị phóng viên không cam lòng truy hỏi, nghe nói ngài giải nghệ là do bất đắc dĩ, người trong nhà, em gái của ngài a....
Khi camera ghi lại được vẻ lạnh lùng và phản kháng trên gương mặt người được hỏi, Thiện Thiện trượt tay trực tiếp thoát khỏi phần mềm video ngắn.
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, cô gái trên giường vẫn giữ nguyên tư thế nằm ban đầu, không biết mình đã duy trì tư thế này bao lâu...
Lúc này, điện thoại lại rung lên, cô giơ tay lên hung hăng xoa xoa đôi mắt, vươn cổ nhìn xem, có cuộc gọi đến từ WeChat: Đới Đạc.
Không hề suy nghĩ gì, liền cúp máy.
Người ở đầu bên kia có lẽ bị sốc vì cô ấy cúp máy, im lặng hai giây và bắt đầu điên cuồng gõ phím--
【Đới Đạc:? 】
【Đới Đạc: Bị bệnh à? Cúp máy của anh? 】
【Đới Đạc: Em đang làm gì vậy? 】
【Đới Đạc: Bên cạnh em có người khác? 】
【Đới Đạc: Trả lời điện thoại. 】
【Đới Đạc: Có phép lịch sự không, anh đếm ba tiếng--]
Sau đó cậu ta không đếm gì cả.
Trực tiếp gọi cuộc gọi thứ hai.
Có một loại không khí mà nếu cô bé dám không nhận điện thoại thì cậu ta sẽ gọi cả đêm.
Thiện Thiện bị cậu ta ồn ào đến nhức tai, lần này nhận điện thoại nhưng không nói gì, người ở đầu dây bên kia nói "Alo", chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy ở bên đây im lặng, bầu không khí cũng không đúng lắm.
Vì thế cậu ấy đè nén những điều muốn nói, cũng đè nén thanh âm ngạo mạn khắc nghiệt của mình, giọng của thanh niên có chút khàn khàn: "Em làm gì vậy, sao không nghe điện thoại?"
Không có câu trả lời
Nghe thấy một âm thanh sụt sịt nhỏ phát ra từ điện thoại.
Đới Đạc: "..."
Đới Đạc: "Có ý gì?"
Đới Đạc: "Em khóc à?"
Đới Đạc: "Mẹ kiếp, em lại xem cái gì lung tung lộn xộn đúng không?"
Cô chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã tức giận cúp điện thoại.
......
Sùng Lễ.
Trong căn hộ.
Người đàn ông dựa vào giường nhìn cục u dưới chăn trên giường.
Yết hầu của anh lăn lộn, đồng tử đen đặc như mực không thể tan chảy.
Hơi thở của anh càng lúc càng nóng, đột nhiên anh hơi nheo mắt lại, gân tay trên mu bàn tay nổi lên--
Cách đó không xa, điện thoại bắt đầu kêu gào điên cuồng.
Nó làm anh giật mình.
Thiện Sùng ngồi dậy một chút, muốn lấy điện thoại tắt đi, nhìn người gọi thì thấy là Đới Đạc.
Anh cúp máy ngay lập tức.
Nhưng mà tên điên này mấy vạn năm đều không gọi anh, có thể nói là không có chuyện gì sẽ không làm phiền, một khi quyết định gọi điện, đó chính là cúp một cái lại gọi một cái--
Thiện Sùng muốn chặn cậu ta hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, sau khi do dự một lúc, anh vẫn trả lời, nói "Xin chào" với giọng khàn khàn và rất thiếu kiên nhẫn: "Tốt nhất là cậu nên nói chuyện gì kinh thiên động địa".
"Anh đang làm gì?"
Giọng nói trên điện thoại nghe có vẻ đặc biệt không thân thiện.
Cô bé nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên khỏi giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thiện Sùng, lúc này môi cô bé ẩm ướt sáng ngời, trên khóe môi treo những thứ có màu sắc khác... Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nó một lúc, không quan tâm đến những gì người nọ đang nói trên điện thoại.
Thấy mình không hề hay biết, chỉ chần chừ muốn cào vào tay anh, định giật lấy điện thoại và mắng người gì đó...
Cái tên Đới Đạc này, không thể làm được điều gì tốt sao?
Người đàn ông không có chút phản ứng nào trước giọng điệu gay gắt của người ở đầu bên kia điện thoại, anh giơ tay lên, thản nhiên vỗ nhẹ vào bàn tay cô bé đang chuẩn bị vươn ra, nắm lấy rồi nhéo trong tay mình, xoa xoa, lười biếng nói: "Ôm vợ, sao vậy?"
Cô tuyệt vọng rút tay ra.
Nhưng tay anh quá mạnh, cô căn bản không thể rút lại được, cô không khỏi phát ra một tiếng "ừm" nghèn nghẹn từ sâu trong mũi, đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh, Thiện Sùng cũng nhướng mi liếc nhìn cô.
Vệ Chi bỗng nhiên cứng đờ.
Người đàn ông lười biếng nhếch lên khóe môi.
Im lặng vài giây, nghe thấy Đới Đạc ở đầu dây bên kia hét lên: "Chết tiệt, Thiện Sùng! Anh nghiêm túc hơn một chút được không? Video phỏng vấn hôm nay của anh bị leak ra ngoài, cô em gái bệnh tâm thần của anh ngồi ở nhà khóc kia kìa, nếu không anh gọi điện thoại hỏi xem lúc cô ấy khóc lóc đau thương như vậy thì có biết anh trai của cô ấy là một tên khốn không có trái tim không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip