Chương 102: Từ nay quân vương bất tảo triều (*) - chân gãy
(*) 从此君王不早朝: một câu trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, bài thơ về Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, câu này đại khái là sau khi Dương Quý Phi vào cung Đường Huyền Tông không ra coi chầu sớm nữa.
Nếu trong một nhóm người nào đó nhất định phải có một người giữ vai trò đứa trẻ khóc nhè, được mọi người dỗ dành bảo vệ--
Trong vòng của Vệ Chi, người đảm nhận vai trò này chính là Vệ Chi.
Trong vòng của Thiện Sùng, trước khi Vệ Chi xuất hiện, người đảm nhận vai trò này chính là Thiện Thiện.
Thiện Thiện là một người kỳ lạ.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé chính là kiểu đi ngang qua một con chó lớn cũng bị dọa gào khóc tàn nhẫn, từ nhỏ đến lớn, những sinh vật khiến cô khóc không chỉ bao gồm gián bay mà còn cả ve sầu, chó Alaska của người hàng xóm, con mèo hoang đang mang thai trong khu dân cư--
Mẹ của nhà họ Thiện luôn mỉm cười nói với người khác rằng đó không phải là do nuông chiều, họ nuôi dạy Thiện Sùng thế nào thì cũng nuôi dạy Thiện Thiện như thế, họ ăn cùng một loại sữa bột và cùng một loại cơm, hai anh em phát triển tính cách hoàn toàn khác nhau.
Thiện Thiện là cô công chúa nhỏ lớn lên với đôi mắt đẫm lệ.
Khi thổi bong bóng bằng nước mũi, đã biết dùng nước mắt để dụ dỗ viên kẹo cuối cùng khỏi tay anh trai mình.
Khi Thiện Sùng còn nhỏ, anh từng nghi ngờ rằng cô em gái này có thể bị ôm nhầm của người ở giường bên cạnh--
Về vấn đề lớn lên giống nhau, có những bài giảng trong môn sinh học cấp 2. Dựa trên điểm chung của các sinh vật, người ta đã chứng minh một cách khoa học rằng một con chó dù được nuôi vài năm cũng sẽ trông rất giống chủ.
Sự nghi ngờ này tiếp tục cho đến khi hai anh em lần đầu tiên bắt đầu học phép cộng, trừ, nhân và chia, một người mang giày trượt băng, người kia mang ván trượt tuyết và họ cống hiến hết mình cho sự nghiệp băng tuyết.
Trong trí nhớ của Thiện Sùng, đó là một tháng mùa đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc.
Là thành viên mới của đội tỉnh, ngày nào anh cũng phải tập luyện đến khuya, hôm ấy anh bất chấp cơn đói khổ lạnh lẽo vất vả vượt qua tuyết rơi dày đặc bò về nhà, người chờ đợi anh khi mở cửa không phải là bố mẹ anh đứng trong bếp nấu ăn, cũng không phải em gái cũng luyện tập xong như anh trở về nhà ngồi trên bàn làm bài tập...
Ngôi nhà trống rỗng.
Trên bếp có món hầm chưa chín, bếp còn nóng, khoai tây trong nồi hầm vẫn còn sống.
Thiện Sùng biết được chuyện em gái mình gặp tai nạn trong lúc tập luyện từ hàng xóm, hiện tại người nhà anh đều đã vào bệnh viện, vội vã rời đi, chỉ kịp nhờ hàng xóm báo tin cho anh.
Chạy nhanh tới bệnh viện, đứng ở đầu hành lang bên kia, Thiện Sùng tình cờ nhìn thấy bác sĩ ở ngoài phòng mổ của khoa cấp cứu đang thở dài lắc đầu với ba mẹ, nói những từ khóa như "Trước hết hãy nói chuyện cứu mạng"...
Trên thực tế, Thiện Sùng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, anh chỉ nhớ rằng đèn trong phòng phẫu thuật đã sáng rất lâu, ca phẫu thuật vốn được cho là năm sáu giờ, kéo dài gần mười giờ. Khi em gái anh bị đẩy ra khỏi phòng mổ, y tá hét lớn: "Người nhà Thiện Thiện có ở đây không?"
Giọng cô y tá đầy mạnh mẽ, đánh thức anh khỏi cơn buồn ngủ bên ngoài phòng mổ.
Thiện Thiện lại xuất hiện.
Cô em gái buổi sáng còn nhảy nhót tung tăng ra khỏi cửa giờ đang nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch như tờ giấy, phần thân dưới từ dưới đầu gối của chân trái, từ đùi phải đi xuống, khu vực được ga trải giường bệnh viện màu trắng che phủ không biết cách nào sụp xuống, hai chân trống rỗng ở nơi lẽ ra phải ở.
Thiện Thiện đã tỉnh lại sau khi bị gây mê, nhìn cha mẹ và anh trai vây quanh, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại khi Thiện Sùng đưa tay vuốt ve mặt cô, cô liền duỗi đầu cọ cọ.
"Không sao đâu, anh trai, em không thấy đau nữa."
Vào ngày đó, mối nghi ngờ suốt mười năm qua của Thiện Sùng đã bị phá vỡ.
Thiện Thiện quả thực là em gái anh, em gái ruột của anh, đúng vậy.
Bởi vì cô bé rất mạnh mẽ.
Cô bé mạnh mẽ đến mức đáng ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai khác trong gia đình họ Thiện, đối mặt với đôi chân bị mất đi, ước mơ trượt băng nghệ thuật mà cô bé yêu quý bị phá hủy và cuộc đời bị hủy hoại, cô bé không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Sau này, cô bé vẫn gào thét vì một con gián, đòi một miếng kẹo hay một miếng sô-cô-la nhưng cô chưa bao giờ oán trách về cuộc sống hay số phận của mình.
Lúc đầu, mọi người đều cố tình tránh bất cứ điều gì liên quan đến trượt băng nghệ thuật hoặc trường học.
Chỉ có một ngày, TV còn chưa kịp chuyển kênh đang phát tin tức liên quan đến trượt băng nghệ thuật, cô bé ngồi trên xe lăn mỉm cười nói chỉ xem thôi--
Không có trái tim mạnh mẽ phi thường, cũng không có câu chuyện truyền cảm hứng nào đáng kể, mọi thứ dường như là sự giác ngộ tự nhiên hoàn hảo trọn vẹn. Một ngày nọ đột nhiên tỉnh ngộ, trên đời này sinh mệnh vẫn luôn quan trọng hơn việc bận rộn từ bỏ chính mình.
Thiện Thiện chỉ hiểu được sự thật này sớm hơn người thường vài năm.
Đôi khi Thiện Sùng và những người khác gần như quên mất rằng Thiện Thiện vẫn là đứa trẻ hay khóc nhè.
Chỉ là cô bé hiếm khi rơi nước mắt vì chuyện của chính mình.
Cô bé học được rằng nếu muốn khóc, cô sẽ trốn đi rồi mới khóc.
Không ai biết--
Lần Thiện Sùng ngã khỏi đài big air, cô bé với vẻ mặt cứng đờ ôm mẹ đang khóc không thành tiếng trước cửa phòng mổ một ngày, về nhà rửa mặt, run bần bật cuộn tròn một góc trên giường rồi khóc đến khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau;
Ngày Thiện Sùng tuyên bố giải nghệ, cô vẫn ăn, uống và ngủ, thậm chí còn khuyên anh trai mình hãy vui vẻ hơn, không có gì quan trọng hơn việc sống khỏe mạnh... Để rồi khi trở về phòng, cô bé cảm thấy như mình đã quay trở lại nhiều năm trước, khi biết mình sẽ không bao giờ có thể quay lại sân trượt băng, cô bé đã trả lại tất cả những giọt nước mắt năm đó chưa kịp rơi;
Ngày Thiện Sùng quay lại đài big air và đăng một đoạn video ngắn, cô đã khóc;
Gọi điện cho Thiện Sùng nói với anh rằng mẹ vẫn không đồng ý, sau khi cúp điện thoại, cô lại khóc...
Hôm nay, thấy anh mình không thể kiềm chế được mong muốn quay trở lại, thấy anh mình im lặng để bảo vệ gia đình mình bất chấp sự chỉ trích của phóng viên và tất cả những người không biết sự thật.
Cô không biết cố gắng mà rơi nước mắt, một loạt cảm xúc tiêu cực như tội lỗi, tự trách móc và chán ghét bản thân quét qua cô như giông bão--
Nếu năm đó vào ngày huấn luyện, cô cẩn thận một chút;
Nếu ngày hôm đó cô không đi huấn luyện;
Nếu lưỡi dao giày trượt băng không xẹt qua đùi cô;
Nếu vết thương của cô không bị nhiễm trùng...
Nếu không phải cô.
Nghẹt thở trên giường, nước mắt Thiện Thiện ướt đẫm gối.
Khóc đến trời tối.
Tựa như ở cách xa vạn dặm, đứng dưới ánh đèn sân khấu, bị phóng viên nghi ngờ, thẩm vấn, không thể bày tỏ nỗi đau khổ của mình không phải là Thiện Sùng, mà là Thiện Thiện--
Nếu là như vậy thì tốt rồi.
Cô thà làm điều này còn hơn.
Những giọt nước mắt dường như phá cổng vỡ đê, cô không sợ hãi một ngày nào đó sẽ khóc đến mức khiến đôi mắt mù lòa, thực ra cũng không sao cả...
Rốt cuộc thì ngoài việc này ra cô còn có thể làm được gì?
Cô không thể làm gì được.
Thậm chí còn không dám gửi một tin nhắn nói rằng, anh trai, nếu anh quyết định quay lại môn trượt tuyết ván đơn big air, mặc dù bề ngoài em phản đối nhưng thực tế, em nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời.
Nhiệt độ trong phòng không thay đổi, trong đêm lạnh lẽo, đầu Thiện Thiện ướt đẫm nước mắt, dần dần mờ đi... cho đến khi cửa sổ bị thứ gì đó đập vào, phát ra tiếng "bụp".
Người úp mặt vào gối ban đầu tưởng tai mình có vấn đề.
Cô lặng lẽ nhấc mặt ra khỏi gối, dụi đôi mắt đỏ hoe rồi quay lại nhìn cửa sổ phòng mình, một lúc sau, một quả cầu tuyết khác đập vào cửa sổ cô "cạch".
Cú đánh này nặng đến nỗi nó làm vỡ cửa sổ của cô ấy.
Thiện Thiện: "..."
Cô giơ tay lau nước mắt, lấy khăn giấy lau cái mũi của mình rồi ngồi xuống xe lăn, tựa người vào cửa sổ--
Cửa sổ trong phòng Thiện Thiện cũng đã được sửa lại, ngồi trên xe lăn, cô liếc nhìn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ và tầng dưới.
Ngay cả ở vùng Đông Bắc những năm gần đây cũng không có bộ dáng băng tuyết nên có của mùa đông Đông Bắc, mấy hôm trước tuyết rơi dày đặc nên ngoài trời lạnh giá, cô nhìn thấy cậu nhóc học lớp 5 nhà hàng xóm đang đứng ở tầng dưới, chống nạnh ngước lên nhìn cô.
Thiện Thiện mở cửa sổ, hỏi cậu nhóc: "Em đang làm gì vậy?"
Giọng cô vẫn khàn khàn vì khóc.
Nhóc con nhà hàng xóm chắp tay sau lưng, giống như một ông già, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ thò đầu ra ngoài từ tầng hai, tự tin nói: "Không có việc gì, anh trai để em đến đây liếc nhìn chị một cái, xem chị có đang khóc không."
Cơn gió mang theo mùi băng tuyết thổi vào mặt cô, làm khô khuôn mặt còn ướt đẫm nước mắt của Thiện Thiện, muối xát lên mặt khiến cô đau nhức, cô đưa tay lên che mặt: "Anh trai nào?"
Nhóc con: "Còn ai nữa?"
Thiện Thiện: "Thiện Sùng?"
Nhóc con: "Mặc dù anh Sùng không phải là người dễ gần nhưng anh ấy sẽ không đe dọa học sinh tiểu học như một tên thổ phỉ, uy hiếp người ta nếu không hỗ trợ làm việc thì chờ đến lúc về ăn tết sẽ qua nhà tố cáo học sinh tiểu học dùng tiền tiêu vặt để chơi game".
Thiện Thiện: "..."
Thiện Thiện: "Là anh Đạc phải không?"
Nhóc con trợn mắt để không ai có thể nhìn rõ trong đêm tối, lạnh lùng nói: "Anh ta nói, nếu chị không khóc, nếu chị rảnh quá thì đừng có làm những chuyện kỳ quái khác người, nếu chị khóc thì liền chuyển một câu cho chị 'chuyện lớn con khỉ gì, khóc cái rắm'."
Thiện Thiện: "..."
Thiện Thiện: "Ồ."
Nhóc con im lặng ba giây.
Nhóc con đó lại lớn tiếng hỏi: "Hai người yêu nhau à?"
Thiện Thiện: "Hả?"
Nhóc con: "...Cái này là em hỏi."
Thiện Thiện vô tình cầm lấy một cuộn giấy đặt cạnh cửa sổ ném xuống, đập vào mặt cậu nhóc học sinh tiểu học ở tầng dưới một tiếng "bụp", nghe thấy tiếng "ôi" của cậu, tờ giấy bật ra và rơi xuống đất, cô đóng cửa sổ lại.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Thiện Thiện đã ngừng khóc.
Cô giơ tay xoa xoa khuôn mặt lạnh cóng của mình, lúc cô đang định lăn xe lăn vào phòng tắm rửa mặt, chiếc điện thoại cô ném trên giường lại vang lên--
Cô vươn đầu ra và nhìn.
Ồ.
Không phải là thổ phỉ.
Đó là anh trai của cô.
Hít một hơi thật sâu, cô nhấc điện thoại lên, nói với giọng thô ráp không chút ấm áp: "Làm gì?"
Trong điện thoại im lặng ba giây.
Có lẽ anh đang cân nhắc xem có nên đi thẳng vào chủ đề dịu dàng hỏi xem cô có khóc không, hoặc hỏi xem cô bé không hài lòng khi "người gọi là anh trai ruột" sao.
......
Ngày thứ hai ở Sùng Lễ nhiều mây.
Những đám mây đen treo dày đặc trên bầu trời.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, vì sợ máy sưởi quá cao sẽ chảy máu mũi nên cô mở hé cửa sổ, Vệ Chi mới sáng sớm đã mở mắt ra, ló mặt ra khỏi ổ chăn, trực tiếp bị một trận gió lạnh thổi từ cửa sổ thổi vào muốn đông cứng cả não bộ, sau ba giây trống rỗng...
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy hôm nay trời có vẻ sẽ mưa.
Cô nhắm mắt nằm trên giường, mặc dù vẫn còn đủ sưởi ấm, nhưng cô cảm thấy càng ngủ càng thấy lạnh, suy nghĩ hai lần, cô lại quay người lại, lặng lẽ nhìn sang giường bên cạnh--
Ở giường bên cạnh, người đàn ông đang ngủ say.
Vệ Chi chỉ vén chăn ngồi dậy, còn chưa xuống giường mà nhảy từ giường này sang giường khác--
Tấm nệm nảy lên.
Ở giường bên kia, người đàn ông cảm nhận được có người đến nên ngơ ngác mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì chăn bông đã bị vén sang một bên--
Cùng với không khí lạnh lẽo, còn có một người.
Một cô bé mặc áo ngủ có làn da trắng hơn sữa nguyên chất chui vào ổ chăn của anh, cánh tay vốn để bên ngoài hơi lạnh của cô ôm lấy eo anh.
Cô "hừ" một tiếng.
Vừa rồi ngoài chăn khá lạnh, lúc này cô bỗng nhiên ngã vào vòng tay ấm áp của người đàn ông, cô run lên vì sung sướng, vùi mặt vào trong lòng anh.
Cô vừa cử động, đã bị anh ấn xuống, người đàn ông còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh chỉ miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn cô một cái, nói: "Có thể buông tha anh được không?"
Thật ra cũng không muốn phàn nàn.
Người xưa có câu: Tiếng trống thứ nhất thì tinh thần hăng hái, tiếng trống thứ hai thì suy giảm, tiếng trống thứ ba thì kiệt quệ.
Sáng sớm là thời điểm dễ bốc đồng, ôm một cục bông trong tay như thế này nhưng không thể làm gì...
Tối qua đã làm một việc gì đó nhưng bị gián đoạn giữa chừng.
Sự đồng cảm của cô bé dường như chỉ tồn tại trong chốc lát, khi anh gọi điện cho Thiện Thiện xong, nhận được phản hồi không mấy nhiệt tình từ em gái, sau khi cúp điện thoại, anh mới phát hiện bạn gái mình cũng trở nên kém nhiệt tình hơn.
Thiện Sùng cảm thấy con người thực sự không thể tin vào sự mê tín, làm sao có thể tin lời thầy bói được? Trước ba mươi tuổi, anh có thể rời bỏ chức vụ pháp sư, đã muốn thắp hương rồi.
Thiện Sùng nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm rất nhiều.
Lúc này, bàn tay to lớn của bà A Trạch trượt xuống thắt lưng anh.
Khi đụng tới, người đàn ông rít lên rồi đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy người nằm trong lòng mình với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu: "Người ta nói buổi sáng tương đối có tinh thần, là thật sự a?"
Những đầu ngón tay của cô đang cẩn thận khám phá chiều sâu tinh thần của anh như thể đang chơi một cây đàn piano.
Ba giây sau, anh rút tay cô ra khỏi chăn với khuôn mặt tối thui--cổ tay cô gầy đến mức người đàn ông có thể ôm cả hai bằng một bàn tay to, khi chúng đã khép lại và cố định, cô không thể thoát ra được, giống như con cá vùng vẫy trên tấm thớt.
"Lại động nữa thì anh mặc kệ, sáng nay vào gôn, buổi chiều đăng ký kết hôn, ngày mai đến bệnh viện lấy giấy chuẩn sinh (*)," Thiện Sùng nói, "Sống chết có số, giàu sang tại trời."
(*) 准生证: giấy chứng nhận phục vụ sinh sản được cấp sau khi hai vợ chồng kết hôn hợp pháp (Nghĩa là, sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, nếu mang thai trước khi kết hôn thì không đủ điều kiện để nhận giấy này). Có giấy này cùng với giấy khai sinh thì sau này con cái mới vào hộ khẩu được.
Vệ Chi bất động.
Đầu cô nghiêng khỏi gối, đôi mắt đen tròn nhìn anh: "Hai mươi năm qua đều là kiến thức lý thuyết dẫn dắt người đọc tiến lên, vất vả lắm mới có bạn trai, không được nghiên cứu sao?"
Thiện Sùng suy nghĩ một chút, hỏi: "Chuyện này phụ nữ các em đều thoải mái tiếp nhận như vậy à?"
Vệ Chi: "Ừ."
Thiện Sùng có bị ma quỷ ám cũng không dám tin cô, đừng mơ có tinh thần nghiên cứu khoa học, anh ôm cô bé xuống, không để ý đến sự vùng vẫy của cô, đưa tay xuống dưới chăn.
Một lúc sau, khi cô cắn vào cánh tay anh với đôi mắt đỏ hoe, người đàn ông lại rút tay ra, ngồi dậy với vẻ mặt khinh bỉ, dùng đầu ngón tay ướt nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt cô, rút ra rồi đi tắm trước.
Vệ Chi bị bỏ lại, mặt đỏ bừng, mũi đỏ môi đỏ, cuộn tròn như con sâu trong chăn bông nồng nặc mùi đàn ông, cau mày hung dữ, đang nghĩ cách kéo lại một tầng.
Thiện Sùng tắm xong bước ra, bế cô bé ra khỏi chăn, ôm cô bé sắp lười thành một quả bóng bên cạnh bồn tắm, thậm chí còn tự tay đun nước nóng cho cô bé.
Khi Vệ Chi tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, người đàn ông tựa cửa sổ lười biếng lột một quả quýt ra, nói: "Trời đang mưa."
Thông thường, nếu có mưa tuyết ở lối vào sảnh thiết bị trượt tuyết tại khu trượt tuyết trên đỉnh núi thì rất có thể tuyết đang rơi trên núi.
Những người trượt tuyết có sở thích hơi đặc biệt, họ thường tin rằng khi bầu trời u ám và tuyết rơi nhẹ, mang ván lên núi trượt tuyết một chuyến có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cả mùa đông...
"Nhóm của Bối Thích đợi anh trên núi, em có đi không?"
Thiện Sùng rũ mắt xuống, nhét một miếng quýt vào miệng cô bé.
Cô kiễng chân lên, cắn quả quýt.
Bình thường chỉ cắn phần đầu nhô ra của miếng quýt để kéo thức ăn đi.
Nhưng cô dùng răng cắn vào đầu ngón tay anh, cắn một miếng nhỏ rồi dường như nhận ra mình đã cắn nhầm, răng cô nhả ra, chiếc lưỡi mềm mại quét qua chỗ đầu ngón tay bị cô cắn như muốn xoa dịu anh.
Ngậm miếng quýt đi.
Cô nheo mắt và mỉm cười với anh.
"Làm gì?"
Anh hỏi một cách vô cảm.
Vệ Chi cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Nhìn cái gì?"
Anh tiếp tục hỏi một cách vô cảm.
Vệ Chi suy nghĩ một chút, hỏi anh có muốn tiếp tục thử việc tối qua chưa làm xong không, sau khi có nhiều cuộc gọi từ Đới Đạc và Thiện Thiện làm phiền, hình như chưa ra được, này có hại cho cơ thể không?
Cái đó.
Thực ra.
Không tốt cho cơ thể.
Thiện Sùng không trả lời cô ngay mà chỉ đặt quả quýt xuống, cầm lấy điện thoại, mở nhóm học trò ra và nói với họ rằng, đừng đợi anh, hôm nay anh sẽ không trượt tuyết.
Từ nay quân vương bất tảo triều, đám người tràn ngập một biển dấu chấm hỏi.
Tin nhắn riêng tư cũng tràn ngập.
【CK, Bối Thích:? ? ? ? Ngày đẹp trời sao lại không đi trượt? 】
【Sùng: Ừ. 】
【CK, Bối Thích: Hả? 】
【Sùng: Chân bị gãy. 】
【[CK, Bối Thích:? 】
【CK, Đâm Sau: Chân nào? 】
【Sùng: Ở giữa. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip